Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

"Rồi thằng Dương đi đâu nữa rồi"
"Chịu đó, mấy nay nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện"

Vũ Thịnh xoay xoay trái bóng rổ trên tay, đôi mắt đảo liên tục quanh sân bóng để tìm thằng nhóc cao kều của đội. Rõ là từ sau hôm nó với em Hiếu bên truyền thông xảy ra trục trặc hiểu nhầm gì đó, anh đã không mấy lần thấy thầy huấn luyện viên gọi nó ra nhắc nhở vì mất tập trung. Anh thở dài một hơi trước câu hỏi của đội trưởng Trường Sinh, hỏi anh về tung tích của thằng nhóc đó, thì thà hỏi anh nay gió thổi ngọn cỏ ven đường đổ về bên trái hay bên phải còn hơn.

"Đăng"
"Có mặt em cụ ơi"
"Cụ bà nội mày á, chính ra tao chưa già mà qua lời chúng mày tao mốc meo luôn rồi ấy"
"Hoi hong có nhăn mặt nè, nhăn hoài cái da nó xấu anh Tú hong có chịu nữa đâu"

Thì là ai cũng biết chuyện cụ Sinh sau bao ngày ê chề theo chân crush thì đã được thư kí Bùi aka người đẹp truyền thông cho cơ hội theo đuổi. Mặc dù con đường theo đuổi trích theo lời anh Quang Trung là còn dài lắm vì anh Tú chưa bao giờ là người dễ dãi trong chuyện tình cảm cả nhưng đối với cụ Sinh, đó đã là một tín hiệu đáng mừng rồi. Người đẹp mà, phải đi vòng vòng mới tìm được chuông cửa vào tim em chứ.

"Mày bớt đánh trống lảng lại nha, Trần Đăng Dương đâu?"
"Em không biết thật mà"
"Hai đứa mày thân nhau mà giờ nói không biết là sao nữa"
"Ủa thân thì thân chứ em phải mẹ nó đâu mà biết nó đi đâu giờ nào ăn gì ngủ chưa"

Thật ra nói không biết thì cũng không hẳn là đúng, Hải Đăng không biết định vị hiện tại của Đăng Dương là thật nhưng cũng biết mang máng rằng thằng bạn thân của mình đang đi đâu. Kể đến thì phải vòng kí ức về mấy hôm trước, ngày mà hai đứa còn đang tâm sự mỏng về chuyện tình cảm này kia, thằng cao kều kia tự nhiên diễn cái nét mệt mỏi buông thả làm cá mập Đăng cũng hết cả hồn, gọi điện thì nó không nghe máy, nhắn tin cũng chẳng trả lời, đang tính báo cảnh sát thì thằng bạn báo bỗng gửi cho nó tấm ảnh về một cánh đồng hoa kèm dòng tin nhắn nó không sao, nó chỉ đi thư giãn chút thôi. Hải Đăng cũng thở ra một hơi, vì dù gì cũng là bạn thân, nó ít nhiều cũng biết được tính cách của Đăng Dương, nói là công tử bột cũng không hẳn nhưng bố mẹ cũng đích thị là cưng chiều nó, nên cảm giác nhìn chung thì nó vẫn như một chú cá nhỏ lẩn quẩn trong vùng nước an toàn, mà Trần Minh Hiếu thì như đại dương rộng lớn làm nó muốn tò mò khám phá về sự mênh mông của thế giới ngoài kia. Tất nhiên con đường để vươn ra biển lớn thì có trăm ngã rẽ và muôn vàn khó khăn, cú vấp đầu đời có thể không khiến nó nản chí nhưng cảm giác khi sắp được chạm tay tới biển lớn lại bị ngàn con sóng xô tạt về điểm xuất phát ban đầu hẳn là khiến nó có chút mệt mỏi. Hải Đăng chọn cách không đưa ra cho nó lời khuyên gì hết, vì Đăng nghĩ đây là khoảng thời gian để nó tự đưa ra quyết định cho bản thân nó, cho cuộc đời của chính nó, nên Đăng sẽ chỉ đóng vai trò là một người lắng nghe, để nó giãi bày những điều trong lòng thôi. Nhưng đúng là gần đây thằng bạn nó cũng hay trầm lặng mà biến mất thật, lúc nó xuất hiện thì luôn trong trạng thái thất thần hoặc mất tập trung, hôm trước tập mà nó còn lơ ngơ tới mức suýt thì ngã trẹo chân, bị các anh trong đội mắng cho một trận nó cũng chỉ im lặng lắng nghe rồi lí nhí xin lỗi. Tựa như có một dự cảm, Đăng rút điện thoại ra gọi cho thằng bạn nó một cuộc điện thoại.

"Đang đâu đấy, các anh hỏi mày nè"
"Đăng, tao mệt quá"
"Mày sao thế, có chuyện gì à"
"Tao chả biết nữa, tao nghĩ thế giới này ác độc quá đi"
"Dương, mày sao vậy, mày đang ở đâu"
"Tao đang ở trong bệnh viện"
"Sao lại trong bệnh viện, mày bị cái gì, bệnh viện nào để tao qua"
"Tao không sao, mày đừng đến, để tao yên tĩnh chút"

Trần Đăng Dương ngồi lặng người đi trên ghế dài trước phòng cấp cứu. Dương chả biết tại sao mình lại buồn đến thế, chỉ vì một bạn nhỏ mà mình mới làm quen được chưa tới một tuần. Dương biết bạn nhỏ qua tiếng kèn harmonica day dứt trong chiều hoàng hôn ở cánh đồng hoa ngày hôm ấy, đứa nhỏ đang ở độ tuổi 18 đẹp nhất mang nụ cười buồn chẳng ngại nó là một người lạ hoắc từ đâu tới, hồn nhiên kể cho nó nghe về người bạn mà bạn nhỏ ấy thương.

"Em và bạn ấy là hàng xóm của nhau từ hồi nhỏ, bạn ấy đáng yêu cực, hơi quậy nhưng mà ngoan lắm, như một chú cún nhỏ thân thiết luôn bên cạnh em không rời. Rồi đến khi bọn em lên cấp ba, bạn ấy bắt đầu tránh mặt em, kiểu không còn đi đâu cũng có nhau như xưa nữa, em thì bối rối chả hiểu ra làm sao, còn bố mẹ bạn ấy thì cứ hay kiểu cười gian trêu bạn ấy mỗi lúc em qua đưa đồ ăn nhà làm qua biếu. Lúc đó em như gặp khủng hoảng đầu đời vậy, bọn em như sự tồn tại không thể thiếu trong cuộc đời nhau rồi, đến mức nhiều khi em tự hỏi, sẽ ra sao nếu một ngày nào đó, bạn ấy hoàn toàn không còn quan tâm và để ý gì đến em nữa. Bẵng đi một khoảng thời gian, tự nhiên bạn ấy lại siêu quấn lấy em, cảm giác như chú cún nhỏ ngày xưa quay trở về rồi ấy. Một hôm bạn ấy chủ động hẹn em ở công viên giải trí, ban đầu em tưởng bạn ấy trêu, trời mưa nữa nên em định không đến, xong gọi điện thoại không thấy bạn ấy trả lời, em thấy lo lo nên cũng bắt xe tới. Lúc em đến nơi thì bạn ấy đã chờ lâu lắm rồi, mà thấy em bạn ấy kéo lên nụ cười, tay còn giơ lên hoa hồng mà bạn ấy đã tự hái rồi hỏi em có muốn làm bạn trai bạn ấy không. Lúc đấy em sốc lắm, em chưa từng nghĩ đến chuyện hai đứa sẽ tiến xa hơn mối quan hệ bạn bè rồi cái em chẳng dám đáp lời mà chạy vụt đi luôn. Mưa to lắm, trời trắng xoá, tim em thì đập bùm bùm còn đầu óc thì như đóng băng, đến khi em nghe ra tiếng thét chói tai của bạn ấy thì trước mắt em cũng tối sầm vào rồi"

"Rồi sau đó mọi chuyện như thế nào"

"Lúc em tỉnh dậy thì là chuyện của mấy ngày sau, em hỏi sao thì mẹ em tuyệt nhiên cũng không nhắc gì đến chuyện ấy nữa. Mẹ bạn ấy đến thăm em, nói với em nhiều điều, rằng cú chững trong năm đầu cấp ba ấy là do bạn ấy bắt đầu ý thức được, bạn ấy có tình cảm khác lạ với em, rằng hai bác đã biết bạn ấy thích em và cũng ủng hộ bạn ấy tỏ tình với em, bác ấy cũng xin lỗi vì chưa từng nghĩ đến cảm xúc của em nữa, bác ấy khóc nhiều lắm, em hỏi bác là bạn ấy giờ đang ở đâu, thì bác ấy chỉ bảo em điều trị cho tốt là bạn ấy cũng sẽ tốt lên thôi. Ban đầu em cứ thắc mắc hoài, rồi một hôm em thấy mắt mẹ đỏ hoe, mẹ còn nói với em rằng em nợ nhà bạn ấy nhiều lắm. Xuất viện về nhà rồi, em thấy nhà bạn ấy đóng cửa kéo rèm suốt, sang bấm chuông cũng chẳng ai ra mở cửa. Hôm đó mẹ bạn ấy sang đưa cho em một thùng đồ, rồi vội vàng rời đi ngay. Trong thùng đồ chứa rất nhiều món đồ chơi ngày nhỏ tụi em hay chơi, còn có một cuốn nhật kí nữa. Cuốn nhật kí chứa đầy tâm sự của bạn ấy, từ lúc bạn ấy nhận ra mình thích em, tới kế hoạch tỏ tình em với sự giúp đỡ từ bố mẹ hai bên, trang cuối của cuốn nhật kí còn tràn ngập nét trái tim mơ ước hi vọng hai đứa thành đôi nữa. Cuối cùng mẹ cũng chịu kể cho em, rằng tai nạn hôm ấy bạn ấy chẳng màng gì mà che chở cho em, lúc tới bệnh viện cấp cứu thì bọn em cũng sắp đi qua cửa tử rồi. Em may mắn tỉnh lại, còn bạn ấy thì vẫn nằm yên lặng ở phòng theo dõi. Bác sĩ nói khả năng bạn ấy tỉnh dậy là rất thấp vì chấn thương ở não quá lớn, bố mẹ bạn ấy thì vẫn chỉ coi đó là một giấc ngủ dài của một đứa trẻ lười biếng nhưng từ khi kết luận chết não chính thức được đưa ra, hai bác ấy như già đi thêm cả chục tuổi vậy. Khi ấy những kí ức thơ bé như thước phim quay chậm trong đầu em, sự quan tâm mà bọn em dành cho nhau, sự tồn tại trở nên rất quan trọng trong cuộc đời của nhau, sự đau đớn khi nghĩ tới cảnh bạn ấy sẽ không còn bên em nữa mới khiến em muộn màng nhận ra rằng thì ra em cũng thích bạn ấy nhiều đến thế. Em đã mơ đi mơ lại về chiều mưa hôm ấy, bạn ấy tặng em hoa hồng, em sẽ gật đầu đồng ý, bọn em sẽ cùng nhau trở về nhà rồi tuyên bố thành đôi trước mặt bố mẹ, sau đó sẽ đi học đại học, rồi đi làm, góp tiền mua nhà, nhà sẽ có phòng vẽ tranh ngập ánh sáng để em có thể thỏa sức vẽ vời, sẽ có một phòng tập thể dục siêu to cho bạn ấy tha hồ mà hoạt động. Nhưng mỗi lần em tỉnh lại chỉ có tiếng máy thở vang lên đều đặn và đôi mắt nhắm nghiền tĩnh lặng thôi"

Đăng Dương nghĩ chuyện tình cảm của mình và anh Hiếu của nó đã đủ đau lòng rồi, nhưng nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khóc như mưa trước câu chuyện của hai bạn nhỏ xa lạ này. Mấy ngày sau đó, Dương liên tục xuất hiện ở cánh đồng hoa, lặng người nghe bạn nhỏ kể về những câu chuyện thời thơ ấu của hai đứa. Hôm nay gặp bạn nhỏ, Dương thấy đôi mắt em đỏ hoe, trước ánh nhìn ngỡ ngàng của nó, bạn nhỏ ngã xuống cánh đồng hoa vẫn thoang thoảng hương thơm dịu dàng. Dương đưa bạn nhỏ vào bệnh viện và bố mẹ em ấy xuất hiện ngay sau đó. Người đàn ông với khuôn mặt tiều tụy và người phụ nữ như không còn sức sống lặng lẽ nói lời cảm ơn nó, vì đã chịu ở bên con trai họ lắng nghe những tâm sự nhỏ bé cuối cùng. Đứa trẻ với trái tim yếu ớt bệnh tật ấy dường như đã chết cùng cái ngày mà ống thở của bạn trai nhỏ của nó bị rút ra. Khi ấy Đăng Dương mới bàng hoàng nhớ lại bạn nhỏ đã từng kể về trái tim không khỏe mạnh của mình và nguyên nhân cậu bạn kia quyết định chọn công viên giải trí để tỏ tình là vì bạn nhỏ chưa một lần được đặt chân đến công viên giải trí.

"Dương? Em làm gì ở đây thế?"

Trước mặt Đăng Dương là bóng hình quen thuộc mà lại như xa lạ, đó là người mà nó luôn hằng đêm mơ tới, là người mà nó thương nhưng cũng là người mà nó đã làm tổn thương. Trước khi nghĩ thêm được gì nữa, nó đã vội ôm lấy Trần Minh Hiếu để che đi dòng nước mắt đang ướt nhẹp trên mặt của mình.

"Anh ơi, anh cho em mượn bờ vai một chút được không, thế giới này tàn nhẫn quá đi mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com