23
"Anh Wean"
"Ngồi đây đi"
Thượng Long chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện lại với thằng nhóc này sau bữa nó đấm Khang nhà anh một đấm. Mọi chuyện khi ấy xảy ra nhanh đến mức anh chưa kịp hiểu gì, qua lớp cửa kính ô tô, Wean chỉ lờ mờ thấy bóng dáng người thương đang dịu dàng an ủi bạn nó, sau đó một người khác xuất hiện, bạn nhỏ nhà anh kéo vội đứa bạn nó ra sau lưng, tư thế như gà mẹ bảo vệ gà con, cãi cự điều gì đó rồi anh nghe bụp một cái. Tiếng mưa rơi không nhỏ nhưng thoạt là những gì có thể liên quan đến động tĩnh của Khang, anh đều chưa bao giờ ngó lơ dù chỉ là một hành động nhỏ nhất. Anh vội vàng lao vào cơn mưa trắng xóa, đẩy thằng nhóc cao to hơn cả mình bên bóng rổ ra, người nó cũng ướt sũng nhưng đôi mắt đầy ghen tuông của nó khiến anh có chút rùng mình. Đăng Dương nổi tiếng là Bống khờ của clb bóng rổ, tính cách cũng gọi là hòa hợp dễ chơi cùng, thế mà khi ấy ánh mắt nó sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống bé Khang, hành động và lời nói mất kiểm soát không giống ngày thường làm anh thực sự bất ngờ về mặt tính cách này của thằng nhóc. Khang dắt bạn em lên xe, nhỏ giọng nhờ anh chở về nhà, qua tấm gương xe, lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến cách Khang chăm sóc người bạn nhỏ của mình. Em lặng im quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt cậu bạn thân, chiếc áo khoác em nói em thích nhất em cũng chẳng ngại quàng lên cơ thể đang run lên vì lạnh của Hiếu, không quên vỗ nhẹ lên lưng bạn như để xoa dịu, em không hỏi điều gì nhưng như hiểu tất cả, là do hai đứa đã chơi với nhau lâu đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt cũng hiểu được cảm xúc của nhau rồi sao. Anh cố lờ đi cảm xúc lạ đang nhen nhóm trong lòng, giả vờ như mình đang bình tĩnh, đưa hai em về đến tận trước cửa chung cư, định tháo dây an toàn rồi đưa hai đứa lên phòng đã thấy Khang nhanh nhẹn mở cửa xe vòng sang phía bên kia, đón lấy Hiếu lên lưng mình, bung ô, vội vàng chào anh rồi hai đứa biến mất trong làn mưa trắng xóa. Và dường như hôm ấy Khang cũng biến mất luôn, vì cho dù có check lại phần direct trên insta bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh cũng chẳng thấy một tin nhắn hồi đáp lại nào từ bạn nhỏ của anh.
"Thế cuối cùng, là giữa mày với em Hiếu, xảy ra chuyện gì?"
"Em cũng chẳng biết kể từ đâu, chuyện dài lắm, nhưng em và anh Hiếu hiểu lầm rồi lại chồng hiểu lầm, anh ấy tránh mặt không cả muốn cho em cơ hội giải thích nữa, có lẽ bọn em không có duyên với nhau. Với cả..."
"Với cả gì?"
"Anh Hiếu thích anh Khang mà, anh biết không?"
Lần đầu tiên Thượng Long biết chuyện Hiếu từng thích Khang là chính Hiếu nói với anh. Hôm ấy Khang xin nghỉ ở nhà chăm Hiếu bị bệnh, lúc hết giờ sinh hoạt Hùng muốn xin đi ké xe anh để sang nhà hai đứa bạn của mình, anh cũng tiện đường nên đồng ý luôn. Tự nhiên lúc đấy anh nghĩ, nếu người hôm qua gặp chuyện là Hùng, liệu Khang có dùng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn bạn của em không. Anh biết mối liên kết giữa Khang và Hiếu là một cái gì đó rất đặc biệt, nhưng đặc biệt đến mức nào thì anh không dám nghĩ đến, hỏi Hùng thì Hùng chỉ nói bọn nó là gia đình của nhau, quan tâm nhau là chuyện bình thường thôi. Đến trước cửa chung cư, Hùng hỏi anh có muốn lên thăm Hiếu không, anh nửa muốn lên để hỏi rõ mối quan hệ hiện tại của Khang với Hiếu là gì, với anh là gì, lại sợ nhận được câu trả lời không mong muốn. Đấu tranh tư tưởng mãi thì cũng quyết định lên, dù có là gì đi chăng nữa thì Hiếu vẫn là bạn của Khang, lên thăm một chút cũng phải phép. Hùng bấm chuông, Khang là người ra mở cửa, tóc em hơi bù xù, như vừa vật lộn ở đâu về, nhìn thấy Hùng, em vội kéo hai người vào nhà.
"Mày dỗ Hiếu ăn dùm tao đi, trước tao nói là nó nghe mà không biết sao giờ nó bướng lắm, từ qua tới giờ ăn được mỗi tí cháo để uống thuốc, giờ là trùm chăn không chịu ăn nữa luôn"
"Để tao, mày ra với ông Long đi"
Khang nhìn theo Hùng tận đến khi nó mở cửa bước vào phòng bạn Cún của nó, nghe tiếng đóng cửa thật khẽ mới yên tâm quay đầu sang phía Long.
"Hôm nay em nghỉ clb có chuyện gì không anh"
"Em còn chưa hỏi thăm anh câu nào, mà đã hỏi chuyện khác rồi"
"Thì anh đang ở đây rồi còn gì, em thấy được mà"
"Em ấy, hôm qua em không ngủ hả, sao mặt mũi phờ phạc thế này"
"Hôm qua Hiếu sốt, em lo, chăm nó cả đêm nãy mới thấy người nó hạ nhiệt một tí"
Khang sà vào lòng anh, nhẹ nhàng kể về việc bạn của nó bướng như nào, mếu máo không chịu uống thuốc, cháo thịt cũng chê chẳng ăn làm nó điên hết cả đầu. Long xoa đầu nói em vất vả rồi, rồi anh nắm lấy bàn tay của Khang.
"Mai có buổi hòa nhạc của nghệ sĩ piano mà hai đứa mình thích đấy, anh mua vé rồi, em đi với anh nha"
"Nhưng mà Hiếu...."
"Nãy anh nói Hùng qua trông Hiếu rồi, chỉ có ba tiếng thôi, anh tin là Hiếu cũng ok mà, nhé"
"Khi khác không được hả anh..."
"Mai là buổi diễn cuối cùng rồi, anh canh mãi mới mua được vé đấy, lần trước Khang cũng đồng ý với anh rồi mà..."
"Em không an tâm về Hiếu cho lắm ấy..."
"Thì Hiếu cũng là người lớn rồi mà em, chưa kể còn có Hùng nữa, em có gì mà không an..."
"Khang ơi, Khang ôm Hiếu"
Và hơi ấm trong lòng anh nhanh chóng biến mất, bóng em vội vã rời đi thật nhanh rồi đón lấy Hiếu đang nũng nịu đòi ôm vào lòng. Bạn thân bình thường là kiểu này hả, có phải có chút hơi quá rồi không? Em ơi người yêu của em còn đang ngồi đây, nhưng em lại chủ động điềm nhiên ôm ấp một người khác như thế ngay trước mặt anh, có thực sự là mình đang quen nhau không? Tự nhiên Long thấy lòng mình tan nát, nhìn bạn trai nhỏ của mình nửa dìu nửa đỡ cậu bạn thân của em lên ghế sofa, Hùng Huỳnh lật đật từ trong phòng của Hiếu chạy ra, không quên mang theo một cái chăn thật to để giữ ấm cho bạn.
"Người mày nóng quá Hiếu ơi, đi bệnh viện"
"Nãy Hùng quát Hiếu á Khang ơi"
"Ê Hùng quát là tại Hiếu không chịu ăn cháo nhá, xong còn mặc phong phanh chạy ra ngoài nữa nhá, người nóng nhưng ít nhất vẫn phải quàng cái áo vào chứ"
Thượng Long nhìn hai người bạn vây Hiếu vào giữa rồi thay nhau chăm sóc em, bỗng cảm thấy mình như người thừa trong căn nhà vậy. Anh đứng lên, lặng đi trước cái bầu không khí này rồi bước ra phía cửa.
"Anh về hả?"
Anh thấy Khang nhìn theo anh lâu thật lâu, vẻ mặt bối rối như muốn giải thích gì đó, rồi Hiếu bất ngờ hắt hơi một cái, ánh mắt em lại một lần nữa rời khỏi anh, chăm chú lo cho bạn mình. Trong một phút giây anh như hiểu được mối quan hệ bạn thân giữa Khang và Hiếu là gì, và sự mập mờ giữa anh và Khang là gì, chán nản và thất vọng, anh bước thẳng ra ngoài đóng cửa cái rầm rồi rời đi, bỏ qua ánh mắt đượm buồn của Khang và vẻ mặt trầm tư của Hùng Huỳnh.
"Nãy ổng hỏi tao, giữa mày với Hiếu có gì không, tao nói bọn mày quan tâm nhau kiểu bạn thân thôi, nhưng tao nghĩ nhé, mày và ổng chỉ thiếu một cái bước nói ra lời tỏ tình là chính thức bên nhau rồi, mày cũng nên thẳng thắn kể với ông ấy chuyện mày với Hiếu đi, để ông ấy cứ hiểu lầm rồi lại suy nghĩ không hay về hai đứa"
"Thôi lo cho Hiếu trước đã, tao cá là nó sốt nóng hỏng não rồi nên mới không biết gì như này, mày lấy tao cái áo, tao đưa nó đi viện"
Khang nghĩ sau khi lo cho Hiếu xong sẽ lập tức giải thích với anh bạn trai của mình, nhưng sau đó lịch thi của clb dồn tới, Khang vừa chạy dl, check task, họp bàn với các anh chị khóa trước, mọi thứ bận rộn và rối tung lên khiến em mệt tới mức không thể nhớ thêm được điều gì. Thượng Long dù không muốn để ý em cũng không được, chỉ nhìn em từ xa rồi đôi khi nhắc em ăn cơm đúng bữa, đau lòng cũng không dám thể hiện, anh sợ lại đắm chìm vào cảm xúc ấy rồi không thể dứt ra, ít nhất là khi trái tim em còn đang đặt ở cậu bạn thân của mình quá nhiều. Buổi tối hôm ấy anh đã làm xong phần bài của mình, quay sang bên cạnh thấy Khang đã ngủ gục giữa đống giấy tờ từ bao giờ, anh khe khẽ tiến lại gần, xoa lên đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, cười buồn rồi khoác áo khoác lên cho em, sau đó định ra cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó để em ăn lót dạ, vừa quay ra đã thấy Hiếu tủm tỉm đứng tựa cửa im lặng nhìn hành động của anh từ khi nào. Anh thấy có hơi chột dạ, cảm thấy cái chạm của mình cứ quá phận thế nào ấy, nhất là trước mặt người thương của Khang nữa.
"Anh Wean nói chuyện với em chút nha"
Thế là hai anh em rủ nhau lên sân thượng, anh nhìn Hiếu hắt hơi một cái rồi nhanh chóng chạy lại cây bán nước mua cho em một chai trà nóng nho nhỏ. Mặc dù có vẻ là tình địch của nhau thật nhưng anh cũng không làm ngơ được cái đôi mắt long lanh như sao kia mà đối xử không hay với đứa nhỏ trước mặt này được. Hiếu mỉm cười nhận lấy nước và ngoan ngoãn cảm ơn anh.
"Em thích Khang"
"Vậy là anh đoán đúng nhỉ"
"Nhưng mà nó là chuyện của quá khứ thôi, giờ bọn em bình thường rồi"
"Anh nghĩ Khang cũng thích em mà"
"Khang chưa bao giờ vượt ngưỡng tình bạn với em hết, lúc trước cũng thế, bây giờ thì càng không, là em đơn phương thích nó, Khang nó không nói nhưng em biết thừa, từ ngày nó mới vào clb đã để ý anh rồi, kể cho em nghe về anh suốt, lúc ấy là lúc em biết em cần buông tay để Khang đến với người mà nó thích thôi. Nhưng em ích kỉ lắm, em không sao mà rút khỏi thứ tình cảm ấy được, nó còn ngày ngày bên cạnh em như thế, em cứ nhập nhằng mãi làm Khang khó xử. Em xin lỗi vì em mà hai người phải chờ đợi nhau lâu như vậy"
"Thật không"
"Em sẽ không biện minh về hành động hôm trước của mình, Khang nó nói muốn tự mình nói với anh nhưng em nghĩ mình cũng cần phải có một lời giải thích rõ ràng với anh. Từ nhỏ bọn em đã bám dính lấy nhau rồi, bọn em chăm nhau ốm, đi học với nhau, ăn với nhau, thậm chí còn ngủ chung một giường với nhau luôn rồi, cái đòi ôm bộc phát hôm ấy nếu em nói em cũng không có đủ tỉnh táo để nhận thức được anh có tin không, hôm ấy em sốt váng cái não luôn rồi. Anh đừng giận Khang nha, tội nó lắm. Giờ em chỉ mong nó có được hạnh phúc thôi, Khang cũng chịu nhiều cực khổ lắm rồi"
Thế là sau hôm ấy, dưới sự trao gửi từ cậu bạn thân nhất của em, Thượng Long lại có thể tay trong tay với em Ngỗng xinh nhà mình cả ngày. Anh dính em không rời, chỉ ước một ngày có hơn 24 tiếng để lúc nào cũng được ở bên em. Nhưng thực sự dạo này thời gian hai đứa dành cho nhau càng ngày càng ít ỏi đến đáng thương. Những buổi hẹn hò dần bị thay thế bằng lịch tập speaking hay những ngày ngồi lì trong phòng máy xem đi xem lại băng video dự thi của những năm trước hoặc những buổi họp hằng mấy tiếng đồng hồ trong phòng sinh hoạt clb. Anh hiểu với cương vị đội trưởng của clb, Khang phải vất vả lo chu toàn cho mọi thứ, anh cũng không dám đòi hỏi gì, hôm ấy thấy em căng thẳng quá, muốn dẫn em đi xem phim giải stress, thế mà em lại bận dẫn bạn thân nhỏ của em đi ăn. Vậy ra là em vẫn có thời gian rảnh rỗi, chỉ là khoảng thời gian ấy không dành cho anh thôi. Anh không biết đấy có gọi là vô lý không, nhưng từ khi nhận được lời đảm bảo từ Hiếu rằng hai đứa chỉ là bạn bè thân thiết bình thường thôi, trái tim anh chưa bao giờ có thể an ổn, những cái xoa đầu hay ghé tai nhau thì thầm thân mật trước đây anh không bao giờ để ý bây giờ lại khiến anh cực kì khó chịu, tại sao cứ phải là Hiếu, tại sao biết được tình cảm của nhau nhưng hai đứa vẫn có thể điềm nhiên với nhau như thế, tại sao những hành động ấy lại tự nhiên đến vậy, tại sao sự quan tâm dành cho nhau không thể nào vơi đi. Nói thật là anh thấy hơi hụt hẫng, con tim mách bảo hãy tin vào tình yêu Khang dành cho mình nhưng lí trí lại kiên trì nhắc nhở hãy nhìn vào hiện thực mà anh không bao giờ có thể là ưu tiên hàng đầu của em.
"Anh hiểu rồi, Khang không cần tới nữa đâu"
"Anh hiểu gì cơ"
Thượng Long đi xem phim một mình, ăn suất bỏng ngô hai người một mình, nhạc phim kết thúc đã được một lúc mà anh vẫn không tài nào nhớ được nội dung mà mình đã xem, trong đầu toàn là viễn cảnh Khang và Hiếu chắc đang tíu tít dắt nhau đi ăn ở quán ăn quen thuộc của cả hai. Anh rời khỏi rạp chiếu phim, đôi mắt vừa lướt qua đã không thể không dừng lại trước bóng dáng nho nhỏ đang ngồi thu lại vì lạnh của bạn nhỏ nhà mình.
"Khang, em làm gì ở đây thế?"
"Em ở đây để giữ lấy tình yêu của em nè"
"Hả"
"Em nhắn anh đợi em mà anh xem một mình trước rồi à"
"Anh..."
"Thôi không sao, vậy mình xem lại một lần nữa là được, không thì xem phim khác cũng được, lần này phải xem cùng nhau đó"
"Khang..."
"Đợi em đi mua vé nha"
Nói rồi em vội vàng chạy ra quầy bán vé. Long mở máy, trong mấy chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn em gửi, Long thấy được sự chân thành trong tình yêu của em, thấy được sự yếu mềm sâu thẳm trong trái tim của em, thấy được tình cảm em dành cho mình nhiều đến nhường nào.
"Gia đình em không phải là một gia đình hạnh phúc lắm. Hồi nhỏ bố em bị bạn bè xấu rủ rê, lỡ sa chân vào con đường xấu rồi qua đời sớm, hai mẹ con em long đong trong guồng quay cơm áo gạo tiền, vừa mệt mỏi vừa bất lực. Hồi đấy em đâu có muốn đi học, chỉ muốn tìm cách phụ mẹ sinh hoạt phí trang trải cuộc sống, Hiếu là người kéo em ra khỏi cái tư tưởng ấy. Nó nói với em có nhiều con đường để kiếm tiền nhưng học hành chắc là con đường tốt nhất để đi. Hiếu cũng người duy nhất chẳng ngại những lời bàn tán mà vươn tay kéo em đi từng ngày, bố mẹ Hiếu cũng chẳng ngại có thêm một đứa con trai, Hiếu nó được đi chỗ này chỗ kia là lúc nào cũng sẽ nhớ đến em, lúc thì nó nhõng nhẽo đòi bố mẹ nó cho em đi cùng, không thì sẽ mua ti tỉ mấy cái đồ lưu niệm nho nhỏ về cho em, còn làm cho em hẳn một bài review chân thực những chỗ nên đi và không nên đi để lần sau em dẫn mẹ đi nữa. Nói em mắc nợ Hiếu, mắc nợ gia đình Hiếu cũng chẳng sai đâu, mọi người chưa từng đòi hỏi gì từ em cả, chỉ là những khi xa nhà như này, bố mẹ đều mong hai đứa có thể chăm sóc tốt cho nhau thôi. Em chưa từng có tình cảm gì vượt mức bạn thân với Hiếu cả, vốn dĩ từ đầu đã luôn là anh rồi, anh đừng nghĩ nhiều nữa nhé. Lỗi của em là không thẳng thắn kể cho anh nghe mọi thứ ngay từ đầu, vì em cũng sợ, em không phải là một em hoàn hảo, em cũng có những xuất phát điểm không tốt, em sợ anh sẽ không còn muốn ở bên em nữa, thế nên em cứ luôn chần chừ, em không muốn mất đi người như anh, mà đến bây giờ thì em tin rồi, tin rằng tình cảm mà chúng ta dành cho nhau không hề thua kém đối phương, và dù cho chúng ta là ai, thì miễn là bên nhau, chúng ta đều có thể trở thành phiên bản tốt nhất cho chính mình. Cuối cùng em chỉ muốn hỏi, em thích anh, chúng mình chính thức bên nhau được không anh?"
Cái chạm nhẹ lên môi thay cho câu trả lời, cuối cùng Thượng Long đã có thể mạnh dạn tự cho mình một đáp án mà anh luôn trốn tránh không muốn trả lời, mối quan hệ của anh và Khang, danh chính ngôn thuận là người yêu của nhau, thứ tình cảm được vun vén bởi cả hai trái tim chung nhịp đập, bởi lời giao phó ấm áp từ gia đình mà em yêu thương nhất, bởi sự dũng cảm dám nói lên chính lòng mình của nhau. Long nắm tay em thật chặt, xuyên qua từng tán cây dưới ánh trăng vàng, công khai ngắm nhìn em người yêu pha trò tẻn tẻn, cách em cười giòn vang và nụ hôn chúc ngủ ngon trước cửa chung cư của em, đầu chẳng thế nhớ nổi lí do mình giận em là gì, trái tim chỉ còn biết đập loạn nhịp chờ gặp lại em vào ngày mai thôi.
"Đấy, chả có Khang thích Hiếu, Hiếu thích Khang gì ở đây cả, nếu là người mà mày chủ động muốn ở bên, sao mày không dũng cảm đấu tranh đến cùng vì tình yêu ấy. Kể cả Hiếu có thích Khang hay ai đó khác đi nữa, chỉ cần chưa chính thức ở bên nhau, mày vẫn còn cơ hội theo đuổi đến cùng mà, dùng trái tim của mày á, thể hiện hết mình ra, được thì là tốt, còn nếu chẳng may không được, ít nhất mày cũng có thể ưỡn ngực thẳng vai nói với bản thân mày đã cố gắng hết sức rồi. Cố lên em trai, con đường không dễ đi thường khiến người ta nản lòng, nhưng phần thưởng nơi con đường ấy là phần thưởng tuyệt đối xứng đáng dành cho người kiên trì đến cùng, hiểu ý anh chưa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com