Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

@sssssluan -> @atusssss

@sssssluan
Tú ơi
Tú có bên truyền thông không
Anh sang hỏi nhờ cái này tí

@atussssss
Không anh ơi
Tôi bận chăm em Hiếu
Anh đừng sang ạ

@sssssluan
Để anh sang chăm phụ cho
Đăng Dương nó muốn biết tình hình Hiếu sao mà không ai cho nó biết
Nên giờ nó dí anh nó vậy đấy
(Chưa gửi)
Hiếu khỏi ốm chưa hả em

@atusssss
Nhờ phước lành của ai đó
Em tôi nó dầm mưa ốm cà dựt cà dựt mãi mà chưa khỏi
Nếu mà ai đó có nhờ ai sang thám thính ấy
Thì bảo dùm tôi
Thò cái mặt sang đây tao chặt què chân
Nhé
:)

@sssssluan
:)
Quả này thằng Dương muốn gặp lại được Hiếu chắc mất hai cái chân là còn ít
Người yêu tương lai đanh đá vãi
Mà thích
(Chưa gửi)
Để anh qua mua cháo cho Hiếu nhá
Tú ăn không
Anh mua luôn cho

@atusssss
Khỏi ạ
Tôi với em Cún nhà tôi đưa nhau đi ăn rồi

@sssssluan
Vậy hả
Thế để hôm nào anh dẫn Tú với em Hiếu đi quán này mới mở bán cá nướng giòn ngon lắm

@atusssss
Hiếu không biết ăn cá

@sssssluan
Thì Hiếu thích ăn gì anh dẫn đi

@atusssss
Bé nó thích ăn cơm nhà

@sssssluan
Vậy để anh kiếm quán cơm gia đình

@atusssss
Dạo này bận lắm

@sssssluan
Vậy bao giờ em rảnh thì đi
Haizzz
Thích em bốn năm chưa một lần thành công rủ em đi ăn
(Chưa gửi)

@atusssss
Anh rủ người khác đi
Sao cứ phải là tôi
Từ chối hoài làm suy nghĩ vãi
(Chưa gửi)

@sssssluan
Nhưng anh chỉ muốn đi với em thôi
:(
Tú ơi
Nhìn về phía anh đi
(Chưa gửi)

@atusssss
Đừng thích em
(Chưa gửi)
Thôi khi khác nói
Bận rồi
Off đây

@sssssluan
Đấy
Lần nào nói cái vấn đề này
Em cũng tìm cách lảng đi hết
Cho anh một lí do tại sao em lại từ chối anh đi
Anh thiếu sót chỗ nào
Anh có thể sửa mà
(Chưa gửi)
Anh biết rồi
Khi khác nói

Anh Tú vừa hạ cái điện thoại xuống, Trần Minh Hiếu với đôi mắt tròn xoe vội nhìn qua.

"Anh Luân hả anh"
"Ừa"
"Anh ấy rủ anh đi ăn đúng không"
"Không, ổng đòi qua mua cháo cho Cún á"
"Rồi anh ấy mua cháo gì, em không ăn cháo thịt nạc nữa đâu, Hùng nó bắt em ăn cháo thịt nạc hơn tuần nay rồi"
"Ai bảo kén ăn, nó kêu nó nấu cháo cá cho thì kêu không biết ăn, cháo gà thì kêu ăn nhiều chán, nhõng nhẽo lắm cơ, ăn bột em bé cho nhiều loại nhé"
"Anh này, trêu em hoài, anh cứ nói thế làm hôm qua thằng Khang nó định mua bột ăn dặm cho bé 6 tháng về đòi quấy lên cho em ăn thật đó"
"Thế có ăn chưa, ngon không để anh mua dần cho ăn đổi vị"
"Anh ấy, hong nói chuyện em nữa. Thế, anh với anh Luân á, ý là, đấy, đó, kiểu, sao rồi anh"
"Đấy đó cái gì, muốn hỏi cái gì thì nói"
"Anh chưa chịu mở lòng với anh Luân nữa hả, tội ảnh mà"
"Tội thì qua đấy mà ở với người ta"
"Hoi mà, em nói thiệt, anh không thấy anh ấy thích anh quá trời hả, em mắt mở mắt xịt trong tình yêu mà còn thấy cái trái tim bum bum trong mắt ảnh mỗi khi ảnh nói chuyện với anh"
"Em cận nặng lắm rồi á, cái gì mà bum bum"
"Anh chưa quên được cái người tồi tệ kia à"
"Không, đâu phải đâu, anh..."
"Anh, bước qua quá khứ đi, anh cứ mãi nhớ về chuyện xưa cũ, lại làm tổn thương người ở hiện tại. Chờ hoài đợi hoài rồi người ta cũng mệt chứ, rồi anh cứ vì đắn đo sợ hãi lại đánh mất luôn một người yêu anh thì sao. Đừng như em..."

Hiếu vẫn luôn nghĩ rằng, nếu em có đủ kiên nhẫn để chờ đợi, thì có một ngày Khang sẽ quay đầu nhìn về phía em. Nhưng Hiếu cứ chờ mãi chờ mãi, lại chờ được bóng hình không thuộc về mình dần bước đến bên ai khác, đến khi em mệt mỏi vì chờ đợi, quay đầu nhìn lại, cũng phát hiện người luôn phía sau em cũng dần dần đang biến mất. Hiển nhiên thôi, bản thân em còn mệt nhoài khi mãi đuổi theo một ai đó, thì em đâu có quyền bắt ép một ai đó khác phải mãi mãi chờ đợi mình. Nhìn anh Tú, em chỉ thấy thương anh vì mối tình trong quá khứ để lại cho anh nhiều vết thương khó lành, nhưng em nghĩ, bây giờ chưa muộn để nhận ra mình cần phải thay đổi. Anh Tú thương em nhất, nên em mong anh cũng sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Anh Tú từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm mà anh không thể nào quên, ít nhất là tới thời điểm hiện tại. Người con trai trong quá khứ mang nụ cười của ánh mặt trời, sưởi ấm trái tim đầy cô đơn của Tú khi anh không có lấy một người bạn để tâm sự. Người ấy quan tâm, động viên anh mỗi khi anh gặp khó khăn, chăm sóc anh những khi anh mỏi mệt trên con đường hành trình trở thành người lớn. Đến khi anh chìm đắm trong tình yêu ấy đến mức sẵn sàng muốn trao đi tất cả, cuộc trò chuyện mà anh nghe lén được hôm ấy như đạp anh xuống khỏi giấc mơ mà anh tưởng mình là người hạnh phúc nhất.

"Mẹ, thằng nhóc mới chuyển trường đấy khó tán vãi"
"Đại ca cứ đùa, em thấy nó cun cút theo anh rồi đấy thây"
"Chuyện, tao mà đã ra tay thì, người đẹp cũng phải đổ"
"Em đã nói tụi bên trường B rồi mà, mấy cái trò cá cược này làm sao làm khó được đại ca"
"Mấy con gà, thế mà chúng nó cứ đồn đại là thằng nhóc đấy là người đẹp cành cao nhất ở trường B, hẳn là không ai tán được nó cơ đấy, thế tao là ai"
"Đại ca thì là nhất của nhất chứ còn gì nữa"

Anh Tú nghe trái tim mình vỡ vụn, khoảng thời gian khó khăn khi gia đình khủng hoảng tài chính, liên tục bị bọn đòi nợ quấy rối khiến anh trở nên mẫn cảm và sợ hãi với sự xuất hiện của mọi người xung quanh lại biến anh thành người chảnh chọe, cành cao. Đến khi gia đình ổn định lại, quyết định rời xa một môi trường cũ để thử tiếp nhận những thứ mới mẻ hơn bỗng hóa trò đùa cợt nhả của đám anh đại chị đại trong trường. Anh Tú vẫn hay thỉnh thoảng nghe được tiếng bàn tán sau lưng mình và những lời thương hại không rõ ràng, đến bây giờ anh đã hiểu, thì ra bọn họ biết hết, bọn họ hiểu tất cả nhưng chọn cách làm ngơ để chứng kiến trò vui.

"Đùa giỡn tôi có vui không?"
"Em nói gì thế, món này không hợp khẩu vị em à, anh đổi món nhé"
"Đừng giả vờ nữa, tôi nghe hết rồi, chuyện trên sân thượng ấy"
"Chuyện gì cơ, anh không hiểu em nói gì cả"
"Đồ tồi, anh còn định đóng tiếp vở kịch khôi hài này sao"
"Ha, thế là biết thật rồi nhỉ, thế thôi khỏi diễn nữa, công nhận là mày nhìn cũng ngon trai em ạ, nhưng với cái tính nết khô khan ấy, thì ngồi đấy mà mơ mộng tình yêu đích thực nhé"
"Đồ chó"
"Mày nói ai chó, nhưng mà cũng có những ngày mày mê con chó này như điếu đổ đấy thôi"

Bữa ăn lãng mạn có nến và hoa khi ấy trở thành bãi chiến trường với những cú đấm trời giáng, Anh Tú mở cửa bước ra ngoài, với khóe miệng xước máu và gò má sưng lên, môi nở nụ cười vì đã đánh cho cái người dám không coi anh ra gì một trận nên thân nhưng nước mắt không tự chủ được vẫn rơi xuống mặn chát. Tại sao lại đối xử với anh như thế, cho anh tình yêu những lúc anh cần nhất, rồi lại nhẫn tâm coi nó như một câu chuyện hài hước để chuyền tai nhau nghe. Đối xử với anh ngọt ngào như thế, tạo cho anh cảm giác như mình có tất cả rồi lại cướp đi tất cả. Có đau lòng không, có chứ, nhưng Anh Tú chẳng phải người bi lụy trong tình yêu, đối với những kẻ khốn nạn như thế thì càng không. Chỉ là cho đến tận bây giờ, anh vẫn luôn cảm thấy bất an trước thứ tình cảm nồng nhiệt quá mức mà không đòi hỏi nhận lại điều gì, anh đã học được rằng trên đời này chẳng có thứ tình yêu nào là vĩnh cửu, cũng chẳng ai cho không ai thứ gì trên đời. Nên đối mặt với tình cảm anh Sinh dành cho mình, Anh Tú vừa muốn vươn tay ra đón nhận lại vừa sợ hãi cơn đau từ quá khứ.

"Anh không biết nữa bé ạ. Anh cảm thấy một người như anh vừa khô khan vừa khó tính, ai chịu nổi tính cách này cơ chứ"
"Ai nói anh khô khan khó tính, bọn khùng đấy nó mù nên mới không thấy được trái tim dịu dàng của anh"
"Rồi nhỡ quá khứ lại tái diễn thì sao"
"Thì có em mà, em sẽ đánh tất cả những người làm anh buồn"
"Anh không xứng đâu Cún, có lẽ anh là người hợp với cô đơn"
"Anh đừng nghĩ như thế, anh luôn để ý đến cảm xúc của em, chăm em từng chút một mỗi khi em bị ốm dù chỉ là bệnh vặt nhỏ xíu, luôn lắng nghe mọi câu chuyện và đưa ra lời khuyên thích hợp cho những ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống của minh. Anh còn luôn mang đến tiếng cười và sự thoải mái dễ chịu cho bọn em nữa chứ. Thế nên đối với em, anh là người ấm áp và tinh tế nhất thế giới. Vậy nên anh ơi, buông xuống quá khứ kia, hướng về tương lai đi, vì anh luôn là người xứng đáng được yêu thương mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com