Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ôm ôm

mưa rơi cả buổi chiều, kéo nhiệt độ xuống thấp đến mức trường linh chỉ muốn cuộn mình trong chăn như một con mèo lười. gã chẳng hẹn ai, cũng chẳng muốn ra ngoài, chỉ nằm lăn lóc trên sofa, ôm cái gối bông hình con cá mà việt tiến từng tặng.

trời xám, gã buồn ngủ, hơi lạnh len vào từng khe cửa. trong nhà chỉ còn tiếng mưa và tiếng gã khụt khịt mũi. đến lúc gã đang lơ mơ chìm vào giấc, cửa mở cái cạch. việt tiến bước vào, một tay cầm hộp giấy bạc giữ nhiệt, một tay cầm ô còn nhỏ nước.

"bạn chưa ăn gì đúng không?" giọng cậu mềm đến mức nghe là biết chiều người ta muốn chết.

trường linh lật người, mắt mơ màng nhìn cậu

"ừm.. bạn về rồi hả?"

cậu không đáp mà cúi xuống chạm trán gã, kiểm tra nhiệt độ kiểu quen thuộc.

"người lạnh ngắt. bạn bật điều hòa bao nhiêu độ vậy?"

"... hai mươi"

"để tôi tăng lên. nằm yên"

việt tiến đặt hộp thức ăn lên bàn, mở ra là súp gà hầm và bánh mì nướng bơ. mùi thơm lan ra cả phòng. cậu cởi áo khoác ướt, đi chân trần lại kéo chăn trùm lên người gã.

"lại ngủ giữa sofa nữa."

"tại chờ bạn mà.."

"nói dối," việt tiến nheo mắt. "ngủ quên đúng không?"

"...ừ thì.."

trường linh nói nhỏ như người bị bắt quả tang. việt tiến thở ra một hơi nhẹ, không phải thở dài bực bội, mà giống kiểu bất lực vì thương quá mà không biết làm gì với cái người lười biếng này. cậu luồn tay vào trong chăn, chạm vào eo trường linh, ấm áp đến mức gã vô thức rụt lại.

"người lạnh như nước đá mà còn nằm đây. bạn đúng là.."

"đẹp trai?" trường linh nhướng mày một chút, giọng nghẹt vì vừa ngủ dở.

"phiền á." việt tiến đáp ngay, nhưng khoé môi cong lên phản bội.

trường linh cười khẽ, nghiêng đầu dụi vào lòng cậu.

"bạn nói chứ bạn có rút tay ra đâu"

"tại người bạn lạnh"

"thì ôm chặt tôi hơn đi"

việt tiến im đúng một giây, một giây duy nhất, rồi kéo chăn sát lại, vòng tay qua lưng gã, kéo cả cái thân người mềm như mèo lười kia dính vào mình hơn nữa. cậu kéo gã lại gần đến mức hơi thở hai người quyện vào nhau, ấm dần lên theo từng nhịp. tay cậu đặt ở thắt lưng trường linh, bàn tay nhỏ nhưng nóng như lò sưởi, khiến gã khẽ thở ra một tiếng thoải mái đến mức gần như tiếng purr của mèo.

"vậy đủ chưa?" việt tiến hỏi, giọng thấp và mềm như tấm chăn đang trùm lên cả hai.

"chưa." gã đáp gọn, mặt vùi vào hõm cổ cậu, giọng mơ màng. "ôm nữa."

"tham."

"ừ. tham mà"

việt tiến cứng người nửa giây trước khi gương mặt đỏ bừng. cậu kéo chăn lên cao hơn, như thể muốn giấu luôn cả hai vào cái khoảng không riêng tư này khỏi thế giới bên ngoài. mưa rơi ngoài cửa kính nghe xa hơn, dịu hơn. cậu lầm bầm, nhưng giọng nhỏ và mềm đến mức như đang dỗ người yêu ngủ.

"ăn trước đi rồi tôi cho ôm tiếp."

gã nhướng mắt lười chớp, giọng vẫn nghẹt vì vừa ngủ dở:

"cho ôm? từ bao giờ quyền hạn thuộc về bạn vậy?"

việt tiến không buồn cãi, chỉ cúi xuống véo nhẹ má gã, cái véo cũng mềm như tất cả mọi thứ thuộc về cậu.

"bạn mà không ăn," việt tiến nói chậm, từng chữ như gõ nhẹ lên trán gã, "tôi giận thật đấy"

"giận thì sao?" trường linh thả giọng, cố tỏ vẻ thách thức nhưng cái cách gã đang cuộn người trong chăn, ôm eo việt tiến lại hoàn toàn phản bội ý đồ đó.

"thì.." việt tiến nghiêng đầu, đôi mắt cong cong như đang tính toán gì đó, "không ôm nữa."

trường linh mở mắt hẳn, trợn lên như thể vừa nghe câu dọa dẫm kinh khủng nhất thế giới.

"bạn thật sự dùng ôm để đe tôi đấy hả?"

"có hiệu quả không?"

"..có." gã thở ra. "rất có."

việt tiến bật cười khẽ, kiểu cười nhỏ, sạch, nghe như tiếng hạt mưa rơi trúng bậu cửa. rồi cậu vươn tay lấy muỗng, múc một muỗng súp nóng hổi, thử nhiệt độ bằng môi mình trước khi đưa đến miệng trường linh.

*há miệng."

"đút thật à?"

"nói nhiều quá, ăn mau"

gã hé môi, ngoan như mèo nhỏ. súp ấm trượt xuống cổ họng, lan ra thành từng vòng dễ chịu. gã lim dim mắt, để mình dựa trọn vào vai việt tiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com