#8
Tác giả muốn truyện gương vỡ lại lành.
Nhưng cái tâm nó ác quá, gương vỡ sao lành đây em ?
______________
Bùi Anh Tú chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu của mình, mỗi ngày thức dậy có vẻ lại quên đi một điều gì đó. Lơ mơ ngồi bật dậy, em nhìn xung quanh giường, một góc thì có một người đang co ro ôm gối, phía còn lại thì ghì tay ôm chặt lấy eo em.
-"Đau đầu quá... thuốc giảm đau... đâu rồi ?"
Em khẽ tách cơ thể ra khỏi cái vòng tay đang ôm chặt mình kia để đi tìm thuốc, hành động đó không gây ra tiếng động nhưng lại khiến hai người còn lại tỉnh giấc.
-"Đau đầu hả bé ? Đợi xíu anh lấy thuốc cho nha"
Kiều Minh Tuấn như một thói quen, câu nói trên là thông báo, không phải hỏi ý kiến. Trong khi anh đang đi lấy thuốc thì Dương cũng tỉnh dần.
-"Lại đây em ôm... rồi... không sao, em thương"
Bùi Anh Tú chẳng biết từ bao giờ nũa, từ bao giờ mà em lại phụ thuộc vào người khác như thế, vốn dĩ chỉ là những điều đơn giản mà còn chẳng thể tự làm. Cái cảm giác có bộ óc tham vọng nhưng lại sở hữu một cơ thể chậm chạp (?) nó bực bội lắm.
-"Đau đầu quá..."
Em lại rúc sâu vào lòng Dương hơn, hai bàn tay nhỏ nhỏ ôm đầu mà co người lại. Eo, thương.
Trần Đăng Dương dùng hai tay mình, một tay ôm chặt, một tay thì hết xoa rồi lại vuốt lưng cho người kia.
-"Thuốc nè bé, uống rồi ngủ tiếp đi nha"
Nhận lấy từ tay Kiều Minh Tuấn, Dương nhẹ nhàng mà dỗ em uống. Tuy có lẽ là lần đầu nhưng lại vô cùng thành thục, uống xong thì lại ôm chầm lấy em, vỗ vỗ cho anh yêu của mình say giấc.
-"Ngủ nữa đi nha. Dương ra đây anh nói chuyện chút"
-"Dạ, anh ngủ ngon"
*tôi sẽ bỏ qua một số đoạn, nhỏ thôi.
-"Dạ..dạ anh muốn nói gì với em ạ..."
-"Không cần ấp úng như thế đâu em. À thì.."
.....
____________________________________________
@qt_tus
Anh em ngủ ngon, chương này chill chill thôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com