3; lễ nhập học (3)
"ầm"
tiếng va chạm vang lên mồn một ở sảnh chính. những phiến gỗ bị bổ làm đôi, nứt toác ra, bị ném vào đám học sinh đầy hoảng loạn.
"áaa"
tiếng thét chói tai kéo sự chú ý của cả tầng trên về phía đó.
một cái bóng khổng lồ phất lên tường đá qua ánh lửa. một mùi hôi thối nồng nặc dày đặc hơn cả khi trước xem lẫn mùi hăng hắc từ những chất hoá học khiến những kẻ mũi thính như chàng vampire Bùi Trường Linh hay Trần Thiện Thanh Bảo phải nhnw mặt. rõ ràng, một điềm báo chẳng tốt lành gì.
một con quái thú cao gấp 3 lần so với con bình thường, phần thân dưới đã rách nát chỉ còn lớp da mỏng như tờ bao lấy khối cơ bắp đồ sộ và phồng căng. trên lưng nó, từng ống tiêm thủy tinh lớn vẫn còn rung lên, thứ dịch xanh phát sáng len lỏi trong mạch máu. hai hốc mắt nó rỗng tuếch, chỉ còn lại ánh sáng xanh lục ghê rợn.
"con đầu đàn à?"
Vũ Trường Giang khẽ liếc mắt phượng sặc bén nhìn nó một cách ghê tởm.
tiếng gầm của nó làm cả sảnh đường rung bần bật. lũ quái thú nhỏ hơn lập tức rít lên, như nhận lệnh từ bầy đàn, lao vào cắn xé điên cuồng hơn. bữa tiệc đã loạn, nay càng loạn hơn.
"giữ đội hình nào mọi người."
anh chàng nghĩa hiệp - Đỗ Nam Sơn lớn tiếng ra lệnh sau hàng phòng thủ của đám tân sinh. có vẻ cậu ta đã sắp xếp đội hình để bảo vệ các học sinh khác.
tốt bụng đến bất ngờ nhỉ?
"ồn thật đấy! gào cái gì mà gào?!"
Bùi Trường Linh khó chịu liếc đám nhóc, tay đã nổi gân xanh trên nền da trắng bạch.
chàng ta vung cái nĩa bằng bạc thẳng vào động mạch cổ của con thú nhiều lần và kèm theo là nụ cười treo trên gương mặt điển trai của mình. máu đỏ tươi vấy lên cái áo sơ mi trắng tựa những đoá hồng chớm nở dưới vẻ đẹp của chàng ta.
"thế con kia là của tao nhé?"
Vũ Trường Giang vừa xách cái đầu của con quái như quả bóng vừa nhảy chân sáo đến chỗ con đầu đàn.
thân thủ nhanh nhẹn liền bật lên trên.
vị dark elf đưa móng vuốt sắc bén như lưỡi hái bổ thẳng vào ngực nó như thể moi hết tất cả nội tạng của nó ra đầy bạo lực.
nhưng thứ dịch xanh lục từ trong cơ thể nó phun ra, bốc khói xèo xèo khi chạm đất. Giang chưa kịp lùi, cánh tay hắn đã bỏng rát, làn da cháy xém.
"mẹ nó chứ?!"
hắn đau đớn khó chịu nhìn làn da dần hồi phục khỏi vết bỏng của mình.
tất cả đều lọt vào tầm mắt của Trần Thiện Thanh Bảo.
thật khó để lý giải vì sao một kẻ như cậu ta lại ngồi yên với đống hỗn độn này.
Bảo chẳng làm gì, chỉ khẽ ngồi xuống cái bàn duy nhất còn nguyên một góc. đánh mắt nhìn đĩa đồ ăn bị vấy bởi máu mà chẳng biết là máu người hay của tụi quái thú. dĩa bạc bắt đầu động, từng miếng từng miếng bị nuốt xuống cổ họng một cách khoái cảm.
vị tanh của sắt lan rộng ra khuôn miệng càng khiến cậu ta tận hưởng.
một số kẻ thấy điều đó. một báo hiệu chẳng mấy hay ho cho Bảo.
nhưng cậu không quan tâm. dù sao, cậu đâu đến đây để làm bạn với những kẻ đó? mục đích cuối cùng vẫn cần bàn đạp để leo lên, mà theo Bảo đó là dục vọng của những kẻ thượng tầng kia. cậu ta sẽ không buông tha cho ai cả, ít nhất phải khiến cậu ta vui trong màn kịch mở đầu này đã.
tiếng thét cùng tiếng vĩ cầm từ đâu đó bắt đầu vang lên, hoà lại tạo thành một bản ca mà theo Bảo nghĩ nó rất êm tai, thích hợp cho buổi lễ chào đón.
điều đó đã lọt vào mắt Vũ Trường Giang. hắn là người giỏi quan sát, việc bỏ lỡ một kẻ nguy hiểm như Trần Thiện Thanh Bảo hoàn toàn không thể. hắn phải suy tính cho cả ván cờ của mình.
liệu ai là quân vua? câu trả lời này hẳn sẽ rất khó vì ở dragon and dungeon, không chỉ mỗi hai người là có bàn cờ của riêng mình, kẻ nào cũng là quân tốt nhưng rồi sẽ có một kẻ là quân vua mà thôi.
"sao?! sợ rồi à? mạnh mồm lắm mà?!"
Bùi Trường Linh kéo sự chú ý của Giang trở lại. cái giọng khiêu khích lại vang lên chẳng ưa tai.
"ít nhất tao dám xông lên giết nó. còn hơn mấy đứa chỉ biết tụi lính lá này nhỉ?!"
hắn ta cười làm nhô ra cái răn khểnh láu cá khiến gân máu Bùi Trường Linh nổi lên.
nói cho cùng, ai nhìn thấy nụ cười của Vũ Trường Giang đều không kiềm được mà nổi điên thôi.
chàng vampire xông lên dùng dao bạc sáng loáng đâm vào yết hầu của nó để tránh bị bỏng. một đường rạch dài tới tận bụng, sâu hoắm và chảy ra thứ chất nhầy đáng sợ.
Bùi Trường Linh chưa kịp rút dao đã thấy Vũ Trường Giang xông lên từ phía sau với cú đấm được mang thiết thủ tấn công vào đầu nó. cú đấm khiến đầu nó như bị bổ đôi, tiếng răng rắc vang lên rợn tai.
con quái vật vì không chịu nổi hai đòn này mà đã gục xuống. cùng lúc, bên phía Đỗ Nam Sơn cũng chống chọi xong với tụi lâu la.
cả sảnh đường như một cái tử địa. xác học sinh đã lạnh trộn lẫn với xác hôi rình của những con quái thú đầu một nơi mà thân một nơi. bàn ăn đã tan hoang, những dĩa đồ ăn tứ tung khắp nơi. một khung cảnh mà buổi lễ chào mừng không nên có.
'bốp bốp... bốp'
tiếng vỗ tay đinh tai phá vỡ bầy không khí căng thẳng vang lên.
"chà! hẳn là buổi lễ đã thành công rồi nhỉ? các em là những viên ngọc quý giá của trường. tôi xin cam đoan rằng các em sẽ có một năm học đáng nhớ sắp đến."
thầy hiệu trưởng treo nụ cười vui vẻ nói mặc thầy ta đang đứng lên một cái xác của học sinh vô danh không may mắn nào đó.
"húuuu"
"tuýt"
tụi học sinh năm trên huýt sáo và hú hét không ngừng sau khi xem một màn máu me mãn nhãn. bọn họ rất trông chờ vào những tân binh năm nay.
"kẻ nào sẽ lên dĩa tiếp theo đây?"
một ánh mắt sắc như dao nhưng lại chứa sự tò mò nhìn xuống...
;
có vẻ tiểu thuyết dài đảk đảk bủh bủh lmao không phải gu mọi người lắm (。ŏ_ŏ)
sẽ có cập nhật mới cho chương giới thiệu nhân vật nên mọi người nhớ quay lại xem khi thấy thông báo để nắm rõ nhân vật nhó.
phần mở đầu mà tận 3 chương, ráng đọc nha cả nhà mình ơi.
cả nhà đoán thử xem sắp tới chuyện gì sẽ xảy ra?
các anh trai mới sắp lên sàn ròiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com