Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ nối tiếp giấc mơ.

Tôi tỉnh dậy cùng cơn đau đầu dồn dập,mọi thứ như bị bóp nghẹt chẳng thể thoát ra, cơ thể bất giác vực tỉnh dậy,mơ hồ nhìn xung quoang căn phòng ngủ tưởng chừng như đã quá quen thuộc.Đầu vẫn ong ong vì giấc mơ ban nãy,một đáy biển sâu thẳm,tối đen,giọng nói khản đặc như cầu xin vang lên từ nơi đáy vực sâu ấy,một thứ gì đó đang cố gắng gọi tên tôi liên tục:
"Filim...Filim...Filim..."

Bỏ cái giấc mơ chết tiệt ấy ra khỏi tâm trí,cố gắng lê cơ thể mệt mỏi xuống cầu thang gỗ,người tôi ê ẩm vì đợt kiểm tra sức khỏe thợ lặn định kì của công ty hôm qua.Ánh nắng gắt gỏng chiếu vào cửa sổ nhà bếp như nhắc tôi vì đã ngủ quá giờ trưa.Chẳng trách được vì nay là chủ nhật mà,tôi cá chắc rằng ngoài kia cũng đầy người tận hưởng ngày cuối tuần như vậy thôi,chẳng việc gì phải xấu hổ cả.

Đồng hồ ở tủ bếp chỉ đúng 12 giờ,tôi còn 15 phút nữa để chuẩn bị cho buổi hẹn với lũ bạn ở quán pizza gần bảo tàng khảo cổ quốc gia.Trong đầu thầm nghĩ có lẽ xuất phát giờ này vẫn còn kịp nhỉ?.Tôi khóa vội cửa nhà sau khi đạt kỉ lục mà bản thân tự đề ra,chính là thay quần áo và đáng răng trong vòng 6 phút rưỡi,Vừa mở cửa ô tô để vào vừa nghĩ lí do biện minh cho việc đến muộn,tôi bất giác mà tự cười chính bản thân mình.

Từ nhà đến quán Atitamos Kitchen - Restaurant phải mất hơn 15 phút,chưa kể nay còn là chủ nhật,có vẻ nguy cơ bị tắc đường sẽ cao lắm đây,nhưng có lẽ nay thần Zeus phù hộ cho tôi chăng?,không tắc đường,cũng không lấy một cái đèn đỏ.Đi một mạch tới quán ăn mà không mắc phải một chướng ngại nào,tuyệt vời quá đi mất thôi!

Đỗ xe vào lề đường,chân tôi bước vội vào quán,tay vừa kịp đẩy cửa kính đã bị mái tóc đỏ cam của Lowky làm cho chú ý có vẻ như tóc cậu ấy đang đỏ hơn thường ngày vì phải chờ đợi cái tính lề mề của bọn tôi rồi.Cả bọn đều biết cái tính cách luôn chú ý thời gian và tiểu tiết đến ám ảnh bản thân của nó.Ánh mắt của chúng tôi chỉ vừa mới chạm nhau,trán cậu ta đã vội cau lại,không thương tiếc gì mà liếc xéo tôi một cái:"Lại đến muộn nữa à Filim?,cây leo ngoài cửa kính của quán sắp héo vì chờ mày rồi đấy!"

Tôi chẳng dám cãi lại,bước vội vào quán vừa cười vừa kéo ghế ra để ngồi,2 giây sau khi tôi ngồi vào bàn ăn,anh Mars cũng đẩy cửa bước vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com