11
*
GẤU NHỎ, NGỖNG VÀ CÚN BÉ
(3)
@gaunho
Cún ơi
Nay Hùng mua gà làm soup nè
Hùng mang qua nhà cho Cún với Khang nha
@cunbe
Hùng mang ít thôi nha
Hiếu không ăn đâu
@ngong
Hiếu ơi mày ăn vào dùm tao đi
Bữa trước mày sốt
Xong giờ người mày gầy lắm rồi ấy
@gaunho
Đúng rồi á
Hôm nọ ôm mà vòng một vòng tay là hết cái eo rồi
@cunbe
Có ăn mà
Nhưng mà bị nhạt miệng
Ăn hông có vô
@gaunho
Còn đang buồn vụ thằng Dương thì nói
Khổ vãi
Mãi nó mới move on được thằng Khang
Vừa mở lòng thì ăn ngay quả này
Giờ sao dám tin ai nữa
(Chưa gửi)
Thế ăn phở không
Hùng dẫn đi ăn
Khang ở nhà trông nhà
@ngong
Ủa tao là chó hay gì mà bắt tao ở nhà trông nhà
Tao đi với
Đúng gòi Hùng dắt nó ra khỏi nhà cho tao
Nó cứ ru rú trong nhà tao sợ nó trầm cảm vãi
(Chưa gửi)
@cunbe
Thôi lười lắm
Không đi đâu
Với cả không đói thật mà
Nãy vừa ăn linh tinh gòi
@ngong nay tao tưởng anh Wean rủ mày đi chơi mà Khang
@ngong
Sao tao bỏ mày ở nhà một mình được
(Chưa gửi)
Không đi nữa gòi
Nay tao cũng lười
Vậy hay Hùng qua đây đi
Mua bia qua ba đứa mình nhậu
@gaunho
Thiệt nha
Để đi mua bia
Cần mua gì đồ nhắm không
@cunbe
@ngong tính ra mày đang ở ngoài đường luôn á
Nghĩ cho bản thân đi
Kệ tao
(Chưa gửi)
Gòi Gấu qua thiệt hả
Mai lớp thằng bé Đăng thi bóng rổ mà nay uống xỉn rồi sao dậy đi cổ vũ nó được
@gaunho
Đăng nào
Chả biết
:)
@cunbe
Hai đứa giận nhau hả
@gaunho
Đâu
Ai quen biết gì đâu mà giận
Tại Đăng cứ nói đỡ cho thằng Dương
Bị bực mình nên cũng nói em ấy mấy câu
(Chưa gửi)
@cunbe
Tại Hiếu hả
@gaunho
Linh tinh
Ai bảo thế
@cunbe
Cả đứa này nữa
Nghĩ cho mình đi
Tao có là gì đâu mà đáng để tụi mày...
(Chưa gửi)
Vậy là tại Hiếu thật rồi
@gaunho
...
@ngong
Thôi qua đây đi
Hùng mua bia
Tao đi mua mực xé
Hiếu ở nhà ngủ tí đi nha
Lát về rồi gọi dậy
@cunbe
Tao hai tuổi hay gì
Để tao đi mua cho
@gaunho
Ừ Hiếu em bé á
Ở nhà i
Đây là lệnh từ chính quyền
Hong nghe lời lát tui qua đánh mông
@ngong
Thôi đang ngoài đường để mua luôn
Mày ở nhà ngủ đi tí
Qua thấy mày thức khuya
Thức khuya khóc nhè trong chăn
(Chưa gửi)
@cunbe
:(
Gòi
Hong cho đi thì thôi
Tao ở nhà chờ mấy đứa về vậy
*
Minh Hiếu chả biết làm gì trong lúc chờ đợi, đành đi loanh quanh trong nhà, lúc thì xếp lại mấy đôi dép, lúc lại ngồi bần thần trước bàn ti vi ngắm mấy cái figure nhỏ nhỏ mà mọi người tặng cho. Đã một tuần trôi qua kể từ cuộc hẹn kết thúc trong không vui với Trần Đăng Dương lần trước, tin nhắn của em vẫn đều đều gửi tới, hôm thì nhắc anh ngủ sớm, hôm thì nhắc anh trời lạnh mặc áo ấm, hôm thì than thở với anh về lịch tập dày đặc bên bóng rổ, Hiếu đọc được hết nhưng chả biết trả lời em như nào, cũng không dám trả lời em. Hiếu sợ, chỉ cần mình trả lời em một tin nhắn, em sẽ lạnh lùng đáp trả những lời đau lòng. Hiếu không trách em, nghĩ là chắc em đợi mình quá lâu rồi, quá mệt mỏi rồi, nên đó là lời sâu thẳm từ trong thâm tâm của em, Hiếu tôn trọng điều ấy. Nhưng có những thứ mất đi rồi mới thấy quý trọng, khi em dành thứ tình cảm tốt đẹp nhất cho mình, Hiếu đã tự tay vạch rõ ra ranh giới với em, để bây giờ khi tình cảm ấy không còn là của mình nữa, mới thấy tiếc, thấy nhung nhớ. Nếu đã chê mình phiền tại sao còn nhắn tin thăm hỏi, sao còn gieo cho mình tương tư, khiến mình chờ mong rồi lại sợ hãi bị gạt đi như một thứ đồ không còn giá trị. Hiếu từng nghĩ tình cảm mình dành cho Khang lớn đến mức mà mình không thể thương thêm một ai, dù rằng đặt tay người ấy vào lòng bàn tay khác, miệng cười chúc phúc nhưng tim thì vẫn khó chấp nhận rằng mình đã không còn là ưu tiên hàng đầu của cậu bạn thân. Tới khi Hiếu thử mở lòng và tiếp nhận ánh dương hướng về phía mình, Hiếu mới nhận ra hóa ra cũng có một người vì mình mà dịu dàng kiên nhẫn theo đuổi, có một người vì muốn mình nở nụ cười mà sẵn sàng làm mấy trò khùng khùng điên điên, có một người sẽ vì sợ mình nhàm chán mà dẫn mình đi vòng quanh phố phường, nhưng mà người như thế, hình như không còn thuộc về Trần Minh Hiếu nữa rồi.
Hùng Huỳnh từ chối cuộc gọi của Hải Đăng lần thứ mười trong ngày. Hôm nghe được chuyện của Dương và Hiếu, Hùng vẫn mãi chả tin cái người tồi tệ bỏ bé cún nhà mình giữa đêm mưa hôm ấy là Đăng Dương. Hùng biết Dương qua Đăng và ấn tượng ban đầu về thằng nhóc đó là trông khờ khờ mà tử tế, chưa kể Hải Đăng còn rất tự hào mà khoe với anh về thằng bạn chí cốt của nó nữa, nên khi nghe nó bảo nó thích bé cún Minh Hiếu thì Hùng cũng hay kiến tạo cơ hội cho chúng nó làm quen nhiều hơn. Thế mà nó dám đối xử tệ với bạn mình, chưa kể còn đấm thằng Khang một cú trời giáng như thế, Hùng cũng bít cửa cho nó tới gần bạn yêu của mình luôn. Ban đầu Hiếu cứ nói mãi về việc đừng vì nó mà cãi nhau với thằng bé Đăng, tại Đăng nó chả biết gì cả, dặn đi dặn lại nó phải lí trí rạch ròi chuyện nào ra chuyện đấy, nhưng cứ nghĩ tới cái cảnh bé cún nhà mình ướt mưa sốt mấy ngày còn thằng cao kều kia lại chẳng hề hấn gì, thằng bạn cá mập con của nó còn kề vai nhắn tin thanh minh dùm, cả thế giới đứng về phía của nó chứ gì, không đứng về phía bé cún chứ gì, vậy thì Hùng sẵn sàng chống lại cả thế giới luôn. Hùng không biết mình có vô lý hay không, nhưng thế mà Hải Đăng nó cũng chả thèm nhắn lại, chắc thấy mình trẻ con quá nên chán mình rồi, đâu còn muốn dỗ dành mình nữa. Hùng vừa giận mà vừa buồn, ai kia còn sẵn sàng nói giúp cho bạn nó, mà lại như chẳng hề để tâm đến cảm xúc của Hùng.
Bảo Khang rời khỏi khu chung cư, gọi điện thoại từ chối cuộc hẹn với Thượng Long hôm nay. Dù nghe giọng Long buồn hiu nhưng vẫn đồng ý với em, Khang xin lỗi anh tỉ lần, trao cho anh ngàn nụ hôn cùng lời hứa sẽ bù cho anh lần đi chơi khác rồi mới tắt máy chào anh. Trước khi ghé qua chợ mua mực xé, Khang chần chừ một chút rồi vẫn tạt qua hàng nước ở gần nhà mình. Hôm ấy Khang cũng không tin rằng thằng nhóc Dương dám làm tổn thương đến Hiếu, nhưng khi anh nhìn điện thoại còn sáng lên mấy dòng trả lời lạnh lùng, Khang mới nổi trận lôi đình, gõ mấy dòng dài thật dài gửi cho thằng Đăng. Nó nghe lời anh nhắn xong, cứ một một khăng khăng khẳng định rằng chuyện là hiểu lầm, nó không nhắn thế, rồi hẹn anh ra quán nước nói chuyện rõ ràng. Lúc đầu Khang định không tới, nhưng rồi nghĩ nghĩ thế nào lại đến, tới tận khi Hiếu và Hùng nhắn tin nói Khang đi lâu quá chúng nó uống hết cả bia luôn rồi, Khang mới bừng tỉnh nhận ra mình đã ngồi miên man suy nghĩ ở quán nước một mình lâu thật lâu, còn người mà anh chờ đợi lời giải thích, lại một lần nữa, không xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com