25
Trần Đăng Dương nhắm nghiền mắt, cẩn thận nghe ngóng âm thanh từ phía xung quanh. Trước hết là không nghe thấy tiếng léo nhéo của tụi nhỏ nghệ thuật và tiếng quát khẽ của cụ Sinh anh Xái ở đầu xe rồi nè, phía bên cạnh cũng không nghe thấy tiếng rì rầm trò chuyện của Khỉ Ngỗng nữa luôn, bên dưới chỗ thằng cá mập con cũng thấy im ru, Đăng Dương đánh liều ti hí một con mắt ra, quả nhiên cả xe đã gần như thiếp đi hết sau mấy tiếng quậy um sùm, chỉ còn một số ít có vẻ như là còn thức nhưng chẳng ai ngó ngàng tới vị trí này cả. Sau khi xác nhận chắc chắn kĩ lưỡng, Đăng Dương mới nhè nhẹ quay đầu sang phía anh bé đang gật gù trên vai mình. Từ góc độ này nhìn xuống, cả khuôn mặt Minh Hiếu đã được chiếc khẩu trang màu trắng ôm trọn, tóc mái dịu dàng phủ qua trán, Đăng Dương phải công nhận một điều là vạn vật trên đời này đều thua Trần Minh Hiếu thả mái, vuốt tóc lên ra dáng Đội trưởng Trần biết bao nhiêu thì lúc để tóc tự nhiên không tạo kiểu gì hết càng trông giống một bé Cún xinh yêu với đôi mắt long lanh nhìn là chỉ muốn nựng bấy nhiêu. Tầm mắt bắt đầu di dời dần xuống đôi bàn tay mà bao lần mơ ước được đan tay vào, không biết đã có ai khen tay của Hiếu rất đẹp chưa nhỉ, ngón tay thon dài, xương tay lại cân đối, mấy cái dây lắc bạc vòng bạc mảnh mảnh sinh ra như để hoà hợp với cổ tay tinh tế của anh. Dương cứ ngắm mãi ngắm mãi, cho đến khi cảm nhận được động tĩnh khe khẽ từ người bên cạnh, anh Cún bé của em hơi cựa người, có vẻ như anh bị mỏi cổ khi giữ một tư thế quá lâu, trán của anh nhăn tít cả vào. Đăng Dương vội vàng đưa tay lên xoa nhẹ đầu anh, vỗ về như em bé, nghe anh khịt mũi một cái rồi lại ngủ say sưa, bàn tay thập thò vuốt nhẹ đường nét trên khuôn mặt anh, từ đôi mắt, gò má đến cả quai hàm sắc bén, rồi lại khúc khích mỉm cười như kẻ điên tình không nỡ đánh thức hoàng tử của cuộc đời mình khỏi giấc mộng đẹp. Thật ra lâu lắm rồi Dương không có được ngắm nhìn anh ở cự li gần đến thế, từ ngày xảy ra hiểu lầm nối tiếp nhau, Minh Hiếu không lúc nào không tránh mặt em, cũng không cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân, Dương nhớ anh muốn khùng cũng chỉ có thế ngắm lại những bức hình cũ. Giờ người thật trước mặt, vừa được chạm, vừa được ngắm, chuyến đi này coi như lãi rồi. Nghĩ rồi lại nghĩ, ngắm rồi lại ngắm, hoàn toàn không biết mấy cái hành động tưởng như kín đáo của mình hoàn toàn lọt vào mắt của người khác.
"Em mà là Dương cao kều á, em hun chụt Hiếu cái rồi"
"Sao mà hun được, nhìn vậy thôi chứ Khang với Hùng ngồi trấn môn thế kia, thằng Dương dám động vào bạn chúng nó, hai đứa nó chả nấu gỏi thằng Dương liền à"
"Thì thế mới nói Dương cao kều yếu nghề, được mỗi cái chiều cao phát triển thôi, còn vía bé xíu à"
"Vía em to hơn ai mà em nói nó"
"Anh bênh nó à, anh hết thương An rồi"
"Không không, anh thương An nhất mà"
"Tạm tha cho anh, mà anh nghĩ vụ nó trap Hiếu là thật không, nhìn nó xanh lè à, với lại với cái giao diện khờ khờ đó thì nó trap được ai"
"Anh chả biết nữa, kiểu chả ai tin được là nó trap em Hiếu, mà Bùi Anh Tú đã hạ chỉ thị trong phạm vi bán kính 2m, có Trần Minh Hiếu thì không thể có Trần Đăng Dương, đó, căng tới mức đó, thì anh nghĩ chắc là cũng phải có gì đấy thì Bùi Anh Tú mới gắt như vậy"
"Ôi ông Tú bị cuồng Hiếu quá đà ấy mà, nhiều khi em thấy Hiếu chưa sao mà ông ấy giật mồng lên rồi đó"
"Nói chứ, vụ này anh bên phe Tú nha, tại đợt này Hiếu nó không ổn thiệt sự luôn á, ốm nhiều, khóc nhiều, tụt cân, tâm trạng xuống dốc, Hiếu nó trưởng clb, nhìn nó lúc nào cũng cố gắng kéo tâm trạng lên để tập trung làm việc mà thấy thương lắm, mặc dù thằng bé cũng không phải là người sẽ vì cảm xúc cá nhân mà làm ảnh hưởng công việc, mà cách bé nó tỏ ra mình ổn làm bọn anh lo thật sự ấy. Đợt trước còn hay thể hiện ra một chút mà từ lúc thấy mọi người bắt đầu hơi hơi cô lập thằng Dương cái là bé nó cũng giấu hết mọi cảm xúc đi không chịu tâm sự với ai nữa luôn"
"Thương Hiếu của em quá, tối nay xếp lều em ngủ với Hiếu nha anh"
"Ừ...hả....GÌ"
"Suỵttttt, tự nhiên anh hét lên"
"Tự nhiên bé đòi ngủ với Hiếu"
"Em ngủ với Hiếu một bữa hoi, tâm sự tâm sự, Hiếu chiều em lắm á, Hiếu bảo em là nội tâm của Hiếu, biết đâu Hiếu lại chịu tâm sự với em"
"Bé ơi thế còn anh, anh ngủ với ai"
"Đại đại đi anh, hôm nay hoiii mà, chốt thế nhé"
"Bé...."
Thực ra người duy nhất chứng kiến được những hành động ân cần của Đăng Dương dành cho Minh Hiếu không chỉ có cặp đôi Tài An, mà còn có người bạn Phạm Bảo Khang đang ngồi cạnh nữa. Cảm nhận chân thực cách mà thằng nhóc bóng rổ chăm sóc bạn mình, cách nó dịu dàng ngắm nhìn, cách mà nó cười ngờ nghệch như đồ ngốc khi được chạm vào đỉnh đầu của Trần Minh Hiếu khiến lòng Khang rối như tơ vò. Sắp xếp câu chuyện dài này mà nói, thì mở đầu là nó thích bạn Cún nhà mình trước, cả nhà cũng dốc sức dốc lòng tạo điều kiện cho nó theo đuổi, đến lúc Minh Hiếu cũng bắt đầu thích nó rồi thì nó quay xe cho bạn mình leo cây, không nhắn tin cũng chẳng giải thích, chơi trò thi gan im lặng, tiếp theo là cú sốc bạn trai bạn gái thanh mai trúc mã ở bệnh viện, bạn gái nó có mấy lời xúc phạm Minh Hiếu nhà này, bỏ qua lời khuyên nhủ của mình thì Minh Hiếu 90% là đang lụy nó còn nó vẫn lì lì im lặng không giải thích, ok hết. Vậy câu hỏi đặt ra, nếu có cú twist trong câu chuyện này, thì tại sao nó lại không nói gì hết, oan thì nói, mà không oan thì cũng nói chứ, giây phút hiện tại này, nó lại ngồi cạnh Minh Hiếu nhà mình, chăm sóc bạn mình dịu dàng và nâng niu như một bông hoa, vậy ai sẽ trả lời những khúc mắc rối ren còn đang dang dở trong lòng Minh Hiếu, ai sẽ đền bù những giọt nước mắt mà bạn mình đã rơi, ai sẽ vỗ về và xoa dịu những tổn thương nó đang trải qua? Khang không phải là một con người bảo thủ, cái Khang cần, chỉ là một lời giải thích thỏa đáng cho Cún nhỏ nhà mình, nhưng sự im lặng đến từ Đăng Dương khiến Khang thất vọng, rồi dần dần trở thành mất niềm tin, Khang cũng đã chờ một tín hiệu gì đó nhưng chờ mãi vẫn không thấy, cuối cùng Khang chọn cách kéo Hiếu thật xa khỏi Dương như một sự hi vọng chỉ cần không tiếp xúc thì người bạn thân của Khang, gia đình nhỏ mà Khang thương nhất sẽ không còn cảm thấy buồn đau bi lụy gì nữa.
*
@babysharkdoo -> @phambaokhang
@babysharkdoo
Anh Khang
Em biết là giờ nói gì anh cũng sẽ chẳng còn tin vào thằng bạn ngu ngốc của em nữa
Vì nó đã làm anh Hiếu tổn thương rất nhiều
Nhưng em chỉ xin anh
Hãy tin em một lần
Tin rằng em là người hiểu tính cách của Dương hơn ai hết
Và cũng là người biết được tình cảm thằng Dương dành cho anh Hiếu sâu sắc đến nhường nào
Lí do dẫn đến những sự hiểu lầm tai hại nối tiếp nhau như này là một câu chuyện dài dở hơi thôi
Xin anh hãy một lần chịu lắng nghe vào lời giải thích muộn màng của bạn em
Được không ạ
@phambaokhang
Tại sao mày phải làm đến thế?
Vì thằng Dương ấy?
@babysharkdoo
Thế tại sao anh sẽ làm mọi chuyện?
Vì anh Hiếu ấy?
@phambaokhang
Thật ra người cần nhận lời giải thích và xin lỗi không phải là anh
Mà là Trần Minh Hiếu
Anh là gia đình của nó, nhưng anh cũng tôn trọng mọi quyết định và quyền riêng tư của Hiếu
Anh sẽ chỉ can thiệp, nếu mọi thứ trở nên quá sức với bạn của anh
@babysharkdoo
Có thể tình cảm của bọn em không bền chặt như anh với anh Hiếu
Nhưng em dám cam đoan với anh bạn em không phải là đứa tồi
Còn nếu nó dám làm điều gì tồi tệ với anh Hiếu, em sẽ là người đầu tiên đấm nát cái mặt nó ra
Được không ạ?
@phambaokhang
Hi vọng là tụi mày không làm bạn anh thất vọng và đau lòng thêm một lần nào nữa
Trình bày đi
——————
@babysharkdoo đã thêm 2 người vào nhóm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com