Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2; lễ nhập học (2)

'grào'

tiếng quái thú gầm lên cũng là lúc đại tiệc của chúng bắt đầu.

những con quái thú nửa người nửa sói với những mảng thịt như khối u lộ ra đầy hôi thối, chi chít những vết tiêm như thể chúng là thành quả thí nghiệm của kẻ nào đó. rõ ràng, ngôi trường này thí nghiệm bất hợp pháp việc lai giữa thú và người, điều tối kị vi phạm hiệp ước hoà bình thuở xưa.

"áaa!"

tiếng hét chói tai của một nữ học sinh khiến cả đại sảnh nhìn theo.

con quái thú xé toạc một tân sinh trong chớp nhoáng khiến cái xác bị chia thành hai nửa với mảng thịt đỏ hếu cùng những cái xương trắng lộ ra giữa không trung với tất cả máu thịt bắn lên những ai gần đó. cái mùi tanh tưởi của sắt ngày càng nồng đậm khiến một số kẻ không khỏi buồn nôn.

máu bắn lên bàn ăn, phủ đỏ cả những đĩa thức ăn khi nãy còn thơm lừng ngon miệng.

Trần Thiện Thanh Bảo khẽ liếc thứ chất lỏng đỏ tươi mà không có bất kì phản ứng nào. thế nhưng mắt ngọc chẳng còn dáng vẻ của nó, một cái khẽ co lại, thứ gọi là dục vọng đã nổi lên tầng tầng sâu trong ánh mắt, thứ cảm giác kích thích mà chẳng thuốc gây nghiện nào có thể làm ra, trái với cái vẻ ngoài vô hại đó.

xung quanh, lũ học viên cuống cuồng cầm lấy vũ khí vừa được ném xuống, la hét, khua loạn, nhưng đa phần chỉ giống đàn gà chờ làm thịt.

"lối này! chạy mau! cầm lấy vũ khí đi."

cậu bạn cùng phòng, Đỗ Nam Sơn, người trong mắt Bảo là kẻ lo chuyện bao đồng, giờ đã hốt hoảng hướng dẫn những kẻ hoảng sợ ẩn nấp sau những cái bàn bị lật tung.

dù cái vẻ hớt hải đó trông rất non nớt, nhưng dưới cái nhìn của một kẻ săn mồi như Trần Thiện Thanh Bảo thì nó là sự tận hưởng, sự khát khao với nỗi sợ của người khác. một điều kì thú ở cậu bạn mà cậu vừa khám phá ra, hẳn là người rất đáng mong chờ.

"sợ quá thì khôn hồn biến đi! ngứa hết cả mắt."

một giọng cọc cằn từ đâu đó vang lên khiến cậu nhìn qua.

một chàng trai với cái áo sơ mi lem luốc màu đỏ tươi, mái tóc vuốt ngược vẫn giữ nếp sau khi xé toạc một con quái thú mà cái đầu của nó vẫn còn đong đưa trên tay của chàng ta. bàn tay với những chiếc móng vuốt sắc bén và chiếc tai dài đính khuyên lỗ chỗ - thứ mà chỉ có tộc elf mới sở hữu sáng loáng dưới ánh đèn lửa bập bùng, chúng chơi đùa với cái đầu như quả banh chẳng kém. chàng ta cười tươi đầy tận hưởng. rõ ràng, cậu ta chẳng hề giấu diếm sự háu đói của mình, một con sói hoang dã không kiêng dè bất kì ai.

cậu ta là elf nhưng lại là dark elf, giống loại đen tối nhất mà bất kì kẻ nào cũng e sợ và dè bỉu. nếu elf bình thường tượng trưng cho sự thánh thiện và công lý thì những tên dark elf lại là màu đen đối nghịch của sự xấu xa tận cùng và dục vọng trần trụi.

"này! đừng có xé xác rồi ném qua đây!"

một chất giọng trầm ấm vang lên đáp lại cái vẻ kiêu căng ngạo mạn ấy của cậu chàng dark elf!

"chẳng phải mấy kẻ vampire thích những cái xác tươi như vậy sao? anh đây bố thí cho đấy."

cậu dark elf cười lộ ra chiếc răng khểnh khiêu khích khiến chàng vampire tóc bạch kim gần đó bực tức nghiến răng ken két.

"đúng là lũ dark elf hạ đẳng."

chàng vampire tóc bạch kim khinh miệt đáp lại.

vampire là dòng dõi quý tộc, tượng trưng cho sự xa hoa và ái kỉ. những kẻ thích máu đến điên dại, tham lam cắn nuốt cái cổ những kẻ lơ là cảnh giác. họ xem thường những giống loài còn lại, đặc biệt là werewolf và dark elf, những kẻ được cho là máu bạo lực và dơ bẩn.

"cậu chủ nhà họ Bùi thì lại cao quý quá nhỉ? cái vụ bê bối thua nhà họ Đỗ mới đây kia mà?!-"

chưa kịp dứt lời, một cái dao bằng bạc sắc bén bị phóng qua rạch một đường bên má phải của chàng dark elf.

Bùi Trường Linh - vampire nhà họ Bùi cao quý sẽ không tự tiện để cái danh gia đình bị ô nhục như thế.

câu chuyện trong lời của dark elf là cách đây 100 năm, nhà họ Bùi đã thua trận chiến trăm năm với gia tộc họ Đỗ. cả hai gia tộc này có cuộc chiến trăm năm cũng vì cha của hai người đang hiện diện trong khán đài này.

ánh mắt màu đỏ từ trên tầng cao khi nghe đến tên của nhà họ Đỗ liền nheo lại nhìn xuống Bùi Trường Linh.

bóng lưng của một chàng trai với làn da tái nhợt cùng mái tóc màu đỏ rượu sừng sững trên lầu cao nhìn xuống.

"nó nói tộc của mày à?"

một giọng nói khác khiến bóng lưng ấy khẽ động một chút.

"cũng phải... thằng em cùng cha khác mẹ của mày ở dưới mà."

gã đàn ông to con vỗ vai người nọ một cái.

"mày lắm lời quá đấy Phúc."

"ờ ờ! cũng phải, mày hận cha mày cũng vì mẹ thằng nhõi đó còn gì? con người thấp hèn lại trèo cao."

gã to con vừa dứt lời liền bị ánh mắt như dao găm liếc qua.

"tao cũng có nửa dòng máu là con người đấy?"

"Rio, mày cần làm gì quá lên như vậy? ai chẳng biết mẹ mày là nhánh thứ bên họ Bùi? nói trắng ra nhà họ Đỗ là của mày rồi còn gì?"

Phúc Anh Trương - gã to con với những cái vảy màu lam ở cổ luyên thuyên không ngừng về chuyện nhà người khác.

"lão cha tao định viết di chúc để lại cho thằng em tao. nếu không phải họ Bùi làm ầm lên thì chẳng có chuyện tao thành thừa kế dòng chính đâu."

"mệt mỏi gia phả nhà mày quá cơ! mà tính ra thằng đích nhôm họ Bùi kia cũng ra dáng nhỉ? đối đầu với thằng dark elf họ Vũ kia cũng không nhường."

Phúc Anh Trương tấm tắc khen chàng vampire bên dưới đang xé toạc con mồi của mình mỗi khi lướt qua.

"tao lại nghĩ Vũ Trường Giang lại chiếm ưu thế đấy."

Rio khẽ đánh giá hai kẻ đang không ngừng giết chóc bên dưới.

"hèn gì thấy quen. hoá ra là dark elf bạo lực nhất thế hệ này là cậu ta ấy hả?"

Rio khẽ gật đầu nhưng trong lòng lại không ngừng tính toán cho bàn cờ của mình. chàng ta sẽ không để kẻ mình không ưa đạt được những gì họ muốn, nhất là kẻ liên quan đến cái chết của mẹ cậu ta.

Đỗ Nam Sơn khẽ nhìn lên. ánh mắt lạnh lướt qua khiến cậu run lên một đợt như thể bản thân đã bước vào bẫy của kẻ nào đó vậy.

Tất cả đều lọt vào tầm ngắm của Trần Thiện Thanh Bảo. những kẻ cứ nghĩ mình là quân vua thì sẽ chẳng thể nào biết mình là quân tốt dưới bàn tay của kẻ khác.

;

hãy trổ tài đoán twist đi các mom iu ơi!

à xưng hô tên tiếng anh với tiếng Việt đan xen nên xác mom đừng cừi iêm nha. dark fantasy nó phải thế ớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com