Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

liệu có thành ? (2) (isaacnegav)


"Gã đó có làm gì mày không ?" - Khang hỏi

"...em không muốn nói chuyện nhưng gã cứ bắt chuyện...còn bảo rất nhớ em...gã cứ cưỡng chế ôm làm em...em..."

"Mẹ kiếp. Thằng chó đó, tao phải đưa nó vào tù mãn hạn !"

"Khang, bình tĩnh đã. An, em không cần nói nữa đâu"

Minh Hiếu nhìn người em mình mà thương. Anh hiểu bạn anh tức vì điều gì. Thành An là đứa em út của Gerdnang, được cả nhóm yêu quý, che chở thân thiết như anh em trong nhà. Lúc em gặp chuyện, 4 người anh lớn rất lo lắng. Bây giờ em lại vậy, hỏi xem Khang không kinh hoàng nhớ lại khoảnh khắc em suýt chết trước mặt mà run sợ sao cho được ?

"Anh Hiếu...gã nói nếu em không quay lại với gã...gã sẽ tìm đến nhà giết mẹ em...anh Hiếu, em phải làm sao đây ? Hức..."

"Có anh đây rồi, em không phải lo gì cả, có tụi anh đây"

Minh Hiếu trấn an em. Bảo Khang liền ra ban công gọi 1 cuộc điện thoại

/Lâu lắm mới thấy cậu nhắc tôi/

-Anh biết cái thằng XX 3 năm trước chứ ?

/Tưởng giải quyết nó ổn thỏa rồi mà ?/

-Ổn cái mẹ ấy, thằng đó gặp lại em tôi, còn dọa giết mẹ em ấy

/Cậu muốn tôi làm gì ?/

-Làm cho nó không thể gặp lại người tên Đặng Thành An thêm lần nào nữa. Hoặc, cho nó vào tù mọt gông cũng được

/Hắn ta được ra tù chắc vì có người chống lưng. Cậu yên tâm, cho tôi 3 ngày tôi sẽ xử lý xong hắn. Tội danh có kha khá, việc này cũng sẽ không quá khó khăn/

-Anh cần bao nhiêu ?

/Lần này lấy rẻ thôi, khoảng 1/2 so với đợt trước/

-Tôi sẽ chuyển sau, nhờ cả vào anh

/Cứ tin ở tôi. Tôi đây làm việc uy tín/

Bảo Khang thở dài. Trước đây chính anh, Hậu và Rex là người đã đưa hắn vào tù, cứ tưởng sẽ ổn thỏa nhưng có vẻ không phải vậy. Đúng là đồng tiền, đáng sợ nhất là đồng tiền có quyền lực

Nhưng anh sẽ không để ai làm tổn thương người em út của anh một lần nữa

---

Cả ngày hôm sau, mọi người đều bận rộn với công việc. Thành An quay lại nhân cách Negav, lại vui vẻ bên ngoài và cố gắng hết sức hết mình đúng với cái tuổi 23. Thực chất em không ổn tí nào, nhưng em không muốn mình làm gánh nặng cho mọi người

Vì chỉ là tập duyệt nên đến khoảng 9h tối đã xong việc. Nhưng duyệt từ 7h sáng đến 9h tối thì cũng đã thấm mệt, mọi người quyết định đi ăn cái gì đó nhẹ nhàng rồi về nhà chung. Họ chọn một quán đồ ăn Trung Hoa ít người lui tới nhưng chất lượng lại rất tốt. Quả đúng là nghệ sĩ, đi ăn mà đông người cũng không được

.

"Cho em thêm cái xửng sủi cảo nữa đi anh Xái ơii" - Phong Hào vẫn còn đang đói

"Em ăn gì mà ăn lằm ăn lốn thế em"

"Em ăn cho có sức mai lên quậy tiếp"

"Ăn cho lắm xong tối về tức bụng không ngủ được nha" - Thái Sơn nhắc nhở

"Hùng ăn thêm tí đi em, thấy em dạo này gầy gò ốm yếu quá"

Công Dương vừa nói vừa gắp cho Quang Hùng mấy miếng há cảo to bự vào bát. Quang Hùng trước giờ có ăn nhiều bao nhiêu đâu, nay thôi đến 9h tối mới quay xong, ăn cho đỡ đau dạ dày chứ không là em cũng tới số với anh Sườn

"Nhìn mấy đứa nó tình tình tứ tứ mà anh no luôn rồi" - Đức Phúc than thở

"Em cũng khát khao được vậy mà có được đâu anh" - Trung Thành trả lời

Mọi người ăn đến 10 giờ thì về nhà chung. Có những người đã căng da bụng trùng da mắt nên lăn lên giường ngủ luôn, điển hình là Phong Hào và Quang Trung. Ở phòng team Tiểu Học, Phong Hào đã lăn ra ngủ ngon lành còn Thanh Pháp đang đi tắm. Thành An vẫn còn đang lo công việc, có vẻ đó là cách duy nhất giúp em quên đi những chuyện em không muốn nhớ đó

"An ơi vào tắm đi bé" - Thanh Pháp đi ra thấy Thành An đang ngồi khoanh chân gõ máy tính

"Tui biết rồi" - Thành An gập máy tính, nhanh chóng đi tắm không thôi anh Công Dương sẽ la cho xem

"Kiều ơi phòng này có máy sấy tóc không ?" - Đăng Dương chạy qua với cái đầu ướt

"Anh bé tiếng thôi, anh Hào ngủ rồi. Ra ngoài em sấy cho"

Đăng Dương và Thanh Pháp ra ngoài phòng khách, để lại Trần Phong Hào vẫn đang đi show những thành phố mơ màng mà không tốn 1 đồng nào

---

Lúc Thành An tắm xong, Quang Anh đã ngồi trong phòng bấm điện thoại. Cậu đang ngồi nghe lại Hào Quang, xem xem còn chỗ nào cần sửa không nhưng có vẻ bài hát đã rất hoàn hảo rồi

"Mày chưa ngủ à ?"

"Tao chưa. Tao đợi mày tắm xong"

"Đợi chi ba ?"

"Đợi để tắt đèn, không sợ mày ra vấp té"

"Mà, mày ổn hơn chưa ?" - Quang Anh hỏi

"...tao cũng không biết. Dạo này tao ngủ vẫn không liền giấc"

"Mày cần máy tiếng ồn trắng không ? Tao qua mượn anh Sườn"

"Anh Hùng cũng mất ngủ mà, kệ đi. Tao tự lo được"

"Gíp, mày đừng cố quá. Cứ bình tĩnh đi"

"Tao biết rồi. Mày ngủ trước đi, tao ra uống nước tí"

Thành An ra ngoài phòng khách thì đã không còn ai. Công Dương và Quang Hùng đã ngủ, Thanh Pháp và Đăng Dương đã về phòng. Em uống ngụm nước, nuốt xuống cổ họng khô rát, hơi đắng

Em cảm giác chắc rằng, đêm nay mình lại không ngủ được. Thành An đột nhớ tới Tuấn Tài, em đang muốn ở cạnh anh. Nhưng lại ngập ngừng không biết có nên gọi không thì nhỡ tay ấn nút

/Bé gọi gì anh thế ?/

-A...anh...rảnh không ? Xuống lầu với em chút

/Đợi anh 5p/

Tuấn Tài ngay lập tức có mặt. Thành An nhìn thấy Tuấn Tài, lần này đã có chút không sợ nữa, nhưng vẫn hơi dè chừng

"Anh lau tóc cho bé nhé ?" - Tuấn Tài hỏi

"Dạ"

Em ngồi ngoan ngoãn cho anh lau tóc. Anh sấy rất nhẹ nhàng, luôn cẩn thận không để đầu em bị nóng. Tuấn Tài vẫn luôn như thế, anh vẫn dịu dàng với em cho dù em có đẩy anh đi xa. Luôn có một Phạm Lưu Tuấn Tài đứng đó, cạnh Gerdnang, gia đình để ôm em, vỗ về khi Đặng Thành An cần

"Anh Tài, chuyện lần trước..."

"Không sao đâu, là tại anh"

"Không phải. Lúc đó...em..."

"Anh không muốn em kể nếu em không muốn. An, anh sẵn sàng nghe bất kể câu chuyện nào của em, miễn là nó không phải là em không muốn nói" - Tài xoa đầu em

"...hồi trước em có quen 1 người. Người đó từng rất yêu thương em như anh vậy, nhưng rồi người đó bạo hành em, suýt giết em và làm nhục em. Từ đó em rất sợ, em sợ rằng khi em yêu ai thì cũng vậy. Nên lúc đó em..."

"Anh hiểu, anh có hỏi Khang rồi. Bây giờ gã đó sẽ không làm hại được em nữa, có anh đây"

"Anh Tài...em xin lỗi vì đã từ chối anh...hức"

Tuấn Tài ôm em vào lòng. Thành An lúc này mới tuôn trào hết những cảm xúc bấy lâu nay em kìm nén ra. Em nhận ra rằng em yêu Tuấn Tài, em cần anh và em muốn ở bên anh. Anh là vùng an toàn của em, có anh ở bên làm em muốn trở về bản thể nguyên thủy nhất của bản thân mình. Tuấn Tài là người em yêu, đúng, là người em yêu. Là người có thể che chở, chấp nhận và bao bọc lấy quá khứ của em, là người sẵn sàng cùng em bước tiếp và yêu thương em hết mực

"Hức...anh Tài...em thích anh, em yêu anh...hức"

"Anh cũng vậy, anh cũng vậy An à, anh cũng yêu em"

Tuấn Tài đã ôm em, vỗ về cho đến khi Thành An mệt mỏi thiếp đi. Quang Anh lúc này ra ngoài, thấy tình cảnh thì đã hiểu sự việc đôi chút

"Sáng mai nếu cậu ấy không thấy anh sẽ rất hoảng"

Quang Anh nói khi Thành An đã ngủ ngoan trên giường sau khi được Tuấn Tài bế vào

"Anh sẽ khiến ngày mới của em ấy bắt đầu bằng anh, em không phải lo lắng"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com