Chap 87
Quán rượu.
Đây dường như là điểm đến tuyệt vời của các binh lính trung tâm sau thời gian làm việc. Họ say mê hương vị của loại rượu thượng hạng, không gian tuyệt vời và giọng ca ngọt ngào của một ả đào, chỉ bán nghệ chứ chẳng bán thân.
Một sự cũ kỹ.
Một bình rượu cũ, nhưng lạ thay, hương vị lại cực kỳ tươi mới.
Một hình thức xưa cũ nhưng lại khiến người ta không tự chủ được mà đắm say.
Deimos đã nghe qua về ả đào khiến người người mê mẩn này, nhưng cậu ta chưa từng nghĩ đến việc một ả đàn bà có thể hớp hồn bản thân đến thế chỉ trong một cái nhìn.
Đó là một người phụ nữ với mái tóc đen dài, gương mặt trái xoan bầu bĩnh với đôi mắt lại hẹp dài, quyến rũ và ma mị. Một sự tương phản đủ để khiến cánh đàn ông mê mệt.
"Không hổ danh nhỉ?" Deimos cảm thán, như mọi lần. Đôi mắt cậu ta dán chặt lên bóng hồng trên sàn, là bông hoa e thẹn bên gối mỗi đêm.
Không lâu trước đây, như những người khác, Deimos cũng đưa ra lời mời muốn được trải qua một đêm nồng say, nhưng mỹ nhân không chịu. Cậu ta thầm nghĩ, ngoài anh trai ra, còn có ai ở đây có thể đánh cậu ta chứ?
Quyền sinh sát và lựa chọn, tất cả đều nằm dưới tay Deimos.
Cơ thể mềm mại của đàn bà, hương thơm ngọt nị ấy khiến Deimos như lạc vào cõi tiên. Cậu ta lơ đãng mà đưa ra lời hứa hẹn.
"Tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với em."
Ả đào chỉ cười e thẹn, sau đó gật đầu.
Khi Deimos thức dậy đã muốn đánh vào đầu mình một cái, quên đi một đêm say tình nhưng nhìn thấy đôi mắt của ả đàn bà, trái tim không biết sao lại đập trễ một nhịp.
Sau mỗi lần làm nhiệm vụ, dẫu cho có thất bại hay thành công, Deimos đều mong muốn sà cho lòng ả đàn bà, hít hà hương thơm khiến bản thân an tâm ấy, cậu ta dần quên đi những nỗi đau, sự khinh thường của anh trai dành cho bản thân khi ở bên ả.
Ả sẽ dịu dàng đưa ra những điều tốt đẹp, khích lệ và khiến Deimos tin vào bản thân mình nhiều hơn.
Những cơn nóng giận chấm dứt, anh trai cũng đã hòa hoãn, mọi thứ cứ như ở trong mơ. Tâm trí Deimos lúc nào cũng bay bổng và quay cuồng. Có vẻ như sau này rời bỏ tất cả và bắt đầu lại là một ý kiến hay.
"Leila." Deimos nhẹ nhàng ngả đầu vào vai người đàn bà. "Từ khi gặp em, mọi thứ đều quá tốt."
Ả đào cười rất tươi, e thẹn cúi đầu. Himeros đứng bên, cử động có vẻ hơi cứng nhắc nhưng Deimos cũng không quan tâm lắm. Nhưng Phobos rất nhanh đã phát hiện ra điều kỳ lạ, rằng dường như thằng ngốc này rơi vào lưới tình với một ả nào đó quá nhanh?
Bọn họ đã trải qua vô vàn thứ, nên tất nhiên phòng bị cũng cao, chứ đừng nói là bỗng dưng mê mệt một người, cùng lắm chỉ là tình một đêm, qua đường rồi xong. Nhưng Deimos cứ như bị bỏ bùa vậy, điều này rất bất bình thường.
"Lôi ả ta đến đây."
Ả đào đó chỉ nức nở cầu xin, cả cơ thể run lẩy bẩy trước uy áp của hắn ta. Nhưng tuyệt nhiên, sống lưng của ả chưa khom xuống, nếu ả là một dẫn đường, hay một Kích thích, chắc chắn bây giờ ả đã phải quỳ rạp xuống rồi.
Nhưng sự đa nghi đó của Phobos chưa dừng lại.
Mấy hôm nay có quá nhiều chuyện, và hắn ta thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
"Anh trai!"
Deimos gào lên, phá tung cánh cửa, lao vào ôm lấy ả đào đang ngồi giữa phòng.
"Deidi---" Ả đào nức nở.
"Anh đây, không có chuyện gì đâu." Deimos lau đi nước mắt trên mặt của ả đào, dỗ dành và giấu ả đằng sau lưng mình. "Anh à, cô ấy không phải--"
"Tại sao mày biết không phải?" Phobos nheo mắt. "Mày biết nó bao lâu? Hai tháng hơn?"
"Chừng đó không phải đủ cho anh thích Pite sao?" Deimos hiếm khi cãi lại lời Phobos. "Anh đã thích và yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên còn gì!"
"Hoàn cảnh khác nhau, Deimos, hơn nữa--"Phobos hiếm khi nhẹ giọng. "Mày biết chúng ta sẽ đi vào ngày đó, nhưng cái đà này thì sẽ bị chậm trễ ít nhiều vì mấy con chuột nhắt đấy."
"Em tự biết."
Deimos có nói thêm vài điều, nhưng rồi cuộc nói chuyện cũng tan rã trong không vui.
"Em---" Ả đào lí nhí. "Đừng vì em mà ---"
"Không đâu." Deimos dịu dàng an ủi. "Anh sẽ không để em bị tổn thương đâu."
Leila mỉm cười đầy dịu dàng, bỏ qua sự ghê tởm của cơ thể, cô gái vuốt ve đầu của thanh niên, nhưng ánh mắt lại chẳng có một ý cười nào. Những sợi tơ mỏng một lần nữa quấn lên người của Deimos.
Nhưng đây chưa phải lúc.
Leila cố gắng che giấu thứ pheromones tàn độc muốn lấn át của mình. Cô đã hy sinh quá nhiều cho ngày hôm nay, để có thể giết được tất cả lũ này, cô có thể làm bất cứ điều gì, ngay cả việc đem bản thân ra làm mồi nhử cũng thế.
Mối liên kết giữa Cuồng nộ và Kích thích mạnh đến nỗi dẫu cho bạn cặp đã mất đi trong một thời gian dài, sự nhung nhớ ấy vẫn cứ như thuở ban đầu.
Chuyện xưa nói lại cho mới. Kích thích sẽ luôn cúi mình trước Cuồng nộ, nhưng Cuồng nộ cũng sẽ không lý do mà yêu thương Kích thích, đó là một quy luật tự nhiên.
Leila chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân nhận ra lợi thế của bản thân mình đến mức độ nào. Oan ức, thù hận và thống khổ của người yêu của cô đang chịu đựng. Khi người ấy trút hơi thở cuối cùng, Leila đã không nhớ rõ tâm tình của mình khi ấy.
Bây giờ, trong cô chỉ có phẫn nộ.
Cơ thể ấm nóng, nhưng trái tim của cô đã lạnh lẽo. Cô cũng như Yves, cô không thể bước tiếp, cô không thể để cho đám người này tiếp tục sống trên đời. Cho dù phải chết, cô cũng phải kéo hết mọi thứ cùng xuống địa ngục.
Ngày ấy sẽ đến sớm thôi.
Cái ngày mà mọi đau đớn trên cõi đời này sẽ chấm dứt, và cô sẽ có thể gặp lại người ấy.
Bóng dáng Deimos khuất dần sau khe cửa, Leila cuối cùng cũng không chịu được, cô quỳ xuống, hạ giọng đến mức có thể, kìm lại tiếng nôn mửa của mình.
Jimin.
Leila siết chặt lấy cổ áo của mình.
Cậu nói đúng, rằng chỉ cần Kích thích cần một mục tiêu, bản thân sẽ dần trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Leila vén mái tóc dài, cô cầm chiếc gương cầm tay, sửa sang lại gương mặt trắng bệch.
[MỆNH LỆNH TUYỆT ĐỐI], mạnh mẽ lên nào, Leila.
Đôi mắt cô ánh lên tia đỏ rực, đó là đôi mắt chỉ có thể đi thẳng về phía trước, dẫu có là vực thẳm, cũng quyết không quay về.
Khi nhận được tin của Leila, Yves, bây giờ là Nancy, phu nhân của Kay có hơi nhíu mày. Mọi thứ đã dần vào quỹ đạo, và bây giờ chỉ cần một đòn đánh để khiến mọi thứ vỡ tung ra. Cô siết chặt máy truyền tin, hô hấp trở nên dồn dập.
Rilen.
Tâm trí bỗng nhớ đến đôi mắt vô hồn cùng cơ thể không toàn vẹn của người yêu nhất, Yves cắn răng, đôi mắt hiện lên sự quyết tâm chưa từng có.
"Sau tất cả mọi thứ, cám ơn anh." Yves hiếm khi mở đầu câu chuyện cùng chồng hiện tại, Kay.
"Em không cần phải nói thế."
Người đàn ông nghiêng đầu, đôi mắt chỉ toàn một mảnh dịu dàng. Là gián điệp hai mang, Kay biết rõ vị trí của mình, và sự hỗ trợ của mình cho Yves và Athena trong bóng tối lớn đến nhường nào. Nhưng chưa một lần, hắn ta đòi hỏi, thứ duy nhất mà bản thân hắn đưa ra, chính là hôn nhân giữa mình cùng Yves.
Bất chấp việc Yves có yêu một người đã chết.
Bất chấp việc có thể cả đời cũng không thể đáp lại.
Chỉ cần Yves ở bên cạnh, Kay đã thật hạnh phúc.
"Jungkook," Yves nhỏ gioing nói vào máy truyền tin. "Thứ cậu muốn, hãy sẵn sàng để lấy nó."
***
Taehyung muốn gặp lại Jin, nên đã đến chỗ của Jungkook để có thể nhờ vả Jimin. Hiển nhiên, lần này, 706 còn lâu mới đồng ý.
"Cậu quên cậu đã làm gì à?"
Jungkook nghiến răng, sau buổi hôm đó, Jimin rơi vào trạng thái hôn mê, nửa mê nửa tỉnh, chỉ ú ớ vài tiếng không rõ.
Giống như việc thời gian của cậu đang dần trôi đi theo từng giây, và rồi cậu sẽ mãi mãi chẳng thể mở mắt.
"Taehyung, đừng quên, cậu còn chưa mang nó đến cho tôi đâu!" Jungkook gằn từng tiếng.
"Chúng ta đã nói rõ rồi đúng chứ? Tôi để cậu có cơ hội gặp Jin, và cậu sẽ lấy cho tôi mẫu thử của Kích thích."
Taehyung nhíu mày.
"Tôi không còn thời gian đâu, Taehyung." Jungkook cười khẽ một tiếng. "Jimin cũng vậy."
Việc để Jimin sử dụng năng lực "kêu gọi" của mình chỉ để Taehyung sa vào lưới. Nhưng cái giá phải trả cũng quá đắt, pheromones và tuyến thể sau gáy của Jimin đã vỡ nát, biển hồn giờ là một sa mạc và những thứ còn sót lại chỉ là những mảnh đất vụn vỡ có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Namjoon hay Yoongi cho rằng Jungkook đang làm việc quá nhanh, quá nguy hiểm. Nhưng bọn họ cũng chưa nghĩ đến, mỗi bước chạy của Jungkook đều đang cố gắng hết sức để níu kéo quỹ thời gian ngắn ngủi còn lại của người thương.
"Điều đó không phải một hai là có thể làm được." Taehyung đáp lời. "Mối đe dọa của chúng ta bây giờ chẳng phải là Makwon nữa, nhưng hành tinh số 3 vẫn bảo quản rất chặt, so với "kinh thành" của đế quốc còn nghiêm ngắt hơn.
"Cậu biết sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta ---" Taehyung ngắt lời. "Nhất là bây giờ, nhân lực của chúng ta không phải quá nhiều."
Để đánh một trận chắc chắn sẽ cần hy sinh rất lớn, và bọn họ giờ chỉ còn một cơ hội duy nhất.
Yves rất nhanh đã liên lạc với Taehyung, và rõ ràng, chắc chắn có Jungkook.
Về chuyện bọn họ chuẩn bị đi đâu đó, và mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát của họ.
"Taehyung, tôi không rỗi hơi quan tâm đến những chuyện đó đâu."
Jungkook cười khàn.
"Để tôi làm rõ, thêm một lần nữa nhé," Hắn ta hắng giọng. " Tôi đ*** cần biết các cậu muốn làm gì, muốn giải phóng, muốn cứu rỗi, muốn xây dựng một thế giới tươi đẹp hơn, tốt thôi, nếu mấy người thích thì cứ việc."
"Tôi sẽ hỗ trợ mọi người nếu tôi thích."
"Để nói luôn, trước giờ tôi không có mục tiêu gì quá rõ ràng, nên như thế nào cũng được, vì các cậu là bạn tôi, nên tôi sẽ về phe các cậu."
"Còn nhớ lời tôi nói mười mấy năm trước chứ, tôi đ*** muốn trở thành anh hùng hay kẻ mạnh nhất."
Tôi chỉ cần Jimin mà thôi.
Giống như việc dễ dàng chịu thua chỉ để an ủi em ấy vậy. Giống như chỉ cần là điều Jimin muốn, Jungkook chắc chắn sẽ làm.
Mặc kệ pheromones, mặc kệ kết đôi. Jungkook đã từng lầm lỡ một lần, và bây giờ lại một lần nữa đối diện với việc chuẩn bị mất đi người hắn yêu nhất.
"Cậu hỏi tôi lúc đó tôi có hối hận không đúng chứ?"
"Tôi có." Jungkook với đôi mắt đục ngầu rít lên từng tiếng.
"Tôi ước lúc đó tôi ích kỷ một chút, mặc kệ mọi thứ, vậy thì lúc thằng khốn đó đến, Jimin cũng không đối diện với tình huống như kia!"
Taehyung lùi một bước, không khó để nhận ra tình trạng không ổn định của Jungkook. Việc tuyến thể bị thương và tinh thần lực biến đổi khiến hắn ta dễ dàng rơi vào trạng thái feral.
Nhưng ở đây không chỉ có Jungkook mới thế.
"Ít ra thì Jimin vẫn còn sống."
"Cậu nói gì cơ?"
Taehyung ghen tị đến đỏ mắt, nỗi đau tận sâu trong tâm trí như bùng lên.
"Dẫu cho có trở thành một kẻ ngốc, một kẻ tàn phế cũng được, chí ít cậu ấy còn thở, cậu ấy vẫn còn sống."
"Jin của tôi chết rồi, chết trước mặt tôi." Taehyung mỉm cười, điên dại mà nhìn Jungkook đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào mình.
"Cậu nên cảm thấy may mắn đi, Jungkook."
Tinh thần thể mèo đen gào rít chui ra từ bóng của Jungkook, đôi mắt đỏ rực xoáy sâu nhìn vào sư tử mình đầy vết thương.
Không khí ngày càng trở nên nghiêm trọng đến nghẹt thở, pheromones tàn bạo đang lan toả trong không khí, chuông báo động vang lên tứ phía, nhưng không ai dám ngăn cản.
Ngay trước khi mèo đen và sư tử lao vào nhau, hươu sao luôn ẩn mình xuất hiện, nó dụi đầu vào bờm của sư tử, rồi kêu lên vài tiếng đối với mèo đen kia.
Sư tử như tìm thấy được an ủi, nức nở dụi dụi vào hươu sao. Cũng ngay lúc đó, vạt áo của Taehyung bị ai đó túm lấy.
"Bình tĩnh đi nào, Taehyung."
"Jin?"
Giọt nước mắt của người đàn ông cứ thế lăn dài, không chần chừ dù chỉ là một giấy. Hoá thú ôm lấy cả người bạn đời vào lòng, cơ thể trong vòng tay thật nhẹ, như chẳng phải là của người sống, nhưng pheromones này thật quen thuộc.
Quen thuộc đến nỗi dẫu tất cả chỉ là mơ, Taehyung cũng mong rằng giấc mơ này sẽ kéo dài mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com