#10
bảy giờ mười tám phút.
Bùi Anh Tú đang ngồi trong lòng Trần Đăng Dương xem tivi thì có cuộc gọi tới từ Trấn Thành. Bắt máy thì bỗng có một giọng vô cùng gấp gáp.
-"Alo.."
-"Tú hả em, anh xin lỗi trước nha, có một hãng mỹ phẩm đợt trước khai trương mời em đi dự lễ ra mắt sản phẩm mới á, nhưng mà anh không có để ý mà từ chối. Mai là tới rồi đó, tầm 8 giờ tối bay vào Đà Nẵng gấp nha em. Lẹ lẹ xíu nha."
Cái gì nữa vậy, hãng mỹ phẩm nào ? Ở đâu ? Khai trương lúc nào ?
Đến khi điện thoại vang lên tiếng tít tít mà Bùi Anh Tú vẫn không thể nghĩ là hãng mỹ phẩm nào, vẻ mặt ngơ ngơ từ từ úp điện thoại xuống của em khiến Dương không thể nhịn cười.
-"Hãng Kamiela đó anh, khai trương ngày 8 tháng trước á !"
-"À ừ.."
Em gật gù, ừ thì ra là hãng mỹ phẩm mới ra mà được rất nhiều nào là KOL, diễn viên rồi ca sĩ khen không ngớt. Em cũng ấn tượng với sản phẩm hãng đó.
-"Anh nhớ hôm đó không có em, ơ truyền thông tốt quá nhỉ ?"
-"Dạ không, cái gì về anh em cũng biết hết mà hihi"
Bùi Anh Tú lườm Trần Đăng Dương một cái rất sắc, cái thằng nhóc này sao mà giống mấy tên biến thái quá vậy.
-"Tôi muốn đánh em quá Dương ơi"
-"Anh đánh em đi, đừng làm tay anh đỏ lên nhé !"
-"?"
____________
mười một giờ hai lăm.
Bùi Anh Tú đã sẵn sàng cho đợt xuất hiện trước công chúng cuối cùng này. Nhưng Trần Đăng Dương thì không. Dương cứ liên tục quấy em, nào thì anh đi rồi em ngủ với ai ? Ngủ với anh Tuấn á ? Ảnh đấm em đó. Nào thì thiếu hơi anh em ngủ không ngon. Rồi lỡ anh bệnh ở đó ai chăm. Tới em lái máy bay đưa đón anh đi nhé.
Đầu 2 rồi sao mà cứ như trẻ con khi mẹ vắng nhà ấy. Em phải dỗ hết mực Dương mới hết mếu, đến khi em hôn cái chụt vào má rồi mới biến mất cho cặp mắt rưng rưng hơn bây bi thờ ri của bé nó để yên tâm mà đi.
Đến khi ra tới sảnh rồi quay đầu nhìn lại thì thấy cảnh Dương đứng núp nửa thân dưới sau cửa, tay ôm cửa tay vẫy bai bai với em mà mặt vẫn mếu lắm. Bất lực.
-"Tưởng em an phận ở với anh rồi ai dè..."
-"Em đi có ngày thôi mà anh, coi như lần cuối đi"
-"Ừaaaaaa, tui sai được chưa"
Tiếng "ừa" một cái rõ dài của Kiều Minh Tuấn, trong xe vang vảng qua lại trong đầu khiến Bùi Anh Tú chẳng hiểu sao hai con người này trẻ con như thế nữa. Xe bắt đầu lăn bánh, em vẫn ngồi lướt lướt xem mấy bộ đồ rồi tóc tai mà stylist gửi cho theo tông của sản phẩm, rồi xem qua những khách mời tham dự. Em lướt đến một cái tên khá xa lạ, có vẻ là mới chân ướt chân ráo bước vào ngành.
-"Phạm Minh Quang hả ? Nghe lạ nhỉ ?"
-"Người đó hả ? Nghe bảo thành công trong bộ phim mới tham gia lần đầu đó, thuộc công ty XXX Entertainment, chống lưng cao đấy !"
-"Ò..."
-"Đợt này có vẻ nhiều người lạ mặt với em, nhưng ai cũng biết em luôn đó, aizaaaaa... coi bộ em có nhiều người để ý lắm đó"
Không đáp lại, Bùi Anh Tú chỉ lặng lẽ lướt tiếp. Em nghĩ chỉ cần tạo ấn tượng tốt thôi, từ nay về sau không gặp lại nữa rồi.
Đã lên máy bay, em bỏ lại Kiều Minh Tuấn vẫy tay với một khuôn mặt cũng mếu nốt, biết trước có em thì anh đã không từ chối rồi.
Bùi Anh Tú không muốn cho Trần Đăng Dương đi theo, sợ hai chú cháu đứng đó mếu cho cả sân bay xem hay gì.
Máy bay vừa cất cánh, em nhắn cho Trấn Thành báo rằng mình sắp tới.
Khoảng gần 1 tiếng sau, có tin nhắn trả lời.
_____Trấn Thành —> Atus_____
:Alo, xíu em đi chung xe với
Quang nhé, qua nhà anh rồi
nghỉ ngơi luôn.
:Dạ
_____________________________
Về nhà Trấn Thành, tức là gặp lại mọi người..... wtf
Cái này nằm ngoài dự tính của em, thật sự không nghĩ tới trường hợp này. Ngồi trên máy bay mà lòng em phải niệm phật.
____________________________________________
@qt_tus
Không đợi được cuối tuần nên viết luôn cho nóng, tôi nghĩ xong plot cho 10-12 chương tiếp theo rồi hehe. Chúc mọi người đi tàu lượn siêu tốc vui vẻ, lượn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com