Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI I.II: EMOTIONAL TRIGGER 5.1 ( E23, E28, E29)

⚙️ KHỞI TẠO – "HÀNH LANG VÔ TẬN"

               Màn hình ban đầu tối đen như mực, không có bất cứ ánh sáng hay âm thanh nào. Những đợt sóng nhiễu nhẹ "rè rè", như tiếng radio hỏng, vặn vẹo và vô nghĩa nhưu thế vọng lại từ không gian vũ trụ vô tận của dữ liệu. Tất cả đều lạnh lẽo, trống rỗng, như thể mọi thứ đã bị hủy hoại từ lâu.

             Bỗng nhiên, một ánh sáng bạc chớp lên rồi biến mất trong một nháy mắt – như một lần khởi động lại, nhưng rất yếu ớt, như thể hệ thống không còn sức sống. Sau một vài giây căng thẳng, ba bóng người bỗng xuất hiện giữa không gian vô định. Họ đứng trong một hành lang dài vô tận, nơi trần nhà thấp và tường kim loại sáng loáng, phản chiếu như thủy ngân, khiến bóng hình họ mờ ảo và vặn vẹo, không rõ thật hay ảo.

              Ánh sáng từ những đèn trắng trải dài dọc theo hành lang hắt xuống, lạnh lẽo, thiếu cảm xúc. Sàn gương dưới chân phản chiếu từng bước chân của họ, nhưng hình ảnh ấy không giống với những gì họ đang thấy – dường như có gì đó sai sai, như thể không phải chính họ đang bước đi. Mỗi người đi theo một hướng khác nhau, nhưng cả ba đều không thể hiểu tại sao mình lại cảm thấy... lạc lõng.

              Họ chưa từng trải qua điều này, mọi thứ đều quá mới mẻ, quá lạ lẫm. Cả ba đều chưa kịp chuẩn bị cho việc đối mặt với những gì phía trước. Dù hệ thống này được thiết kế để thử thách họ, không ai trong họ từng nghĩ rằng thử thách lại có thể đáng sợ đến vậy.

[MÔI TRƯỜNG: HÀNH LANG VÔ TẬN]
NHIỆM VỤ: TÌM CỬA RA TRƯỚC KHI KÝ ỨC BỊ TÁI KHỞI ĐỘNG.

          Trường Giang – người duy nhất trong nhóm còn có vẻ bình tĩnh. Nhưng trong ánh mắt của anh, có thể nhận ra sự bối rối, sự lo sợ thầm kín. Đó là lần đầu tiên anh đối mặt với thử thách này, và không thể phủ nhận cảm giác lo lắng lạ lẫm đang dâng lên trong lòng mình. Giọng anh cất lên đều đặn, nhưng nó nghe như một mệnh lệnh không có cảm xúc:

 "Chúng ta chỉ cần đi hết cuối hành lang là có thể thoát ra...?"

             Negav vẻ mặt đăm chiêu, có vẻ như cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sau ấy thì lấy từ túi áo khoác một mảnh giấy nhỏ ghi rằng cuối hành lang chính là đích đến. Nhưng vấn đề là ở đây thậm chí còn không có một cơn gió, ánh sáng thì mờ mịt mà 2 phía xung quanh lại như không thấy đích đến, làm cậu thấy bất an vô cùng. Cậu lắc đầu lên tiếng:
" Em không biết đâu  mới là hướng đúng để thoát ra nữa...."

            Bên cạnh ấy vẫn còn 1 người nữa cậu ta đang lọ mọ tìm thứ gì đó từ balo, Thái Ngân vẫn đang loay hoay mở chiếc balo, giọng khe khẽ:

"Có ai mang đèn pin không?... Hay ít nhất thứ gì phát sáng cũng được."

           Sau thoáng chống im lặng, cả 3 lại nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần.. Ban đầu họ nghĩ nhóm còn sót người nên tiến lại nhập đội nhưng họ cứ chạy mãi cũng chẳng thấy ai... 
         

                Thế nhưng tiếng bước chân kia nó không dừng lại. Vẫn dai dẵng đều đặn, vang lên từ sâu trong hành lang. Lúc đầu, chúng nghe rất xa, mơ hồ rồi càng lúc, âm thanh ấy càng rõ, càng gần, như thể ai đó hoặc thứ gì đó đang cố tình tiến về phía họ.

               Cả ba nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên cùng một nỗi sợ vô hình. Trường Giang nghiêng đầu lắng nghe. Tiếng giày cộp cộp dội vào vách kim loại, vang vọng rồi tan ra, lại hiện lên ở hướng ngược lại. Anh khẽ nói:
"Không chỉ có chúng ta ở đây."

                   Negav nuốt khan, cố nén hơi thở. Rồi giật mình khi ánh sáng trắng nhợt trên tường phản chiếu khuôn mặt mình méo mó, biến dạng. Trong thoáng chốc, cậu tưởng như thấy ai đó đứng ngay sau lưng mình một bóng đen lẫn vào ánh sáng, nhưng khi quay lại, chẳng có gì ngoài sự trống rỗng. Nhưng tại sao ở đây lại xuất hiện gương ở đây chứ...

                 Thái Ngân vẫn chưa từ bỏ việc lục trong balo đã bị khóa chặt, tay run run. Cuối cùng cậu lấy ra được một chiếc đèn pin nhỏ, ánh sáng vàng yếu ớt rọi vào gương. Họ thấy chính mình với vẻ mặt hoảng sợ đang thở đốc vì mệt vì đã chạy quá lâu.

             

              Ba người đứng lặng người khi nhìn nhận ra hình ảnh phản chiếu của chính mình đang dần ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo và vô hồn. Rồi bất chợt, một trong những hình phản chiếu mỉm cười.  Chỉ là một thoáng thôi, nhưng đủ để khiến tất cả lùi lại theo phản xạ. Cùng lúc ấy, tiếng bước chân xa xăm kia bỗng im bặt – như thể thứ gì đó đã dừng lại ngay ngoài tầm nhìn của họ.

            Không ai nói thêm lời nào. Họ chỉ biết nhìn nhau, tim đập loạn nhịp. Và rồi... từ phía cuối hành lang, nơi ánh sáng yếu dần, một cánh cửa bạc hiện ra, nổi bật giữa không gian vô tận — như thể nó vừa mới xuất hiện.

Trường Giang hít một hơi thật sâu, giọng anh trầm xuống:
"Đó... có thể là lối ra."

         Như thấy được cọng rơm cứu mạng cứ thế họ cắm đầu chạy về phía ấy với lòng đầy sợ hãi, không ai biết cách để thử thách này sẽ kết thúc như nào. Những bức tường xung quanh cứ lặp đi lặp lại... mặc cho những con người đang dần kiệt sức và cái cảm giác bất lực cứ thể bao trùm tất cả. Họ chạy mãi, nhưng rồi lại lần nữa nhìn thấy cái gương ấy lần nữa. Negav ôm mặt ngồi thở dốc..

         "Chúng ta đang bị mắc kẹt rồi " – Thái Ngân cất tiếng trong hoảng loạn. Không thể hiểu nổi tình huống này,từng bước chạy dường như vô ích. Họ không thể thoát khỏi vòng lặp này nhưng họ cũng chẳng dừng lại, họ cứ thế lao đến nơi cánh cửa bạn, nó là hi vọng duy nhất để họ có thể thoát khỏi đây. Nhưng trong lòng mỗi người, một cảm giác lo âu và bất an không thể tả nổi. Liệu họ có đủ sức mạnh để vượt qua thử thách này không? Liệu khi mở cánh cửa, họ có thật sự thoát ra được không, hay lại quay lại điểm xuất phát?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com