Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. vì mùa xuân vẫn chưa về ôm anh

Warning: R16

Bùi Anh Tú ngồi bần thần trên giường bệnh, nhìn chiếc nhẫn chạm khắc tinh xảo vừa khít ngón áp út của mình, mặt trong nhẫn vẫn còn thấy được nét chữ MH đậm nét.

Anh thở dài bước xuống giường, ngoài khung cửa sổ mờ tối, trời đã về khuya, Lâm Thư sau một tiếng khuyên nhủ cũng đã về nhà, bệnh nhân trong phòng ai cũng đã vào giấc. Cô hẹn anh sáng mai sẽ đến đúng giờ để đưa anh về nhà, hôm nay anh đã làm xong thủ tục xuất viện.

Anh đứng tựa vào tường một lúc, cuối cùng quyết định rời phòng đi bộ.

Vốn định xuống sân, cuối cùng đôi chân lại dẫn đến phòng nghỉ của chồng cũ. 

Lúc đến càng gần với phòng nghỉ của cậu, anh lại càng hồi hộp. Chỉ đến khi anh trông thấy bóng hình quen thuộc, mọi nỗi lo âu băn khoăn mới được lấp đầy.

Qua ô cửa trong suốt hình chữ nhật, anh thấy Minh Hiếu đang ngủ trên giường xếp, hẳn là vội vàng lắm, vì áo blouse còn chưa cởi hẳn, kính đeo vẫn yên vị trên mặt, còn tay lại vắt trên trán.

Anh đột nhiên nhìn đến bàn tay cậu, trong mơ hồ nhận ra cậu không còn đeo nhẫn nữa rồi, anh cúi đầu, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hụt hẫng không rõ ràng.

Anh đã đứng trước cửa rất lâu, lâu đến nỗi dường như anh tưởng rằng mình có thể đứng đến bình minh. Đúng lúc anh định rời đi cùng mớ ngổn ngang trong mình, anh đột nhiên nghe thấy tiếng chuông từ trong phòng nghỉ. Anh nhìn vào thì thấy cậu đã giật mình tỉnh giấc, đôi lông mày cau lại vì gắt ngủ, cậu tháo kính, tay còn lại áp điện thoại vào tai.

Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy cậu đáp lại mấy câu, nhìn đôi mắt đã có vào lần thoáng động nhưng vẫn nhanh chóng trấn tĩnh của Trần Minh Hiếu, nhìn cái cách cậu tựa người vào cửa tủ bên cạnh chiếc xếp, các ngón tay thu lại một cách cứng nhắc rồi lại nhanh chóng khớp mở, anh biết rằng cậu đang không dễ chịu.

Cuộc điện thoại kéo dài không lâu, ngay khi vừa nhấn nút tắt màn hình, anh thấy cậu đưa tay day day trán, rồi Minh Hiếu sử dụng trọng lực sẵn có từ tay đỡ lấy trán mình.

Lúc đầu anh tưởng rằng cậu đang phải căng thẳng suy nghĩ chuyện gì, nhưng bỗng, anh phát hiện ra nơi bả vai cậu run run, như đã cố gắng gồng mình để không run bật lên từng đợt, nhưng không thể ngăn lại những cơn run rẩy chạy ngang bả vai.

Và anh nhận ra rằng, Trần Minh Hiếu đang cố gắng để không bật khóc.

Một luồng không khí lạnh chợt ôm lấy anh, như báo hiệu cho anh biết rằng tiết trời hẳn đang vào xuân.

Trời đã lập xuân, Minh Hiếu lại khóc, nhưng cậu đã không còn tìm đến anh nữa.

Anh mím môi, đôi chân mày nhíu lại dường như cũng run rẩy theo cậu, trong vô thức, đôi mắt anh cũng đã hoe đỏ từ lúc nào.

Bùi Anh Tú mở danh bạ trong điện thoại, ấn gọi vào con số quen thuộc. Anh từ cửa quan sát từng động tác của cậu, cậu hơi khựng người khi nhìn thấy người gọi đến, nhưng chỉ một giây sau, Minh Hiếu hít một hơi thật sâu, hắng giọng để điều chỉnh lại giọng điệu của mình rồi bắt máy, động tác đến là chuyên nghiệp.

- "Anh chưa ngủ?"

- "Em thì sao?"

Rồi anh thấy cậu đứng dậy vươn người đôi ba giây.

- "Về nhà rồi, hôm nay không có ca trực, ngày mai anh cũng xuất viện."

Nói dối dường như cũng thành thói quen.

- "Ừm, hôm nay không trực, ngày mai tôi cũng xuất viện rồi, tôi còn là ca cuối cùng trước khi em nghỉ phép, vậy em lo lắng làm gì?"

Bùi Anh Tú đã được người ta nghe nói, hôm nay là ngày đầu tiên cậu bắt đầu nghỉ phép, nhưng cuối cùng thì, tại nơi này, vào khuya đêm hôm nay, anh vẫn thấy cậu ở đây.

Cuối cùng cậu lo lắng chuyện gì?

- "Tôi không lo lắng."

Bùi Anh Tú im lặng một vài giây, anh vẫn nhìn chăm chăm vào người đang nghe điện thoại trong phòng, cuối cùng chậm rãi lên tiếng.

- "Mình hẹn hò một năm, kết hôn được bốn năm, đáng lẽ là, tôi phải càng ngày càng hiểu em hơn, nhưng cuối cùng, em lại thế này."

Anh thấy cậu buông thõng tay mình và dường như sự lặng im nơi cậu cũng đã trở thành điều anh có thể nghe thấy.

- "Anh có chuyện gì không?"

Anh Tú thở ra một hơi lạnh, anh không cho rằng đây là nhất thời, thời gian qua có lẽ đã đủ rồi, chỉ là anh muốn thử đối diện, muốn thử can đảm giành lấy một lần.

- "Hiếu."

- "Đừng cứng đầu nữa."

- "Chúng ta quay lại đi."

Trần Minh Hiếu đứng sựng như tượng, anh không thể thấy biểu cảm của cậu lúc này, nhưng anh thấy cậu cởi bỏ áo blouse, kéo ghế rồi ngồi vào bàn làm việc.

- "Anh có còn nhận thức được mình đang nói gì không?"

- "Tôi đề nghị quay lại nghĩa là tôi hoàn toàn tỉnh táo."

Anh biết rằng nếu không tỉnh táo, anh sẽ không nói như vậy, mà anh sẽ uống cho say rồi lại chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn.

Lúc này cậu đột ngột xoay ghế lại, Minh Hiếu hơi cúi mặt, cậu đặt kính lên bàn, tay day day trán.

- "Anh đừng quấy nữa, ngủ đi."

- "Tôi sẽ ngủ sau khi nghe câu trả lời của em."

Cậu đánh thượt một hơi, như đấu tranh điều gì đó, phải một lúc lâu sau, anh mới nghe thấy giọng nói của cậu vang đều bên tai.

- "Đều là quá khứ cả rồi, anh Tú."

Anh cười nhàn nhạt.

- "Nếu không đồng ý quay lại, tại sao em lại lo lắng cho tôi?"

Anh nhìn thấy vẻ mặt của cậu có chút mất tự nhiên, vài giây sau, cậu đáp lại.

- "Nếu tôi thực sự lo lắng cho anh, thì giờ này tôi đã ở bệnh viện rồi."

- "Nhưng anh biết mà, tôi đang ở nhà."

Bùi Anh Tú buông thõng tay đang cầm điện thoại, nhìn con người lại vừa nói dối mình qua ô cửa, anh vươn tay, gõ nhẹ cửa ba lần.

Người đó ngẩng mặt, vừa hay chạm mắt anh.

Trong lúc Trần Minh Hiếu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, anh đã mở cửa vào phòng, từng bước chân chậm rãi tiến về phía cậu.

- "Vừa hay, tôi cũng đang ở nhà em đây, vì lo lắng cho em."

Mất một lúc sau Trần Minh Hiếu mới có thể tiêu hóa được những gì đang diễn ra trước mắt. Khóe môi cậu kéo lên một nụ cười méo mó.

- "Anh đến đây từ lúc nào?"

- "Nếu em muốn hỏi tôi có thấy lúc em khóc không, thì tôi thấy rồi."

Ánh mắt cậu lơ đễnh đặt lên khuôn mặt anh rồi quay đi. Cậu đột ngột hỏi một câu, dường như đang tự mỉa mai chính mình. "Ừ, vậy anh có cảm thấy thất vọng không?"

Bùi Anh Tú rũ mi, chầm chậm trả lời.

- "Tôi không cảm thấy thất vọng vì em khóc, tôi chỉ thấy thất vọng vì em khóc nhưng lại không tìm đến tôi."

Thấy nụ cười nhàn nhạt chẳng lộ biểu tình gì của cậu, anh chỉ hỏi cậu một câu, như thể đã muốn hỏi như vậy từ lâu lắm.

- "Sao lại thành ra như thế này rồi? Tại sao em lại trở thành như thế này?"

Lần này cậu vẫn cười, nhưng là nụ cười khẩy đến đáng ghét.

- "Anh hi vọng gì ở chồng cũ của anh đây, Anh Tú?"

- "Ý tôi không phải vậy."

Anh Tú nhìn thẳng vào mắt cậu.

- "Em càng ngày càng đẩy tôi ra xa, Hiếu. Em không cho tôi bước vào vùng cảm xúc của em nữa."

- "Một nơi không hay ho như vậy anh muốn bước vào làm gì-"

Anh ngắt lời cậu, cảm xúc bức bối như muốn giải phóng khỏi lồng ngực.

- "Bước vào để tôi còn có cảm giác em đang còn ở bên cạnh tôi. Ngoài tình yêu của em ra, tôi không cảm nhận được điều gì từ em cả."

- "Từ bao giờ em lại kiềm nén tất cả như vậy, Hiếu?"

Trần Minh Hiếu hít một hơi lạnh. 
Ừ, có lẽ lúc đầu cậu chẳng nhận ra điều đó, nhưng dần dà về sau, cậu cảm nhận được mình đang né tránh anh, cảm nhận được lúc nào cậu cũng muốn đẩy anh ra khỏi vòng cảm xúc đầy hỗn loạn của cậu. 

Có lẽ là vì cậu từng thề với bản thân mình rằng, cậu sẽ trở thành điểm tựa vững chãi nhất của anh. Cậu sợ rằng nếu mình gục ngã, vậy còn anh phải làm sao đây?

Không ai ủng hộ bọn họ, gia đình họ không, thế giới này cũng không, vậy nếu cậu tỏ ra yếu đuối, tỏ ra ủy mị, vậy anh phải biết dựa vào ai đây?

Bốn năm đó, cũng không phải một mình cậu cố gắng, Trần Minh Hiếu biết cả hai bọn họ đều phải nỗ lực hơn người bình thường gấp một nghìn lần, chỉ để vun đắp cho tương lai tốt hơn.

Đến nỗi quên mất nhau, đến nỗi vô tình không còn hiểu nhau nữa, đến nỗi đẩy nhau ra xa mà chẳng ai hay biết, đến nỗi chẳng thể quay lại ngày tháng yêu đương đơn thuần như trước đây.

Tại sao vậy? Cậu yêu anh cơ mà, rất rất yêu anh, vậy tại sao lại thành ra như vậy?

- "Em quên mất rồi đúng không, Hiếu? Trước khi quen em, tôi đã từng học lại hai lần, chọn sai ngành hai lần, cũng từng có thời gian thất nghiệp và chỉ đi làm tình nguyện. Thời gian đó, gia đình tôi cũng xem như chưa từng có tôi, rồi tôi cũng tự mình vượt qua."

- "À, tôi cũng đã từng bị hủy hôn nữa."

Bùi Anh Tú dừng lại đôi ba giây, anh chợt bật cười, đột nhiên kể lể lại thế này anh mới nhận ra rằng hóa ra mình đã đi qua nhiều chuyện đến vậy.

- "Nhưng em thấy rồi, tôi bị hủy hôn, nhưng rồi tôi cũng đã kết hôn với em."

- "Tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận cả, vậy nên em hãy vẫn cứ là em, như ngày đầu tiên em đến bên tôi."

Trần Minh Hiếu đẩy ghế, cậu bước đến đối diện anh, có lẽ đã quá lâu rồi anh không nhìn thẳng vào mắt cậu lâu như thế, nơi đáy mắt như chứa hàng ngàn ngọn lửa lập lòe bập bùng, vừa muốn ôm trọn lấy bóng dáng trước mặt, cũng lại vừa muốn trở thành mặt hồ yên ả không gợn sóng.

- "Anh sẽ không chịu nổi con người của tôi đâu."

Mà anh thì lại không muốn nhìn thấy mặt hồ ấy nữa.

Trong chớp mắt, anh nắm lấy cổ áo của cậu kéo xuống, gọn gàng đặt trọn vẹn cánh môi của mình lên môi đối phương, anh miết thật nhẹ môi dưới của cậu rồi chậm rãi tách rời, chầm chậm mở mắt nhìn cậu ở cự ly gần thật gần.

- "Em thử đi. Ít nhất em phải thử một lần."

.

.

.

Bùi Anh Tú cũng không nghĩ tới việc mình xuất viện sớm mấy tiếng đồng hồ thế này, nếu biết, anh nhất định sẽ không mang theo đồ đạc nhiều vậy làm gì, vì anh còn lắm bộ quần áo hẳn vẫn còn ở căn hộ của Trần Minh Hiếu.

Cậu bấm mật khẩu rất nhanh, nhưng cũng đã đủ để anh nhận ra vẫn là ngày cưới của bọn họ.

Chưa bước hẳn vào, trong mơ hồ anh đã nhận ra mùi chanh xả thoang thoảng trong không khí. Anh từng bị chứng căng thẳng mùi hương, vì từng làm việc ở nơi nồng nặc mùi nước hoa, nên từ đó trở sau, chỉ cần ngửi thấy nồng độ hương hoa nồng một chút, anh nhất định sẽ bị hoa mắt.

Nhưng trái ngang là, chính vì đã quen rồi, nên lúc nào anh cũng phải có mùi hương gì đó xung quanh. Mùi chanh xả là mùi hương thanh lọc tốt nhất, nên lúc nào những nơi anh ở đều cũng phải có tinh dầu chanh xả.

Anh cũng từng băn khoăn Minh Hiếu có thích mùi hương này không, cậu trả lời rằng cậu thích.

Nhưng anh đã nghe đồng nghiệp cậu nói rằng, làm việc lâu trong phòng nghiên cứu, cậu chỉ thích không khí vô trùng, không mùi.

Ly hôn một năm rồi, vậy mà,...

- "Sao em không bỏ tinh dầu đi, em vốn đâu thích không gian có mùi."

- "Chỉ là... đôi lúc lại có suy nghĩ hơi hoang đường, biết đâu anh sẽ về."

Cậu cởi áo măng tô treo trên giá, rồi nhấc bổng anh đặt lên sofa.

- "Nếu em bỏ đi, nhỡ đâu anh về, anh thấy khó chịu, rồi lại đi thì làm sao?"

Anh hấp háy đôi mắt nhìn cậu, bàn tay đeo nhẫn cưới chạm vào má cậu.

- "Nhẫn cưới... Em không đeo nữa à?"

Rồi anh nghe giọng cười lúc thăng lúc trầm của cậu.

- "Anh muốn tìm thử không?"

Chưa kịp hỏi thêm câu nào, Bùi Anh Tú đã nhanh chóng cảm nhận sự mềm mại trên đôi môi mình, anh khẽ nhắm mắt, nương mình theo từng nụ hôn cậu trao. Nhịp thở anh đứt quãng, nhưng vẫn không thể khống chế được sự tham lam đang cuống mình vào nụ hôn triền miên không dứt. Tiếng mút mát nhẹ nhàng dội vào giác quan anh như đưa anh về cái thuở họ hẳn còn run rẩy với những đụng chạm đầu tiên dành cho nhau.

Đầu lưỡi cậu khuấy đảo khoang miệng anh như đang dò tìm mọi ngóc ngách, dường như cậu không muốn bỏ qua bất kì cơ hội nào để cướp lấy từng ngụm không khí của anh.

Đã lâu rồi anh không hôn sâu như vậy nên khó lòng thích ứng được, Minh Hiếu thấy anh có vẻ thiếu dưỡng khí nên từ từ tách rời khỏi anh. Nhưng Bùi Anh Tú có vẻ lại không muốn như vậy, anh kéo cổ áo cậu lại gần mà tiếp tục quấn quýt.

Cậu có chút bất ngờ, nhưng trong lòng lại cảm thấy như chiếc lông vũ quét ngang đầu tim. Suýt nữa cậu quên mất rằng, anh là người bướng bỉnh theo một cách rất riêng, là người đã muốn làm gì thì càng phải làm cho được, đã quyết tâm rồi thì không ai lay chuyển nổi.

Cho dù quyết tâm ấy đôi lúc làm cậu xót xa vì biết rằng, anh vẫn sẽ lo lắng và băn khoăn về quyết định ấy biết bao nhiêu.

Rõ ràng là không dễ dàng gì.

Cuộc sống của anh không dễ dàng gì, vậy nên anh cũng không dễ dàng gì, cậu cũng không dễ dàng gì để đến với anh, và bọn họ cũng không dễ dàng gì để có thể đến với nhau.

Đột nhiên Minh Hiếu nhấn người xuống sâu hơn, đẩy đưa mãnh liệt hơn, đến nỗi vô tình cắn phải môi anh, và Bùi Anh Tú cảm thấy môi mình vươn mùi máu tanh.

- "Cho anh biết đi."

Anh nâng gò má cậu, nhìn thật chăm chú người đàn ông trước mặt. Cậu im lặng quan sát thật cẩn thận khuôn mặt mà cậu tưởng chừng như sẽ chỉ còn xuất hiện trong những hồi tưởng của mình.

- "Đã bao lâu rồi nhỉ?"

Cậu bỗng hỏi một câu không liên quan.

- "Hửm?"

- "Chúng ta ly hôn được bao lâu rồi?"

- "Một- ưm"

Trần Minh Hiếu hôn xuống nơi cần cổ anh, rồi di chuyển quanh vùng cổ anh cắn mút, để lại một vài vết hôn sẫm màu.

- "Tận một năm rồi."

Nơ ron thần kinh của anh run lên từng nhịp theo những nơi cậu ghé ngang, trong mơ hồ chỉ nhận diện được âm thanh trầm khàn của cậu, lúc vùi mình vào hõm cổ anh, loáng thoáng, anh chỉ nghe được một câu.

- "Sao anh đi lâu như vậy?"

Bùi Anh Tú vươn tay cởi từng nút chiếc áo sơ mi, trong lòng không khỏi trách cậu, nếu đã thấy anh đi lâu như vậy, sao còn từ chối về với anh?

- "Vào ngày đầu tiên ly hôn, em đã tự hỏi như vậy."

Động tác của anh bỗng khựng lại.

- "Rồi cũng tự nhủ rằng, mình đã hứa rằng sẽ không làm trái ý anh, bây giờ cũng không ngoại lệ."

Chiếc áo thun của anh đã ở dưới nền nhà từ bao giờ, và đôi môi của cậu rê dần xuống ngực anh.

- "Nên em thuyết phục bản thân, rằng miễn sao anh đừng dằn vặt về chuyện của chúng ta, em thế nào cũng được."

Vậy nên miễn rằng anh không nhớ về cậu, nhớ về những gì từ cuộc hôn nhân quá đỗi vất vả của họ, thì cậu sẽ đánh đổi bằng mọi cách. 

Và rồi anh vẫn cứ thế xuất hiện trước mặt cậu, vẫn cứ thế tiến về phía cậu.

- "Nhưng mà em thua rồi, em không làm được."

Bùi Anh Tú có chút run rẩy khi cậu hôn dọc rãnh ngực của anh. Anh bám vào bả vai cậu, trong cơn say tình mà cậu mang đến, anh cố gắng phát ra chuỗi âm thanh có nghĩa.

- "Dường như em mới là người dằn vặt, Hiếu."

Em đã hết mình vun đắp cho tất cả vì anh, nên khi anh rời đi, em cảm thấy như mình phạm tội tày trời.

- "Anh yêu em không chỉ vì tình yêu của em, anh yêu em trước tiên là vì em."

Trần Minh Hiếu.

Từ một sinh viên y, trở thành bác sĩ nội trú khoa tim mạch, và bây giờ là bác sĩ chuyên khoa. Trên hành trình ấy dường như lúc nào cũng xuất hiện bóng dáng của anh. 

Vì anh, mà cậu gồng mình để trở thành một người trưởng thành.

Trong vòng mấy năm họ yêu nhau, cậu gồng mình để bù lại khoảng trống sáu năm giữa hai người, cậu đã cam tâm tình nguyện đặt mình vào con thoi để chạy không ngừng, chạy không ngừng để đuổi kịp anh, đuổi kịp khoảng cách sáu năm của bọn họ.

Trở thành một người có mọi thứ anh cần, có khả năng cho anh mọi điều có thể.

Khi anh nói anh không cần một cái đám cưới, cậu lại càng cố gắng cho anh một lễ kết hôn xa hoa nhất có thể, để nói cho cả thế giới này biết rằng, anh đã được tôn trọng, và xứng đáng để nhận được sự trân trọng. Để nói cho họ biết rằng, bất luận thế nào, hai người họ cũng đều sẽ sống tốt.

Có lẽ từ lúc ấy, cậu đã mang nỗi sợ vô hình bên cạnh mình, nỗi sợ mang tên "không có khả năng".

Không sao đâu, Hiếu. Cuộc đời anh đã vấp ngã vô số lần, anh không ngại ngã thêm một lần nữa đâu.

Anh đừng sợ mình ngã, vì em chắc chắn sẽ bắt được anh.

Những tháng ngày hôn nhân của họ, anh nói rằng ngoài tình yêu của cậu, anh không còn cảm nhận được Trần Minh Hiếu nữa. Mà như vậy, đối với anh thật vô nghĩa làm sao. Anh không yêu một người vì cảm giác được yêu, mà vì yêu người đó, nên anh mới yêu cảm giác được người đó yêu thương.

Khi không còn cảm nhận được Trần Minh Hiếu nữa, tình yêu của cậu trở thành nỗi bồn chồn, sự sốt ruột, nỗi lo mỗi ngày một lớn trong anh.

- "Em nghĩ rằng chúng ta có thể cứ thế ở bên nhau cả đời nếu em cứ như vậy sao?"

- "Em không muốn nhìn thấy anh phải ngã, Anh Tú."

Anh chớp mắt, vươn tay chạm nhẹ nốt ruồi nơi gò má của cậu.

- "Sự thật là anh vẫn sẽ ngã, như cái cách chúng ta ly hôn. Nhưng không sao cả, Hiếu, vì anh biết, em sẽ luôn ở đó."

Trần Minh Hiếu im lặng nhìn anh chốc lát, cậu siết chặt eo anh hơn, cúi xuống cẩn thận hôn lên vầng trán Anh Tú với hỗn độn những cảm xúc. Như được mở khóa chiếc hầm mà tự mình đóng cửa bấy lâu, cậu hôn lên lồng ngực anh, như để khắc sâu từng nhịp tim đang vang lên của anh. Bàn tay có những vết chai lướt dọc trên sóng lưng anh khiến Anh Tú vô thức ưỡn người.

- "Vậy nên lời nói anh muốn chúng ta quay lại đi là hoàn toàn tỉnh táo, nếu không tỉnh táo, anh sẽ nói rằng, chúng ta ngủ với nhau đi."

Giọng cười trầm ấm của cậu vang lên trong mơ hồ, Anh Tú thấy người trước mặt hơi nghiêng đầu nhìn anh lâu thật lâu, móc câu nơi khóe môi lúc ẩn lúc hiện, cậu lầm bầm vài câu rồi vò đầu, như không chịu nổi nữa mà hôn thật nhanh lên chóp mũi anh. 

- "Muốn quay lại thì anh gọi lại cho đúng xem nào?"

- "Mình đang ở nhà rồi."

Anh hạ mi, mím môi, trong lòng thì còn xa lạ, nhưng có lẽ anh đã đợi đủ lâu để có thể đặt mọi thứ về đúng chỗ.

- "Nhưng em đã đồng ý quay lại đâu?"

Cậu chôn mặt vào bả vai Anh Tú, giọng khàn khàn vang bên tai anh, rơi vào lòng anh từng chữ thật rõ ràng.

- "Anh có khi nào dám từ chối em."

- "Em cũng biết điều đó mà, nên em có bao giờ ngần ngại tiến đến."

Nghe lại cách xưng hô quen thuộc khi hai người đã là vợ chồng, bàn tay anh trượt dài trên bả vai trần săn chắc của cậu, thầm nghĩ, à thì, cũng không hẳn là không đúng.

- "Đừng bắt em phải giằng co với anh nữa."

- "Nhỡ đâu em không đủ niềm tin vào bản thân thì phải làm thế nào?"

Minh Hiếu không nói gì sau câu hỏi của anh, Anh Tú thấy người trước mặt chỉ lột sạch chiếc áo sơ mi anh đang tháo dở dang sang một bên. Và anh thấy trong khoảng không trước mặt, sợi dây chuyền ánh bạc rơi xuống hõm ngực mình, cùng một chiếc nhẫn y hệt chiếc trên tay anh.
Là nhẫn cưới của họ.

- "Vậy thì, tin anh."

Khi nhắm mắt lại đáp lại những chiếc hôn của Minh Hiếu, Anh Tú biết, cậu sẽ không làm tình lúc này. Chỉ là, Trần Minh Hiếu đang tìm lại kết nối giữa hai người bằng cách chạm và hôn cơ thể của anh nhiều hơn mà thôi. 

Mãi một lúc sau, khi anh ngồi đăm chiêu trên giường với làn da hẳn còn ửng đỏ vì những vết cắn mút, cùng mái tóc mới gội, Minh Hiếu bước ra từ phòng tắm với bộ dạng hẳn còn ẩm ướt.

Cậu vươn tay lấy máy sấy ngay cạnh đó, ngồi lên giường, ôm eo anh xoay ngang. Tiếng từ máy sấy vang lên chầm chậm, anh cảm nhận được hơi nóng từ máy sấy cùng bàn tay luồn vào tóc anh thật nhẹ nhàng.

Anh Tú nghiêng người, lặng yên để mái tóc mình khô dần trên tay ai đó.

- "Bà nội- mất rồi."

- "Hôm qua người ta nói, bà thực sự đã đi rồi."

Mi mắt anh khẽ hé mở. Anh cũng đã đoán được phần nào rồi. Lúc anh nhập viện, anh đã nghe loáng thoáng được chuyện này. Chỉ là, bản thân anh cũng không biết nên đối diện với chuyện này thế nào.

Bà nội của cậu là người duy nhất chấp nhận chuyện của hai bọn họ. 

- "Anh thương bà, vì đó là bà nội của anh."

- "Sau này anh thương bà còn vì một lý do nữa. Là vì bà thương em."

Bùi Anh Tú rũ mi, anh xoay người, rồi ngả người vào lòng Trần Minh Hiếu, cánh tay vòng sau bả vai cậu. Anh nhắm mắt, lên tiếng thật chậm rãi.

- "Anh có nhận ra không, anh đã điều trị bệnh tim cho bà được hơn sáu năm rồi."

- "Nhờ có anh, mà em được gặp thêm một người yêu thương mình."

- "Cũng nhờ vậy, mà bà đã có thể nán lại cuộc sống này thêm một chút với cháu trai mình."

- "Em nghĩ, bà đã rất tự hào về anh. Vì bà biết, anh đã cố thử đến phút cuối."

Như cảm nhận được cái cúi đầu thật khẽ của Trần Minh Hiếu, anh khẽ vươn tay chạm vào gò má cậu.

Khóe môi cậu kéo lên nụ cười như có như không, ngón tay khẽ khàng vén lọn tóc của Anh Tú sang mang tai.

- "Hôm nay là tiết lập xuân."

Anh gật đầu. "Ngày em bắt đầu dạy lớp anh cũng là khoảng thời gian này."

- "Ừ, khi đó cũng không hiểu sao mỗi lần đến lớp lại thấy dễ chịu, từng nghĩ chắc là vì xuân về, nên thời tiết cũng dễ thở."

- "Không phải là như vậy à?"

Đáp lại sự băn khoăn của Anh Tú là cái lắc đầu của cậu. Ánh nhìn lặng lẽ của Minh Hiếu dừng ở nơi anh, trong đáy mắt vừa vặn phản chiếu bóng dáng anh.

- "Sau này anh nhận ra, cảm giác chờ đợi bước chân em bước qua cửa lớp mỗi tuần, cũng giống như mùa đông đang trông chờ xuân về."

___

A/N: Tính ra là viết một cái khác trước mà tự dưng bữa kia vào mood sao viết chiếc fic này tù tì nguyên một chap xong rồi tập trung viết xong 3 shots này luôn =))))))))

Viết xong mới nhận ra hai điều:

1. Rõ ràng cũng muốn viết HieuTus version đã kết hôn để cho nó fluff sweetie softie đồ đi nhưng đặt tay xuống type là ngược =))))) 

2. Không cần biết plot gì nhưng cứ viết HieuTus là phải có hôn nhau =))))))))) Cái này kiểu tự nhiên viết ra z chứ không hề có chủ đích từ trước luôn =)))))))))

Tui cũng nhận ra chắc mình không hợp viết oneshot vì lúc nào viết cũng bị dài (nên phải tách chap thành mấy shot đó) nên chắc sẽ đăng lẻ chứ hong cóa series đa zũ trụ như đã nói heol. Bình thường tui viết mấy shot ngắn tui sẽ viết xong hẳn rùi đăng chứ mất công mọi người phải chờ =)) Nên thành ra nó sẽ dài dữ lắm, mong mọi người đủ kiên nhẫnn

[Fic có thể không chuẩn chỉnh về một số mặt chuyên môn nên mong mọi người thông cảm nha]

Hẹn gặp mọi người vào những lần ngẫu hứng khác ;v; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com