Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

*chương này dành riêng cho chú 6 và Tú Tút

_____

05:35'

Atus nghĩ rằng cuộc sống mình chỉ cần sáng mở mắt rồi kiếm việc làm cho hết ngày, có show(?) tuỳ hứng thì đi, có lẽ cũng đủ để sống cho hết đời bình yên. Tuy nhiên lúc tham gia chương trình Anh Trai Say Hi, em cảm thấy cuộc đời mình như có bước ngoặc, khởi đầu cho cuộc sống mới của em.

Một lần nữa, Atus lại nghĩ về cuộc đời mình, nhưng lạ thật em lại nhớ được hết. Đầu óc úp úp mở mở, lúc nhớ lúc quên khiến em không khỏi cảm thấy não mình như muốn nổ tung.

-"Dậy sớm dữ em, sao không ngủ thêm xíu nữa, dù sao trời cũng lạnh lắm, chui trong chăn không phải sướng hả ?"

Atus đang ngồi ngẩn người ở sofa thì Kiều Minh Tuấn bước tới, ngồi xuống cạnh em mà vươn vai ngáp oai oái vẻ mới ngái ngủ.

-"..."

Thấy không có vẻ em sẽ trả lời mình, anh ưỡn người ra phía trước ngó thử. Em vẫn ở vậy, ngẩn ngơ mà nhìn ra phía cửa, nom vẻ đang chăm chú ngắm bình minh.

Nhìn theo phía Atus, anh bất chợt cảm thấy bình minh thật đẹp. Chẳng biết do lần đầu dậy sớm hay do qua mắt nhìn của em, hoặc đơn giản hơn là có em.

Anh thấy cũng phải, cảm giác từ hôm qua khi em ngủ lại, sáng dậy bỗng cảm thấy căn nhà hôm nay bỗng âm ấm và ngập nắng đầu ngày. Bỗng hiểu ra gì đó, trong lòng Kiều Minh Tuấn như bị một cái dao liên tục cứa vào, máu ứa ra mà như tràn tới tim anh.

Kiều Minh Tuấn thương Atus, thương em như em ruột, cưng lên trời xuống biển. Trong mắt người ngoài, em là chú chim tự do bay lượn trên bầu trời, kiêu hãnh mà tung ra toàn bộ bản thân. Còn anh thì say mê mà nhìn em mình khiêu vũ giữa đàn sói dữ, như một con sư tử đang đánh dấu con mồi. Phải canh cho kĩ chứ, lơ đãng là mất ngay chó con cất công nuôi nấng bao lâu.

Quay lại hiện tại, anh đành để em ngồi ở đó, quay lưng vào bếp mà nấu bữa sáng. Kiều Minh Tuấn biết, cho dù có đánh thức em đến bao nhiêu lần thì em cũng sẽ chẳng tỉnh dậy. Anh đành để em một mình một lát, tự khắc sẽ tỉnh.

06:10'

Anh ăn xong, dọn dẹp đồ rồi quay lại với em. Cách chừng 3m, anh không nhìn được mà bật cười khẽ.

-"Cho dù đến 5 năm nữa, em vẫn là con chó nhỏ của anh, vẫn không thay đổi, vẫn mãi mãi nằm gọn trong tay anh. Tú nhỉ ?"

Anh đi tới, nhẹ nhàng vòng tay qua mà nhấc bổng em lên. Bế em vào phòng ngủ mà vừa đi anh vừa nghĩ cách làm sao để tụi giặc nhỏ kia không cướp mất báu vật của mình.

...

"Nhưng anh ơi, sao em sống nổi 5 năm nữa, sao em sống được đến lúc anh về nữa, sao em sống được tới lời hứa của anh nữa, anh ơi... ?"

"Thiên sứ của anh rất đẹp, thật sự rất rất đẹp. Không có dây nữa, tự do bay đi nhé. Em chẳng còn là chó con của anh nữa, em là cả trái tim của anh rồi ! Tú đợi anh nhé, đợi anh nhé... ?"

___________________________________
@qt_tus

Tôi vừa về nhà mọi người ạ, tuần đầu đi học của năm êm xuôi ỳeee ýeeee.
Trời đất truyện ngọt lắm mọi người ơi. Mọi người cứ yên tâm hehe 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com