HỒI I.II: EMOTIONAL TRIGGER 3.2
Ánh sáng tắt dần, mặt trời đã hoàn toàn khuất, để lại phía sau một bầu trời tối sẫm như mực đổ. Gió vẫn thổi, nhưng không còn mang hơi ấm — chỉ là những làn gió lạnh lẽo vờn qua thảm lá rụng vàng úa, xào xạc như tiếng thở dài của một linh hồn đã lạc quên. Không gian tĩnh lặng đến rợn người, chỉ có nhịp bước của sáu người giữa rừng như những âm thanh duy nhất tồn tại trong một vũ trụ đã bị bỏ rơi.
Một sự tồn tại bị kẹt giữa hai nhịp thời gian, như thể chính khu rừng này cũng đã quên cách chuyển động. Cậu ngẩng lên, đôi mắt lại càng trở lên mơ hồ, hoang mang.
Trường Linh đứng gần đó, khẽ nắm lấy tay Rio, giọng run run:
"Chúng ta... đang ở đâu vậy, Rio?"
Rio chỉ đáp bằng một hơi thở nặng nề, mắt trôi xa:
"Tớ không biết... chỉ sợ rằng, ta sẽ mãi mãi không tìm được đường ra nữa."
Cách đó không xa, nơi ánh sáng cuối cùng vẫn còn sót lại giữa những tán cây, Cody và Hải Nam đứng cạnh nhau. Ánh vàng yếu ớt chiếu vừa đủ để nhìn thấy nụ cười run rẩy của Nam. Ở phía sau, Sơn K và Vương Bình vẫn đi cùng nhau, trầm lặng như mọi khi. Bình nhìn lên bầu trời, nơi mảng sáng cuối cùng đang dần biến mất sau tầng mây dày.
Sơn dừng bước, cậu lắng nghe tiếng gió thổi qua khoảng không như tiếng ai đó đang gọi tên mình. Trong khoảnh khắc ấy, một tia sáng nhỏ lóe lên giữa không gian — rất mờ, nhưng thật đến kì lạ. Cậu thầm nghĩ nó chắc chắn không phải ánh sáng của mặt trời, hình như nó phát ta lòng đất ?? Một khe sáng kỳ lạ, như vết nứt của thực tại....
Cậu biết, trực giác mách bảo: đó là lối thoát. Nhưng cùng lúc, có một thứ gì đó âm thầm thì thầm trong đầu cậu, thứ tiếng nói lạnh lẽo như hơi thở của khu rừng:
"Chỉ có kẻ đánh đổi mới mở được cánh cửa."
Sơn siết chặt nắm tay, cảm giác lạnh buốt lan dọc cột sống. Cậu không nói gì, không phải vì sợ — mà vì hiểu rằng, nếu nói ra, mọi người sẽ chọn hi sinh thay cho cậu. Và như vậy, sẽ chẳng ai được cứu cả. Nếu chỉ có mình cậu thấy tức là nó đã chọn cậu làm vật tế rồi,...
Cậu chỉ khẽ quay lại nhìn Bình — người vẫn bước song song bên cạnh, tay đan tay còn đang run đến toát hết mồ hồi... nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và mỉm cười trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn.
Sơn thầm nghĩ: Ra khỏi đây rồi mọi người sẽ ổn thôi....
Rồi ánh sáng trên cổ tay họ bỗng sáng rực lên. Chiếc vòng kim loại siết chặt lại, lạnh buốt, như rót băng vào từng mạch máu. Cơn đau không ập đến ngay mà lan ra chậm rãi, từng lớp, từng lớp, như nước sôi rót ngược vào da thịt làm tất cả khụy xuống. Sau khi thoát khỏi ảo giác cơn đau lại rõ ràng hơn gấp trăm ngàn lần,... Vòng tay đỏ chót cảnh báo họ đã bị cảnh báo cấp độ 3
Cody gắng hết ôm lấy Hải Nam đang run bần bật trong tay. Rio bò trên đất, mắt mở không nổi, chỉ mơ lơ thấy Trường Linh đang ngất lịm, hơi thở mỏng như khói. Cậu gắng sức bò đến, máu từ cổ tay nhỏ xuống nền đất lạnh.
"Linh, tỉnh đi... nghe tớ không? " Câu nói đứt đoạn, vỡ vụn trong hơi thở.
Sơn nhìn quanh — tất cả đều đang dần kiệt sức. Bình đang gục xuống bên gốc cây, mắt nhắm nghiền, mồ hôi thấm ướt cổ áo.
Không còn thời gian nữa! Cánh cửa ánh sáng kia đang dần khép lại.
Sơn bước về phía đó. Mỗi bước đi như kéo lê cả trọng lượng của thế giới. Và chỉ mình cậu có thể nhận được chỉ thị từ hệ thống ấy, rằng chỉ cần một người chạm vào, cửa sẽ mở, nhưng cái giá phải trả... chính là bị giữ lại trong không gian này — mãi mãi.
Cậu quay lại, nhìn nhóm còn lại đang kiệt sức nằm rải rác giữa rừng... lại nhớ về thời gian vui vẻ ngắn ngủi vừa qua bước chân cậu lại càng kiên định hơn...
"Xin lỗi... mọi người."
Giọng nói ấy nhẹ thoảng như gió, nhưng đủ để Bình nghe thấy. Anh ngẩng đầu, ánh mắt mở to, như vừa nhận ra điều gì. "Sơn! Khoan đã—"Nhưng đã muộn!.
Sơn đặt tay lên nguồn sáng ấy, một luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ, ánh sáng trắng tràn ngập khu rừng, rồi mọi thứ tan biến.
Khi họ mở mắt, tất cả đã nằm trong căn phòng trắng lạnh lẽo. Rio là người tỉnh dậy đầu tiên, rồi đến Linh, Cody, Nam, và Bình. Họ nhìn quanh, thở hổn hển, nhận ra mình vẫn còn sống.
Nhưng... chỉ có năm người.
Bình chậm rãi quay đầu nhìn sang chỗ ở gần mình. Nơi lẽ ra có Sơn tại đó giờ chỉ còn lại chiếc vòng tay lẻ loi... Bất giác anh ko kìm lại được nước mắt nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau hình ảnh ông vụ non giơ tay làm quen lại giới thiệu như cán bộ rằng cậu ấy là SơnK - 2001 nhỏ hơn anh...
Trong sự im lặng ấy, Cody bước đến, khẽ đặt tay lên vai Bình an ủi- "Cậu ấy... đi rồi." Bình gật nhẹ, môi run lên, ánh mắt lạc đi đâu đó giữa khoảng trắng mênh mông. Bên ngoài, ánh sáng mờ nhạt hắt qua tấm kính, phản chiếu vào nền phòng, tạo thành một vệt sáng dài — mảnh như sợi chỉ. Bình nhìn vệt sáng đó thật lâu, rồi khẽ nói, gần như thì thầm với chính mình:
"không thể để sự hi sinh của cậu ấy trở nên vô ích, chúng ta nhất định sẽ thoát được ra khỏi đây."
Họ lại thấy 1 cánh cửa khác, nghe thấy giọng máy móc của hệ thống, rằng đi qua cánh cửa ấy là họ xác nhận thành công vượt qua nhiệm vụ 1. Rồi khi cùng nhau bước ra khỏi căn phòng trắng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không hiểu sao trong lòng họ bất giác có cảm giác như nhìn thấy bóng lưng của Sơn đứng giữa rừng — ánh sáng tràn qua vai, nụ cười rất nhẹ, rồi tan dần trong gió.
Một nụ cười vừa đủ để khiến họ hiểu rằng:
Sự sống sót này... không phải ngẫu nhiên.
Và khu rừng kia, với tất cả vẻ đẹp chết người của nó, vẫn còn tồn tại đâu đó trong ký ức — như một giấc mơ chưa khép, nơi một người đã chọn ở lại để giúp cho người khác được bước ra.
Sau cánh cửa ấy, ánh sáng trắng lóa mắt ấy lại ùa đến. Nhóm C xuất hiện, gương mặt ai nấy đều mệt mỏi, như đã cạn sự sộng. Họ không hỏi gì, không nói gì, chỉ lặng nhìn nhau, như những người vừa trở về từ cõi mơ. Âm máy móc thông báo
" Chúc mừng nhóm C là nhóm cuối cùng hoàn thành thử thách
Thành công: 5/6, Hệ thống thông báo xóa sổ E14"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com