Chap 90
"Yoongi, có bao giờ cậu nghĩ sẽ sống cùng Ishgar đến giây phút cuối cùng chưa?"
Phải nói rằng, sau chấn thương năm ấy, Jungkook không còn là một người người chỉ dùng bạo lực để giải quyết nữa, hắn ta, bằng cách này hay cách khác, khiến cho những người xung quanh sẽ làm chuyện đó thay hắn.
Bởi lẽ, Jungkook đã trải qua thứ còn đáng sợ hơn thế.
Cái cảm giác bản thân luôn đứng trên đỉnh cao, luôn là trụ cột khiến mọi người dựa vào, nhưng cuối cùng, lại thảm bại đến mức bản thân phải dựa vào từng đồng tiền của bạn đời mới sống sót qua được. Mà hắn ta lại chẳng làm được gì, chỉ có thế dựa vào bạn đời, hạ thấp cái đầu, sống chui rúc qua ngày.
Phải tự nhủ rằng bản thân không được chết, không được gục ngã.
Phải một lần nữa đứng dậy, bằng mọi cách, phải đứng dậy.
Nhưng hiện thực lại giáng vào hắn ta một đả kích nặng nề, khi mọi thứ bắt đầu đi đúng quỹ đạo, thì biến cố đó tới. Bạn đời mà hắn thề nguyện sẽ bảo vệ, hết lần này đến lần khác đều chẳng thể làm được.
Dẫu có là Louis, hay Jimin, hắn đều không lần nào bảo vệ được.
Thế giới này sao có thể tàn nhẫn đến thế?
Hắn phải làm gì? Hắn phải làm gì mới được đây?
Giây phút đó, Jungkook đã tự mình mở ra món quà của Jimin dành tặng cho hắn. Là một [Mệnh lệnh tuyệt đối], và mong muốn của Jungkook vô cùng giản đơn, từ cái hồi hắn biết rằng Jimin vừa là một Thủ vệ và một Cộng sự.
Jimin đã nghĩ, Jungkook trong khoảnh khắc ấy, chắc sẽ nghĩ, mạnh lên và trả thù.
Nhưng Jungkook chỉ ước rằng, hy vọng sinh mệnh của Jimin được gắn liền với hắn, bởi thể chất của Cuồng nộ sẽ bảo hộ cho em.
Tinh thể thể mèo tím hai đuôi vốn đã cận kề cái chết của Jimin, nó nghe được lời kêu gọi của Jungkook, nó nghe được tiếng Gabulima yếu ớt đang gào khóc, nó muốn đáp lại, nó muốn được nhào vào lòng Gabulima ấy một lần nữa. Mặc dù pheromones từ đồng loại khiến nó đau đớn như bị gai đâm, nhưng nó vẫn kiên định, tự xé rách bản thân, tiến hóa thêm một lần nữa.
[Cộng hưởng].
Một con mèo đen với đôi mắt đỏ, tuy không cao lớn như sư tử và hổ, nhưng thể hình của nó tương tương với một con báo đen trưởng thành.
Nó tiến hóa, để hợp thể với sói đen vốn đã chẳng còn bấy nhiêu hơi thở.
Đó cũng là lý do, giữa biển người rộng lớn, Jungkook nhận ra được quan hệ của hươu sao và mèo tím thân mật đến nhường nào. Con người ta đôi lúc sẽ che giấu, nhưng tinh thần thể lại không thế, chúng trực tiếp bày tỏ nỗi nhớ và sự mong chờ.
Cuồng nộ nâng niu bàn tay của Jimin, từ tốn cắt móng tay cho em, bây giờ khả năng Kích thích tâm trí của hắn không thể so với các kích thích khác, nhưng lại vô cùng tự nhiên, đến nỗi các thành viên trong bộ bảy còn chẳng nhận ra.
"Yoongi, cuộc chiến này nên chấm dứt càng sớm càng tốt."
"Tôi bây giờ rất hèn nhát, cũng rất sợ chết, bởi vì tôi sợ không ai chăm sóc cho Jimin tốt."
Đôi ngươi của Jungkook hiếm khi ánh lên tia sáng dịu dàng, hắn ta, bằng chất giọng chua chát đã nói lên nỗi lòng với Yoongi, dẫu cho Khiên biết Jungkook nói điều này nhắm khích tướng mình.
Rằng bọn họ chỉ cần có người trong lòng, bỗng nhiên rất sợ chết, bỗng nhiên phát hiện bản thân có vô số điểm yếu.
Yoongi nhìn tòa thành trước mắt, âm thanh của 706 vẫn còn vang vọng bên tai, siết chặt quả cầu trong tay, mà trong giây phút đó, những binh lính đi cùng phát hiện một hơi thở ác liệt phát ra một cách nồng đậm khiến đôi chân của họ run rẩy.
Pheromones và tinh thần lực cô đặc xung quanh Khiên, sau đó thu nhỏ lại, bao bọc lấy quả cầu mà anh ta đang cầm trong tay, 202 vặn người, lồng ngực phồng lên hết cỡ, ném quả cầu trong tay về phía tòa lâu đài.
Như một chiếc tên lửa, bọc trong mình lớp Khiên vững chắc nhất quân đoàn Athena, phá vỡ mọi rào cản, như một thanh giáo xuyên thủng lớp phòng vệ của lâu đài, gây ra một vụ nổ chấn động ngày hôm đó.
Mà bởi vì xung lực quá kinh khủng, Phobos rất nhanh đã nhận ra, nhưng rõ ràng, nhận ra là một chuyện, có thể ngăn chặn là một điều khác.
Máu.
Phobos chưa bao giờ thấy màu đỏ của máu lại cay mắt đến thế. Hắn gầm lớn lên, chỉ tích tắc sau, tiếng bước chân hỗn loạn đã chạy đến, nhưng rõ ràng, mọi thứ đã quá trễ.
Đứa con của họ vẫn bị tử thần lấy đi, Pite không bị thương quá nghiêm trọng, tuy vậy, việc mang thai vốn đã khiến cậu ta gầy gò và hao tổn, sảy thai khi chiếc thai này đã lớn vẫn quá nặng nề đối với cậu ta bây giờ, hơn nữa, tâm bệnh tích tụ trong lòng khiến cậu ta suy sụp.
Nhưng câu hỏi đặt ra là, làm sao mà lâu đài hoàng gia bị công phá chứ? Và làm sao mà, đòn tấn công lại trúng một cách chính xác đến căn phòng của Pite như vậy?
"C--camera và hệ thống phòng ngự bị hỏng thưa ngài---" Người đảm nhận việc bảo vệ cho lâu đài và đài quan sát run rẩy quỳ mọp xuống đất. "Chỉ một phút, thưa ngài, thưa ngài---"
Chưa kịp nói xong câu, đầu của hắn đã bị thứ sắt bén cắt lìa. Vẫn ngang tàn như mọi khi, nhưng chỉ bằng vậy cũng khiến Phobos nhận ra chắc chắn đã có gian tế.
Nhỏ điếm đó của Deimos?
Không, ả không thông minh đến thế, vả lại, không đời nào ả có thể--Khoan đã, Nancy?
"Lôi ả đến đây."
Nancy bị lôi đến trước mặt Phobos, vết thương của cô vẫn còn đang chảy máu do bị thủy tinh và cường lực cắt vào, mặt mày xám xịt, tinh thần vẫn còn đang hoang mang và sợ hãi.
"Thưa--thưa ngài?"
"Dùng thuốc cho ả."
Thứ thuốc xanh lá bị tiêm vào người, Nancy lo lắng nhìn Phobos, nhưng chỉ thấy người đàn ông cúi người, đôi ngươi đỏ thẫm nhìn thẳng vào cô, hắn ta, bằng chất giọng như đến từ địa ngục, đã hỏi cô rằng.
"Mày có động tay gì đến hệ thống không?"
"K-không?"
Nancy run bắn người, áp lực quá khủng khiếp khiến cô không dám đối diện với đôi mắt đó.
"Tôi--tôi không làm gì cả."
Ả nói thật.
Thứ thuốc có thể điều khiển được cả 401 thời gian đầu vô cùng mạnh, để có thể vừa kiểm soát tâm trí và cơ thể, Makwon đã chế hẳn một loại thuốc đặc trưng dùng để tra khảo người khác, hoạt động như một máy khảo sát nói dối.
Ngay cả bộ não của Athena còn bị tác động, không thể nào một người thường như Nancy có thể làm gì được, tuy vật, điều này vẫn tạo thành một cái gai trong lòng Phobos.
"Thưa ngài, phát hiện thứ này trong phòng."
Một kẻ nào đó dâng lên một quả cầu vàng. Rất quen thuộc, hắn ta vươn tay cầm lấy, là một quả cầu đưa tin cũ kỹ, nhưng Phobos có thể biết được, rất chắc chắn, "hơi thở" của chủ nhân thứ này có sự thù hận như thế nào với hắn.
Chỉ với một cú siết, quả cầu nát tan, mà nằm gọn trong đó, là một bức thư được cuộn nhỏ, rất hiếm thấy ở thời đại tinh tế này, nhưng hiển nhiên, lũ Athena vẫn thích những thứ truyền thống đến lãng nhách này.
"Chào, ngài lãnh đạo kính mến,
Tôi đã tặng ngài một món quà nhỏ, hy vọng ngài thích."
Đó là một bức ảnh, ố vàng, nhưng đôi mắt của Phobos muốn nứt ra khi nhìn thấy bức ảnh đó, trái tim hắn như bị thế lực vô tình siết chặt, bức ảnh bị vò nát, hắn ta quay người, bước thật nhanh về căn phòng đang giam giữ Makwon.
Đúng vậy, Makwon.
Bức ảnh mà Phobos nhận được là hình ảnh người bạn đời của Makwon nhảy lầu tự tử lần đầu tiên, khi đứa con của hai người mới bị sảy mất, dù không thành công, nhưng đó cũng thứ khiến mối quan hệ hai người bị rạn nứt.
Hắn ta được dung nạp một phần gen của Tri thức, chỉ cần một chút thông tin nhỏ cũng có thể khiến hắn phán đoán mọi thứ. Hắn là một phiên bản dám nghĩ của Jungkook, là dám làm của Namjoon, Phobos luôn tự tin như thế.
Bọn chúng muốn một kịch bản lặp lại sao?
Không, hắn không tin đây là mục tiêu của Athena.
Mà có thể là những mầm mống thực sự hiểu rõ lâu đài, chẳng hạn như những kẻ vẫn còn đang sống, như Katech, chẳng hạn. Vậy hắn phải làm gì?
Căn phòng tối đen như mực, dây xích vang lên leng keng, xích một sinh vật nửa người nửa thú, già nua và ốm yếu, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, có thể từ từng đường nét để nhìn ra, đó là Hoàng đế kiêu hãnh một thời. Bây giờ lão nằm vật vờ trên đất, nước dãi chảy đầy trên đất, cánh tay và đôi chân bị vặn vẹo, mái tóc bạc trắng đã rụng lởm chởm.
Athena sẽ không bao giờ tin được, người đàn ông từng là cơn ác mộng của họ, lại sa đọa thành hình dạng này. Bởi thứ bọn họ khao khát, là tự do, còn điều bọn hắn khao khát, lại là quyền lực. Một lính gác không còn nhận được sự vỗ về từ dẫn đường sẽ dần mất đi lí trí, nhất là kẻ kẻ tiến hóa lần hai.
Phobos chỉ cần đợi thời điểm ấy đến thôi.
Athena muốn bắt đầu cuộc chiến ư?
Được, hắn sẽ khiến ván cờ bắt đầu lại một lần nữa.
"Makwon này, để tôi giải thoát cho ông nhé?"
***
Không lâu sau đó, tin tức ngai vàng của Makwon bị lật đổ, tội ác của ông ta bị phơi bày ra ánh sáng, cùng với các phe cánh bị triệt hạ được đăng đầy trên mạng tinh tế và báo chí, cuối cùng là chốt hạ bằng án tử hình trước công chúng để răn đe những thành phần bất hảo và nội chiến lục đục trong đế quốc.
Trong video được phát hành, Phobos, người được cho có công lật đổ ách thống trị của Makwon khỏi xã hội cũ, đã có một bài thuyết trình dài, nói về những khó khăn mà quân đội và bản thân hắn phải gánh chịu khi phải làm việc với lão hoàng đế.
"---Do vậy, tôi cho rằng, tự do là điều mà mọi công dân trên toàn hành tinh hướng đến."
"---Ngày Makwon bị xử tử, tôi, xin được thông báo, những nô lệ trên toàn tinh cầu đều sẽ được khôi phục thân phận công dân, hưởng mọi đặc quyền của một công dân thực thụ. Suy cho cùng, chúng ta đều hướng đến một thế giới tốt đẹp và hòa bình."
Hắn mặc một bộ âu phục đen, tóc được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt của hắn rũ xuống, hệt như một bị lãnh tụ thực thụ, nhưng chỉ có những kẻ thân thiết mới hiểu rõ giấu dưới vỏ bọc ấy là một kẻ độc tài đến nhường nào.
Namjoon chưa bao giờ nghĩ rằng Phobos thực sự sẽ dùng Makwon đến chia lại bộ bài.
"Jungkook, cậu thực sự---"
"Hửm?" Jungkook cúi đầu nhìn bàn cờ, nhẹ nhàng đặt một dấu chấm hết cho ván cờ của hai người họ. "Chẳng phải tôi nói rồi sao, Cuồng nộ sẽ không suy nghĩ thấu đáo khi có chuyện liên quan đến bạn đời."
Hành động của Phobos, xét trên lý thuyết, nó khiến Hiệp hội xét xử tinh tế cho hắn một điểm cộng, đồng thời lấy được tình cảm và sự trung thành của những nô lệ và những đất nước bị phụ thuộc, nói cách khác, Phobos đổi quyền lực lấy tình cảm của dân chúng và chắc mẩm khiến Zeus không thể phát động chiến tranh lên đế quốc với lý do "giải phóng".
Có điều, người cầm quyền đều nhận ra được, Phobos không hề gỡ bỏ luật "bảo hộ" lên các tinh cầu, nên dù nhân dân được khôi phục quyền công dân, họ vẫn phải chịu sự "giám sát" ngầm.
Sớm thôi, các quý tộc của Đế quốc sẽ rục rịch phát động nội chiến để lấy lại quyền lực, dù sao thì họ cũng cần một ngôi vua thay thế, còn nếu Phobos chuyển đổi cơ chế quyền lực, mọi thứ họ gầy dựng đến nay đều sẽ biến mất và suy giảm.
Những kẻ suốt đời ăn sung mặc sướng sẽ để yên cho quyền lực của mình bị hạn chế sao? Phobos che giấu rất tốt việc Makwon bị lật đổ, xử lý các công vụ cũng vô cùng ổn định, nhưng suy cho cùng, hắn cũng vẫn chỉ một thanh niên, hăn cần thời gian, độ chín và trải đời hơn nữa.
Jungkook cũng cho rằng như vậy, Phobos sẽ hành động rất cẩn thận, nhưng nếu như, có thể tác động đến Pite, vậy thì phản ứng của Phobos sẽ rất rõ rệt.
Pite và Phobos đều là lính gác cấp cao, theo lý thuyết, phải có một kẻ cam chịu ở thế thấp dùng năng lượng của mình để an ủi và lấy đi sự bộc phát của người kia, nhưng bởi vì là lính gác, cơ chế của họ là nhận, chứ không thể trung hòa, nếu không được điều hòa bởi một dẫn đường, họ sẽ sớm nổ tung mà chết.
Nhất là Pite đang có thai, Phobos chắc chắn sẽ là người đóng vai trò lấy đi xung động đó, nhưng hắn giải tỏa bằng cách nào?
Giết người, tra tấn.
Hắn sẽ làm mọi cách.
Nhưng chắc chắn dù đầu có đầu đến vỡ tung thì hắn chắc chắn sẽ không chịu cho một dẫn đường nào chạm vào mình, điều này dẫn đến tính cách Phobos sẽ trở nên cực đoan, nóng nảy và dễ bộc phát, suy nghĩ cũng dần không được thấu đáo và bình tĩnh được nữa.
Phobos còn rất trẻ, Jungkook cho rằng chỉ cần cho hắn thời gian, tên đó sẽ phát triển thành cái dạng khó đoán nhất, vậy nên, trước khi hắn trở thành một đại thụ với bộ rễ vững chắc và những nhánh cây mạnh mẽ, bọn họ nên triệt tiêu hắn khi hắn vẫn còn là một cây non.
"Lần này, xin phép chiếu tướng nhé."
Jungkook hạ cờ, đôi mắt đen nheo lại, nom thỏa mãn, nhưng lại trống rỗng đến kỳ lạ.
Namjoon nhìn 706, trong đôi mắt Tri thức ẩn chứa nhiều điều, nhưng rồi lại chỉ có nhìn ván cờ, nhìn quân đen dù bị chiếm hết đất vẫn có thể chiếu tướng, lòng mang tâm sự nặng nề, nhưng cũng trong giây phút đó, 401 lấy lại vẻ kiên định.
"Jungkook, tôi thua, cậu thắng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com