Chap 88
Jin chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ xuất hiện dưới dạng thế này.
Naulri đã khuyến cáo anh rằng xuất hiện càng nhiều, sức mạnh linh hồn sẽ càng giảm, ảnh hưởng rất nhiều đến việc "đầu thai".
Mein đã ban cho các Athena rất nhiều món quà, đến cả Baeckbara hay Naulri đều không thể hiểu được, tại sao Mein lại dùng nhiều công sức như vậy cho loài người.
Chúng đã sống qua thời đại địa cầu cũ, vượt qua cả không gian lẫn thời gian, chúng đã từng là chiến hữu, là bạn đồng hành, nhưng rồi không ít lần gặp phải chuyện "cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán".
Nhưng đó là chuyện của rất lâu, rất lâu về trước, khi mà chênh lệch của con người và các sinh vật vẫn chưa quá lớn.
Cho đến khi lục địa Pluto không còn mở cửa chào đón, cho đến khi vùng đất với hệ sinh thái tuyệt đối lại được nhân loại đặt cho cái tên "lục địa bóng tối".
Nhưng các Athena lại khác hẳn, có thể chúng dung hợp được gen của các sinh vật, khiến cho trong mắt Mein, chúng chẳng khác gì những con non bị con người đầu độc, trở nên méo mó và điên cuồng.
Mein đã từng nghĩ, khiến cho Athena trở thành một đội quân chống lại nhân loại, nhưng rồi nó lại nghĩ, làm vậy, có khác gì lợi dụng những con non đâu?
Memphias lúc đó đã nhăn mày, và nói rằng Mein không nên làm vậy. Nó âu yếm đứa con trong bụng, sau đó đưa ánh mắt đến những đứa trẻ, những chiến binh trẻ tuổi, nhưng công cụ chiến tranh hình người, nhưng lại có tinh thần lực đẹp đẽ hơn bất kỳ người công dân nào.
Mein cũng đã từng cho rằng, khi quay lại đây, chúng sẽ mang những ác niệm xấu xí, nhưng may thay, tinh thần lực của chúng chỉ bị thứ gì đó xé rách, chứ vẫn dịu ngoan như thưở ban đầu.
Beackbara từng tiếc thương cho những Tri thức, những đứa trẻ kế thừa tinh hoa, là những bông hoa nhỏ của lão, khi mà lần gần nhất gặp hơn, chỉ còn vỏn vẹn mấy bé. Bông hoa mà lão yêu nhất, giờ đây đã trở nên cao lớn hơn, nhưng nụ hoa mơn mởn chỉ còn lại chút hơi tàn yếu ớt.
Beackbara biết Namjoon chưa nói chuyện này với ai, lão cũng không muốn xen vào quyết định của bé con. Giây phút lão biết Namjoon xé rách tinh thần thể để thoát khỏi sự khống chế của Makwon, lão đã biết trước được điều này, chỉ là, lão có chút nhớ chú quạ đen mạnh mẽ ngày nào luôn líu lo trên vai lão.
"Tại sao lại nói với con điều này?" Jin đã từng nói như vậy.
"Bởi mối liên kết của các con đã bị phá vỡ." Naulri cúi đầu. "Con đã không nhận ra nó, Jin."
"Nhưng, tại sao?" Jin vẫn có chút không hiểu. "Tại sao chứ?"
"Ồ, đúng rồi." Naulri hạ thấp người. "Đối với các con, mỗi người đều có cuộc sống riêng, tách ra, sau đó mỗi người tự phấn đấu, lâu lâu gặp nhau một lần. Sau đó cảm thấy ổn khi tất cả vẫn ổn, vẫn sống thật tốt."
"Ta nhớ, rằng ta đã nói rất nhiều lần, rằng các con không giống những người khác, các con phải là mối liên kết, kéo các Athena lại gần nhau, hơn ai hết, cần được chải chuốt và vuốt ve liên tục."
Mà chính con, do không thể "giải tỏa" được nó, lại dần trở nên cô đơn và quạnh quẽ.
Mang mã gen hùng mạnh, ngoài những ưu điểm tuyệt vời, thì những nhược điểm cũng khiến chúng phải lao đao.
Trong số đó, chính là sự kết hợp giữa lính gác và dẫn đường cùng mối liên hệ xung quanh nó.
Có rất nhiều sinh vật, nhưng con người lại chỉ có thể dung hợp bảy mã gen duy nhất, cũng bởi chúng có mối liên hệ sâu sắc và bổ trợ cho nhau. Chúng được khắc, ghi đè lên từng mã gen, trở thành một bản năng không thể bị chia cắt.
Tri thức sẽ là bộ não, Hóa thú và Cuồng nộ là sẽ tay và chân, Kích thích là các dây thần kinh, Thấu triệt sẽ là trái tim, Khiên là lớp da bên ngoài và Chữa trị sẽ là hệ miễn dịch.
Bọn họ cần hỗ trợ, tác động qua lại với nhau.
"Vậy, viên ngọc đó?"
Naulri gật đầu. "Nó đã cho con rất nhiều dấu hiệu, nhưng kì lạ là, không có ai trong các con nhận ra điều đó."
Không hiểu nhau, rời xa nhau, sống cuộc sống của riêng bản thân mỗi người. Đó là lý do Athena đang lạc lối.
"Nhưng đó không phải chuyện tất yếu sao?" Jin vẫn không hiểu. "Ai cũng sẽ phải có cuộc đời riêng của mình, người bình thường đều sẽ ---"
"Bởi vì bọn họ là người bình thường, còn các con thì không."
Các con không thể sống như một người bình thường khi chính bản thân các con lại mạnh hơn và ưu việt hơn người bình thường rất nhiều được. Cuộc đời này của các con, sẽ không bao giờ gắn với hai chữ bình thường.
"Ta cũng không biết tại sao, các con lại quan trọng hai chữ "bình thường" đến thế." Naulri nhìn vào gương mặt ngơ ngác của Jin. "Sống như một Athena, sống một cách thật đặc biệt với chính bản thân con người các con, công nhận bản thân đặc biệt, công nhận bản thân là những đứa trẻ của lục địa tối."
"Ta đã hy vọng vào con nhiều hơn thế."
Đã hy vọng các con sẽ không coi nơi đây chỉ tràn ngập bóng tối, đã hy vọng các con vẫn còn nhớ đến Pluto, đã hy vọng các con sẽ chẳng bao giờ quên tên của lục địa này.
"Nhưng có lẽ ta đã lầm."
Jin bỗng không biết phải nói gì. "Naulri, không phải như thế---"
Nhưng rốt cuộc, một chữ cũng không thể giãi bày.
Bởi đó hoàn toàn là sự thật.
Trước khi, tất cả các Athena đều nhận ra, để sống như một đứa trẻ bình thường, khó khăn đến mức nào, nhưng rồi khi bọn họ nhận được điều đó, mặc vào những bộ cánh xinh xắn, học được những kiến thức mới lạ, đến những vùng đất ngập tràn niềm vui và tiếng cười, các Athena đã quá khát khao.
Không ít người đã hoàn toàn phủ nhận "Athena" trong cuộc sống của mình.
Bọn họ vẫn muốn bước tiếp, bọn họ không muốn trở thành công cụ chiến tranh, không muốn trước mặt những người bản thân yêu quý, phô bày sự thật xấu xa và trần trụi. Bọn họ đã vì hai chữ an yên này mà trả giá quá nhiều, cũng mất đi quá nhiều.
Jin hiểu được Naulri, nhưng đồng thời, anh cũng hiểu cho các Athena.
Chỉ là trong cuộc sống bộn bề, Jin không thể nào vươn tay đến mọi người.
Jin có một biển hồn rộng lớn, thứ có thể khiến anh làm bất kỳ điều gì mà anh mong muốn.
Có điều nó dần bị hủy hoại sau khi đôi mắt của anh bị Makwon hủy diệt ngày đó. Tuy Hoseok đã làm mọi thứ có thể, nhưng không cách nào Jin có thể lấy được đôi mắt như người bình thường, khả năng [Thấu thị] cũng bị giảm đi ít nhiều.
Duy chỉ có khả năng đọc suy nghĩ và ngoại cảm là dường như không hề thay đổi. Đó không phải khả năng của một [Thấu triệt], mà là khả năng của riêng bản thân Jin.
Cũng như sáu người còn lại, Jin được tái sinh với đầy đủ khả năng trùng khớp với sinh vật mang mã gen. Bước sóng của Jin, không cần nói cũng có thể nhận ra, có sự tương đồng với Naulri nhất.
[Ngoại cảm].
Jin có thể mơ hồ nhận ra tương lai và quá khứ của mỗi người chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Cũng không khó để đoán ra rằng, Jin đã biết trước một tương lai mờ mịt không mấy tốt đẹp của mình, nhưng bản thân anh cũng đã quá ích kỷ, khi nghĩ rằng bản thân có thể thay đổi, và tương lai sẽ do bản thân quyết định.
Anh không phủ nhận, bản thân sợ chết, nhất là chết trước khi hoàn thành tâm nguyện. Anh cảm nhận được bản thân đang yếu dần đi, tinh thần lực cũng không còn mạnh mẽ như trước, ngay cả khả năng đọc suy nghĩ và ngoại cảm cũng dần dần không thể khai thông.
Lần cuối cùng bọn họ nói chuyện với nhau là khi nào?
Lần cuối cùng bọn họ thực sự muốn chia sẽ là khi nào?
Hay là mỗi lần hỏi tới, vẫn cứ là "ổn"?
Thật ra, Jin biết tất cả.
Anh hiểu rõ Hoseok có chuyện giấu giếm, nhưng anh không hỏi thăm, chỉ bởi anh nghĩ, khi nào Hoseok sẵn sàng, cậu ấy sẽ nói, nhưng dù chỉ là một câu, Chữa trị cũng chưa từng đề cập. Cậu ấy cố gắng tự mình gặm nhấm nỗi đau, sau đó vỡ nát, rơi vào tận sâu của tuyệt vọng.
Anh hiểu tính cao ngạo của Jungkook, nhưng anh cho rằng, cách tốt nhất là để Jungkook ở một mình, qua một thời gian, cậu ấy sẽ tốt hơn. Nhưng nếu lúc đó, anh bằng mọi giá lưu lại Jungkook, động viên hắn vượt qua khó khăn, giúp đỡ hắn trong lúc hắn tự ti nhất, thì bấy giờ, bọn họ vẫn còn giữ được mối liên hệ của Jimin và Jungkook.
Nếu trong những lúc khó khăn nhất, bọn họ vẫn đồng hành cùng nhau, thì mọi chuyện sẽ như thế nào?
"Chúng ta là gia đình, đúng không?"
"Ừ, gia đình duy nhất."
Không biết từ khi nào, cả gương mặt của Jin đã thấm đẫm trong nước mắt. Jin tự cho bản thân đã giải quyết mọi chuyện đâu vào đó, cho bọn họ khoảng không để chữa lành vết thương, và rồi quên mất, trong thế giới này, bọn họ chi có nhau.
Bọn họ thực chất đều là những kẻ đơn độc.
Bọn họ thực sự, chỉ có nhau.
Nhưng dòng chảy thời gian là vô tận, điều xảy ra sẽ luôn xảy ra, một nhân tố nhỏ cũng xảy ra hiệu ứng cánh bướm.
Cuộc nói chuyện với Naulri như một cơn gió, thoảng qua trong sự thương tiếc và hối hận.
Bóng dáng Taehyung dần trở nên rõ ràng.
"Anh rất nhớ em," Taehyung nức nở, thân hình nặng nề ôm lấy người bạn đời. "Anh thực sự rất nhớ em."
"Taehyung, nếu anh cứ như thế, tôi sẽ khiến anh quên mất tôi."
Cả người hóa thú cứng đờ, dường như không thể tin vào những gì bản thân đang nghe thấy. Cái cảm giác lạnh lẽo từ gan bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu, trái tim nhói đau khiến cậu ta thậm chí còn không thể thốt lên một câu phản bác.
Hai hàng nước mắt vẫn chảy trên gò má, đôi mắt vàng kim kia lại chỉ có thể nhìn bạn đời rưng rưng.
"Nếu anh---" Jin hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế cơn nức nở và tiếng khóc của mình sâu trong cổ họng. "Nếu anh cứ như thế này, tôi sẽ khiến anh quên mất đi Jin, tôi sẽ khiến anh tìm một cô gái hay một chàng trai khác, kết hôn, sinh con và---"
"Jin!"
Taehyung rít lên, như không thể tin vào những lời mình đang nghe thấy.
"Sao em lại như thế?"
"Chúng ta chẳng phải đã hứa sẽ luôn có nhau sao?" Cậu ta siết chặt lấy vai của Jin, cố gắng khiến bản thân không bị cơn feral cắn nuốt mà gây ra bất kỳ tổn thương nào cho người trước mắt.
"Chúng ta không phải đã hứa, sẽ luôn trung thành với nhau sao? Sao em có thể như vậy!" 609 không thể kìm chế được sự uất ức của mình. "Sao em có thể thất hứa---"
"Anh mới là người thất hứa!"
Jin cũng không thể kiềm chế những giọt nước mắt của mình khi nhìn thấy gương mặt hốc hác tiều tụy của bạn đời.
"Anh đã hứa!" Jin rít lên. "Sẽ sống vì tôi, sẽ vì tôi mà sống thật tốt, anh sẽ không vì tôi mà chết!"
"Anh rõ ràng, đã hứa như thế!"
"Em cố ý đúng không?" Taehyung uất ức, cổ họng nghẹn đắng. "Em chắc chắn---"
609 không thể nói nên lời, vì cậu ta rõ ràng, người trước mắt ghét nhất là những người thất hứa, nói nhưng không giữ lời. Nhưng làm sao cậu ra có thể không tổn thương được? Cơn feral khiến Taehyung choáng váng, cảm giác tổn thương khiến nước mắt cậu ta chảy không ngừng.
Như một đứa trẻ.
Một vòng tay quen thuộc như mọi lần, lại chậm rãi ôm lấy. Vừa đấm, lại vừa xoa.
"Tôi đã không còn nữa, Taenie." Đầu của Jin dịu dàng ngả vào vai bạn đời. "Tôi sẽ sớm rơi vào lòng luân hồi, tái sinh vào một hình dạng khác, quên mất anh, quên mất Athena, tôi sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một con người mới."
Hệt như những gì Naulri đã nói, tất cả cũng đều hóa thành tro bụi.
Nhưng Jin vẫn chưa muốn kết thúc tại đây, anh sẽ dùng chút thời gian ít ỏi của mình, khiến cho các khúc mắt giữa họ hóa thành hư vô, dẫu sau đó, anh có vĩnh viễn hóa thành tro bụi, cũng không sao cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com