Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. em không thích trái gió trở trời

24 x 30

Prologue: Trần Minh Hiếu nhớ từ trước đến nay mình chưa bao giờ nhận điện thoại riêng của bệnh nhân.

___

- "Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi ạ?"

Minh Hiếu đẩy gọng kính bạc, trầm ngâm một lúc trước giấy xét nghiệm cùng một số hình ảnh khác trên bàn làm việc, cậu chưa định nói gì nhiều, chỉ chỉ vào màn hình chiếu trước mặt cô gái, chầm chậm giải thích qua tình trạng, cuối cùng đưa ra kết luận.

- "Không có gì nghiêm trọng, vài ngày hoặc tuần sau là có thể xuất viện."

Người con gái siết lấy tay cậu, cảm ơn rối rít, cậu đáp lại bằng nụ cười có chút ảm đạm như ráng chiều, chắc là bởi bây giờ đã là nửa đêm.

Cô gái đẩy cửa phòng bước ra, ánh mắt Minh Hiếu lơ đãng đâu đó trên đôi bàn tay cô, rồi cậu thu mắt, tay chạm khẽ vào tấm hình chụp X Quang trước mặt, chẳng biết đang nghĩ gì.

Cậu xoay ghế sang tấm kính lớn vốn hay bị che phủ hơn nửa bởi tấm màn trắng vì cậu vốn không quá thích ánh nắng gay gắt, à không, Minh Hiếu vốn không thích ánh sáng mặt trời cho lắm, nhưng cậu đã tập làm quen từ khi làm thực tập sinh ngành y, chỉ đơn giản là bởi cậu cảm giác, ánh nắng mặt trời dù có chói mắt nhưng lại khiến những căn bệnh ảm đạm trở nên bớt buồn đau phần nào.

Dù sao con người ta cũng cần ánh sáng.

Minh Hiếu đánh mắt sang hàng tá cuộc gọi nhỡ, mà chủ nhân của những cuộc gọi ấy đều hiển thị duy nhất một người.

Cậu định với lấy chiếc điện thoại nằm xiêu vẹo trên bàn, vừa lúc có ai đó gọi đến.

"Tới chưa?"

"Rồi, được nửa tiếng."

"Sao không gọi?"

"Xem bệnh án."

"... Được rồi, ngủ một lúc đi."

"..."

"Sáng mai về nhà."

"Điên à?"

Minh Hiếu không phản kháng gì với lời nói gay gắt đầu dây bên kia, có lẽ nửa vì cậu không muốn, nửa vì cậu đã thấm mệt.

"Dở hơi, ở yên đó cho tao, nội có nhà lo rồi."

Cậu nhíu mày, há miệng như định nói gì đó nhưng cuối cùng thứ thoát ra khỏi vòm họng chỉ là tiếng thở vô nghĩa.

"Đừng có về, bị phiền. Nhắc mày đấy."

Người đầu dây bên kia như chưa yên tâm nên đôi lúc lại bồi thêm vài câu. Trong suốt thời gian đó cậu không đáp lại câu nào, cuối cùng chỉ có thể hỏi.

"Ba mẹ thế nào?"

"Ổn rồi."

"Có tao rồi."

Minh Hiếu ngả người ra ghế tựa, đột nhiên nói một câu không liên quan.

"Hình như hôm nay không có sao trời."

Và người bên kia vốn tưởng đã dập máy, lát sau lại trầm giọng lên tiếng. "Đừng tỏ ra mệt mỏi. Như vậy không hợp với mày."

Bởi vì Trần Minh Hiếu đã từng nói như thế. Nói rằng cậu và mệt mỏi không hề liên quan gì đến nhau.

Nhưng cậu không đáp lại nữa, mi mắt trĩu nặng, cậu rơi vào giấc ngủ ngắn.

Và cậu mơ thấy mình đang đứng trên một cánh đồng rộng không thấy chân trời, và bầu trời đêm trên đỉnh đầu cậu thì đầy sao.

.

.

Căn phòng tối om, ngọn gió không đáng kể khiến chiếc áo blouse cậu vắt bừa bãi trên ghế lay động nhẹ, và Minh Hiếu tỉnh giấc.

Cậu luồn hai ngón tay vào chiếc kính, xoa xoa nhẹ đôi mắt trong lúc thầm trách sao mình không tháo kính ra trước khi ngủ. Ấn nhẹ nơi sóng mũi vài giây, Minh Hiếu mới từ từ nâng cổ tay mình lên, chiếc đồng hồ da cũ kĩ cho cậu biết rằng đã rạng sáng. 

Cậu hạ tay mình xuống lấy đà và nhổm người dậy vươn vai, thầm cảm ơn bản thân vì đã tỉnh dậy đúng lúc vừa qua một vòng tròn quy trình ngủ.

Minh Hiếu vươn tay kéo chiếc áo blouse, cảm nhận hơi lạnh từ vải áo chạm vào người khi luồn tay vào ống tay. Trời vào lúc rạng sáng lúc nào nhiệt độ cũng thấp, cậu cảm thấy giá mà tiết trời này có thể kéo dài thêm vài tiếng nữa.

Tiếng giày tây vang đều trên hành lang, dừng lại trước số phòng 310, cậu liếc mắt vào tấm bảng tên treo ở cửa mấy giây không đáng kể rồi đẩy cửa vào.

Không hiểu sao nơi này cũng lạnh, như phòng cậu, nhưng vẫn có gì đó dễ chịu hơn đôi chút.

Cậu đi thật khẽ hòng không đánh thức những bệnh nhân vẫn còn đang say giấc, tiến thẳng đến giường bệnh cuối phòng, nói là cuối phòng nghe hơi xa vời, nhưng thực chất đi mấy bước là tới, vì đây là phòng bốn giường.

Bệnh nhân giường này đã tỉnh, Minh Hiếu biết trước cả khi tận mắt nhìn thấy người đó đang tựa vào thành giường, tay cầm Kindle, vì cậu nghe thấy tiếng ho khẽ.

- "Bác sĩ đi kiểm tra buổi sáng ạ? Sớm thế à?"

Giọng Bắc trong veo đánh thức màn nhĩ Minh Hiếu, cậu nhìn người bệnh nhân đang nằm trên giường, xung quanh là mớ dây nhợ chằng chịt, bầu trời hẳn còn xám xịt vì chưa sáng hẳn, đối diện người đó lại là cậu - một người giữ thái độ lãnh đạm từ lúc đi vào phòng vì còn chưa đi ra khỏi cơn gắt ngủ, rồi cậu tự hỏi xung quanh đây có điều gì khiến người đó có thể nở nụ cười đẹp đến thế.

- "Anh có mất ngủ không?"

Người đó lắc đầu. "Ngủ rất ngon, tôi vừa tỉnh dậy thôi, do có thói quen dậy sớm, không phải thức đâu ạ."

Cậu gật đầu, rút từ túi trái cây viết, ghi chép gì đó vào cuốn sổ nhỏ mang theo.

- "Anh có cảm thấy hồi hộp không? Như kiểu cảm giác chộn rộn không lý do."

Người đó hạ Kindle xuống từ khi nào, nghe câu hỏi của cậu thì ra chiều suy nghĩ đôi chốc. Minh Hiếu vốn định nói rằng không cần suy nghĩ quá phức tạp đâu, vì cậu vốn chỉ định kiểm tra tình trạng nhịp đập của người này thôi, nhưng diễn đạt khác đi, vì bệnh nhân thì sẽ dễ hiểu theo kiểu cảm giác hơn là đếm số nhịp thô cứng như các bác sĩ.

Nhưng chưa kịp nói gì thì người kia đã lên tiếng. 

- "Suốt lúc ngủ thì chắc là không, vì nếu chộn rộn thì tôi đã không ngủ được rồi."

Rồi anh dừng lại vài giây. "Cơ mà sáng nay thì có đấy ạ. Tôi có xuất hiện cảm giác hồi hộp, nhưng mà tôi nghĩ mình biết lý do."

Cậu nhướn mày, biểu cảm bỗng thay đổi. "Có lý do? Anh cảm giác như vậy từ lúc nào?" 

- "Vừa nãy thôi, lúc tôi vừa nhìn thấy bác sĩ." 

Như cảm thấy chưa đủ, người đó nói thêm một câu. "Tôi nghĩ bác sĩ là lý do."

Minh Hiếu nhìn vẻ mặt không chút gì là bỡn cợt của anh, cậu không trả lời câu nói vừa rồi ra làm sao, chỉ chầm chậm nói.

- "Ngoài lúc đó ra thì sao?"

Người đó nhún vai, "Bình thường ạ."

- "Vậy là được rồi. Ba ngày tới ăn thức ăn nhạt một chút."

Cậu xé một tờ giấy note màu vàng dán cạnh kệ tủ bên cạnh giường bệnh, gài bút vào túi, xoay người vốn định rời đi, nhưng như nhớ ra điều gì đó, cậu khựng lại đôi lát.

- "Sao anh không đọc sách giấy?"

- "... Mang kệ sách từ nhà lên nghe có vẻ không ổn lắm nhỉ?"

- "Vậy tốt nhất là đừng đọc gì một thời gian."

Không cần nhìn biểu cảm trên khuôn mặt người bệnh nhân kia, cậu đã di chuyển sang giường bên cạnh.

Minh Hiếu cảm thấy biết ơn bệnh nhân giường kế. Không hẳn vì bệnh nhân này không đọc Kindle, lại còn ngủ rất sâu, sắc mặt hồng hào tươi tỉnh, mà là vì người ta không nói những câu vô thưởng vô phạt như người ban nãy.

Sau khi nói vài lời dặn dò với bệnh nhân mà cậu phụ trách cuối cùng trong phòng bệnh này, Minh Hiếu liền thấy người con gái tối qua đỏ hoe mắt ở phòng khám cậu mở cửa, tay xách nách mang, dường như chẳng để ý đến cậu mà hấp tấp chạy đến vị trí quen thuộc cuối phòng.

Cậu như khựng lại đôi ba giây rồi lại trở về trạng thái cũ, cúi chào ông lão đang móm mém nhai trầu trước mặt mình rồi khẽ khàng rời đi, vờ như không nghe thấy giọng nói náo nhiệt ở giường nào đó.

Khi cánh cửa khép lại, Minh Hiếu không nhận ra bản thân đột nhiên lại đưa tay lên vuốt nhẹ nơi lồng ngực, hàng mi dán chặt vào nhau đôi lát rồi lại từ từ tách ra như thể chưa xảy ra chuyện gì.

Hơi thở nặng nề của cậu tan biến vào không khí, Minh Hiếu trở lại trạng thái cũ, đôi giày tây lại tiếp tục tạo ra âm thanh trên nền gạch hành lang. 

Cậu tự hỏi trời đã sáng hẳn chưa, và ba mẹ cậu, lẫn Minh Hiếu còn lại trong gia đình đêm qua có an giấc không?

Nội của cậu có an giấc không?

- "Anh Hiếu?"

Một giọng nữ cao vút ập vào tai cậu, trước khi cậu kịp định hình thì cô gái trong chiếc áo giống cậu tiến lại, trên khuôn mặt mang theo sự ngạc nhiên. Cô đánh mắt sang số phòng bệnh liền như hiểu ra gì đó.

- "Phòng 310? Tối qua có người nhập viện đúng không anh?"

Minh Hiếu chầm chậm gật đầu. Cậu tiếp tục bước chân đi thẳng, tốc độ có chút chậm lại vì bên cạnh có người sánh vai đi cùng.

- "Em nghe nói anh xin nghỉ phép nửa tuần, sao thành ra lại phụ trách bệnh nhân này vậy? Khoa anh vừa có thêm bác sĩ chuyên khoa mà nhỉ?"

Cậu im lặng đôi ba giây, chớp mắt.

- "Ừ, đúng ra thì là người mới vào phụ trách."

- "Vậy người mới vào có vấn đề gì à anh? Em nghe bác sĩ bên khoa cấp cứu nói ca được đưa vào ngay trong đêm, làm sao mà anh...? Anh đâu có ở viện đâu?"

Đến thang máy, thấy người bên cạnh hẳn còn đang băn khoăn, cậu dừng chân, nghiêng đầu cười như không cười.

- "Lúc đó tôi đang ở quê."

Cô gái kia nghe đến đây như nhớ ra điều gì đó, bỗng tròn mắt, bộ dạng ngớ người. "Nhưng quê anh ở-"

Cách đây mấy chục cây số.

- "Ừm, nhưng mà bệnh nhân đó gọi thẳng vào số điện thoại của tôi."

Rồi Minh Hiếu bước vào thang máy. "Vào không? Tôi định xuống căn tin, chắc em cũng chưa ăn sáng."

Có vẻ như thông tin vừa rồi khiến người đi cùng trở nên trầm ngâm, cô bước vào đứng cạnh cậu - đã ngả người ra sau tựa vào thang máy từ lúc nào cùng đôi mắt nhắm hờ vì thiếu ngủ, bỗng hỏi. "Người quen của anh à?"

Đôi mi nhắm hờ chậm rãi hé mở, đôi mắt sau gọng kính bạc đặt đâu đó vô định nơi khoảng không trước mắt. Đến lúc cô tưởng rằng Minh Hiếu không còn trả lời câu hỏi của mình nữa thì bỗng vài tiếng đơn giản của cậu lọt vào đôi tai cô thật rõ ràng, rành mạch.

- "Hiện tại thì không."

Và cô không hỏi nữa.

Lúc này, cô chợt nhớ lại mấy lời trò chuyện hành lang của các bác sĩ khoa cấp cứu mà cô gặp vừa nãy. Bệnh nhân được đưa vào là giảng viên trường cũ của Minh Hiếu, khoa tâm lý thì phải.

Tên là gì nhỉ?

Cô nhớ là mình đã nghe qua cái tên này rồi.

Tiếng "Ting" vang lên giữa khoảng im lặng của hai người. 

- "Anh ở đây làm gì?"

Trước khi cô kịp phản ứng với người mặc đồ bệnh nhân trước mặt, thì đã nghe giọng nói nghiêm nghị pha chút khó hiểu từ đằng sau khiến cô có hơi giật mình.

Dường như giọng nói này với điệu bộ mệt mỏi tựa người vào thang máy ban nãy không liên quan gì đến nhau.

"Bác sĩ Hiếu," Người kia không phản ứng gì trước câu hỏi của Minh Hiếu, chỉ cúi chào rồi nhìn sang cô, "Xin hỏi...?"

- "Tôi là Linh Đan, bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình."

Người kia nghe xong cũng mỉm cười với cô, không hiểu sao Linh Đan lại đột nhiên chú ý đến dấu ngoặc nhỏ bên khóe miệng người nọ, chắc là vì vậy nên nụ cười ấy dù đặt trên khuôn mặt có chút hốc hác vẫn rạng rỡ làm sao.

- "Chào bác sĩ buổi sáng nhé, bệnh viện này tôi không nhớ tên nhiều người cho lắm."

- "Vậy là tốt đấy ạ, ra vào bệnh viện nhiều đến nỗi nhớ tên bác sĩ thì cũng không hay lắm đâu."

- "Bùi Anh Tú."

Phải rồi, cô nhớ rồi, người đó tên Anh Tú. Chắc chắn cô từng nghe qua cái tên này trước đây.

Tiếng nói đanh thép cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người khiến cả Linh Đan và bệnh nhân vừa được gọi tên bên cạnh đều giật mình quay về phía sau liền nhìn thấy sắc mặt u ám của Minh Hiếu.

- "Giờ này anh đang truyền nước, sao lại xuất hiện ở đây?"

Anh Tú giật nhẹ nơi khóe môi, vốn không định nói như vậy nhưng nhìn khuôn mặt sầm tối của hắn, anh đột nhiên muốn mạo hiểm một lần.

- "Tôi ngại truyền nước lắm, không có bác sĩ tôi sợ."

Vừa dứt câu liền hối hận. Anh nhanh chóng quay phắt đi, ngón tay bấu vào cổ tay, nghĩ thầm chắc mình bị điên rồi. 

Khoảng lặng bao trùm đến mức khó chịu, không lâu đến mức trở nên kì quặc, nhưng đã đủ lâu để anh muốn chữa cháy.

- "Tôi đùa thôi, thật ra thì-"

- "Vậy bây giờ cùng về phòng anh."

Từ phía sau, Minh Hiếu vươn người nhấn số thang máy, trong khoảnh khắc gần gũi mơ hồ, anh nghe thấy tiếng hắn thở dài, buông thõng vai, anh thầm mắng mình mấy câu.

Đến tầng căng-tin, Linh Đan bước khỏi cửa thang máy, khẽ nhìn hắn rồi lại đưa mắt sang nhìn người đang cúi gằm mặt.

- "Anh không ăn ạ?"

- "Để sau."

Cô khẽ cúi chào, nhìn cánh cửa thang máy khép lại, trong lòng tràn ngập băn khoăn. Dường như chỉ có một điều rõ ràng, mối quan hệ của hai người bọn họ rõ là không bình thường.

Tầng căng-tin và tầng phòng bệnh Anh Tú cách xa nhau, và Bùi Anh Tú chưa bao giờ cảm thấy thời gian chờ thang máy lâu đến vậy.

- "Thực ra tôi truyền nước xong rồi."

Anh thở ra một hơi lạnh, lấy can đảm quay ra sau nhìn hắn. "Ban nãy là tôi vạ miệng thôi, tôi xin lỗi."

Trần Minh Hiếu vẫn chăm chăm nhìn vào khoảng không trước mặt, vẫn giữ tư thế hai tay bỏ vào túi áo blouse, đợi đến lúc anh không còn nhìn mình mới lên tiếng.

- "Tôi không còn sức lực nào đâu, Anh Tú."

Bùi Anh Tú bỗng nghe tim mình đánh thịch một cái. Giọng điệu này nói quen thì thật quen, và nói rằng lạ lẫm thì cũng thật lạ lẫm.

Quen là bởi lúc nào anh cũng nhạy cảm với tông giọng của hắn, đó là người dường như anh có thể suy đoán được tâm trạng qua giọng nói. Còn lạ là bởi, dường như Minh Hiếu đã dùng giọng điệu xa cách nhất để nhắc cho anh biết rằng, bọn họ vốn đã không còn là mối quan hệ như vậy nữa.

- "Tôi không còn sức lực nào để đoán ý của anh nữa."

Lời nói ấy chạy ngang qua đại não của anh, gieo vào lòng anh biết bao mỉa mai. 

Và bỗng, anh cảm thấy bản thân mình cũng thật nực cười biết bao.

Từng câu chuyện nhỏ nhặt như tua lại trước mắt anh, có lẽ là anh đã có một cuộc rượt đuổi thật ra trò trong đời, cũng có lẽ là anh đã cách xa ngày tháng ấy quá lâu rồi, và cũng có lẽ là, bọn họ  đã đang đứng ở một giai đoạn cuộc đời mà mọi cuộc rượt đuổi trên đời đều trở nên mệt nhoài siết bao.

- "Ừ nhỉ, tôi quên mất."

Anh cười nhàn nhạt, khẽ cúi đầu, đánh mắt sang nhìn người phía sau mình.

- "Có lẽ là từ lúc tôi đề nghị ly hôn, em đã không còn sức lực để đoán ý tôi nữa rồi."

Vậy nên em mới chấp nhận nhanh chóng và dễ dàng như vậy, đến nỗi tôi suýt có suy nghĩ rằng em chưa bao giờ gồng mình đến mức vỡ tan vì cuộc hôn nhân mấy năm trời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com