Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

02:34'

Atus nhẹ nhàng đặt mình ngả xuống ghế ở khoang thương gia trên máy bay, mí mắt em nặng trĩu mà nhắm lại. Ngó nhìn ra ngoài, máy bay đã cất cánh, hồn em cũng vậy mà lơ lửng theo, từ từ chìm vào giấc ngủ.





30 phút sau.





-"Tú Tú, dậy đi em, đừng ngủ nữa"

...

-"Ha, loại súc vật vốn không đáng sống như mày xuất hiện ở đây làm gì ?"

...

-"Khó chữa khỏi, giờ phải tập trung vào giảm triệu chứng và hỗ trợ nhận thức"

...

Không thể chìm vào giấc ngủ, đầu em cứ liên tục hiện ra những hình ảnh đáng sợ như thế. Nhưng Atus lại chẳng sợ, đối với em thì nó chỉ là một phần trong quá khứ đen tối của em.

-"Aiss, tự nhiên lại chẳng nhớ được gì. Bây giờ đã như này thì sau này còn như nào nữa ?"

Atus đành bất mãn mà mở điện thoại ra, đã hơn 3 ngày em không có một giấc ngủ nào hoàn chỉnh, vốn rất mệt mỏi do bị bệnh hành còn không thể ngủ, chỉ đành dựa vào mấy viên thuốc ngủ và thuốc giảm đau.

*ting ting

Song Luân —> Atus

-Béeee, em đi đâu rồi. Anh
sang nhà mà không thấy em.
Có mấy người bảo em chuyển
đi rồi á, em đâu rồi ?

-Em đi quay chương trình,
bộ anh mê tôi tới mức này à
anh Sinh ?

-Em nói dối, anh biết chứ,
chẳng có chương trình nào
yêu cầu mang cả nhà đi cả.

-Bé, nói anh nghe em đi đâu ?
Đừng làm anh lo như thế !

-Khoảng thời gian này anh
kệ em đi, được không ?

-Em mệt lắm.

-Em mệt cái gì ? Tú ? Trả lời
anh đi Tú ?

-Tú ??

.......

Atus không hiểu tại sao mình lại nhắn như vậy nữa, em chẳng hiểu sao mình lại lấy một lí do nghe củ chuối vô cùng. Nó đến sớm quá, em còn không thể kiểm soát được cơ thể mình.

Có lẽ quyết định rời đi này của em là đúng đắn, em không nỡ để họ thấy em ngày một quên họ. Atus sợ Song Luân sẽ phát điên lên mà đưa em đến bệnh viện, em cũng sợ Hiếu sẽ vì em phát cáu lên những người khác, em cũng sợ nhìn Jsol phát hoảng mà ôm chặt lấy em, lại cũng sợ HurryKng khuỵ xuống bất lực, sợ nhìn thấy Dương shock mà đơ người.

Sau khi nhận được kết quả từ phòng khám, em đã tưởng tượng ra đủ 1001 biểu cảm khi mọi người biết chuyện, nhưng em không biết phải làm như nào nữa. Mọi chuyện đến quá nhanh.

-"Có lẽ vẫn nên thuê một căn nhà mà đợi chờ chết vậy"

Atus thở dài, liến nhìn đồng hồ, ấy vậy mà chỉ còn hơn 40 phút nữa là máy bay đáp rồi. Cũng may là em nhớ ra còn chú 6 đang đi healing ở Hà Nội, sẵn tiện nhờ chú đón luôn. Cũng rất lâu hai anh em chưa gặp nhau, tiện thể đi ăn rồi tâm sự tý.

Atus nhìn vào màn hình nhỏ ở trước mặt mình, vốn chỉ muốn nghịch một chút hoặc vô tình lướt phải gì đó. Hiện trước mặt em là video "Anh Trai Say Hi - Tập 1...".

-"Cũng lâu quá rồi ahaha, view cao quá nè"

Em muốn nhớ về hôm ghi hình cho tập 1, nhưng sao lại chẳng nhớ được gì, đầu óc em trống rỗng rồi một lần nữa Atus lại rơi vào ảo giác. Từng đợt kí ức tốt xấu cứ thế mà lướt qua như thước phim.

04:40'

*títtt =))))





-"Ây zô chó con của tui, trời ơi sao ốm nhom dậy em ?"

Cuộc gặp gỡ thế kỉ, Atus chạy tới ôm chú 6. Miệng liên tục cứ em khoẻ em khoẻ mặc cho người kia nhấc bổng em lên. Tóm gọn lại là hai anh em chào hỏi mất 3 phút.=)))

-"Đi về nhà anh đã hen, mới thuê được căn view ngon lắm á. Đói chưa ? Bộ tụi kia bỏ đói em hả, đứa nào bỏ đói em tụi dậyyy ???"


___________________________________
@qt_tus

Tôi không biết viết gì, mọi người comments với bình chọn cho tôi đi. Tôi đi tìm content đã :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com