28
"Trời ơi Duy với Quang Anh không chạy nữa, sương mù thế anh nhìn không thấy chúng mày. Thằng Trung đâu, qua phụ anh căng lều coi, mày với thằng Ngân cứ quấn quýt lấy nhau như thế làm gì. An ăn vừa đồ ăn vặt thôi bé, để bụng lát còn ăn tối nữa chứ. Công Dương qua giúp thằng bé Hùng đi, người nó chút éc một mình dựng lều đến bao giờ, Tage nữa em, qua phụ bên kia đi, để anh gọi Hào với Sơn qua, bên này hòm hòm rồi, để anh xử nốt. Rồi cái tụ Quyên Lê, Cá mập với Nguyễn Trường Sinh bên kia, thập thò nghe lén cái gì, qua đây giúp coi. Đấy Kiều cẩn thận không hụt chân, mấy cái đứa này..."
Tuấn Tài thề, là lần sau kể cả mắt thằng bé Cún với em An có long lanh tới đâu, thì anh cũng sẽ không bao giờ đi chơi cùng với cái lũ giặc con này nữa, quá là ồn, quá là nhốn nháo. Đi một nhóm hai mươi mấy con người, mà thằng nào thằng nấy sơ hở là kè kè đi cạnh bồ, để cái tấm thân già cõi này với một thằng nhóc bé tí bên âm nhạc tự thân với mấy cái lều to vật. Chưa kể còn cái team tiểu học mẫu giáo, nhờ tụi nó đi kiếm mấy cây củi nhỏ về nhóm lửa trại mà cuối cùng chỉ còn công chúa Kiều chăm chỉ đi nhặt, còn đâu chạy tung tăng đố anh bắt được em như kia, may mà anh cũng đoán trước được tình hình, dùng mấy cái chân gà dụ bé An ngoan ngoãn ngồi cạnh đây rồi, chứ không là không biết mọc ra bao nhiêu con mắt mới đủ để bao quát hết mấy đứa này. Ai bảo mình lớn tuổi nhất trong đây làm gì, mang cái trách nhiệm to vật phải để ý các em nhỏ hơn, chúng nó mà chẳng may xảy ra chuyện gì thì mình cũng sao mà bình tĩnh cho nổi, ôi cái cột sống kêu rắc rắc này đang bắt đầu biểu tình rồi đấy.
"Anh kệ chúng nó đi, hét nhiều thế đau họng đấy"
"Không gào có mà chúng nó nghe"
"Để em"
Anh Tú sau khi bị kéo đi nghe về câu chuyện rắc rối hiểu lầm tùm lum tà la của bé Cún nhà mình và thằng bé Dương khờ, đầu còn chưa kịp nhập xong dữ liệu, đã nghe tiếng ông anh già đang khản cổ gào mấy đứa nhóc. Mặc dù trong lòng vẫn còn mang nhiều rối rắm, không biết chuyện này có thật không hay lại chỉ là một lời che mắt thằng bé Hiếu nhà anh, rồi còn hai đứa Khang Hùng dám thông đồng cho anh ra rìa, nhưng mà thôi, tạm gác chuyện ấy sang một bên, để đại diện truyền thông ra tay quản lí mấy đứa này đã, rút ra cái loa cầm tay mini, anh lớn giọng.
"CAPTAIN RHYDER TẬP HỢP VỀ ĐÂY CHƯA, BẢO MẤY ĐỨA ĐI KIẾM CỦI MÀ CHẠY LUNG TUNG ĐỂ MÌNH KIỀU NHẶT LÀ SAO. CÔNG SƯỜN QUA PHỤ HỒNG DỰNG LỀU CHỨ KHÔNG PHẢI QUA NGẠI NGẠI NHAU HAI BA. SƠN HÀO CÓ SANG GIÚP CHƯA HAY ĐỨNG ĐẤY ANH ANH EM EM NỮA. NGÂN TRUNG ĐÂU, XÁCH MÔNG RA DỰNG LỀU ĐI, CÒN TÁN TỈNH NHAU NỮA TAO ĐÁNH ĐÍT BÂY GIỜ"
Thành quả của mấy tiếng vang vọng núi rừng là tụi nhóc ngoan như gà, tăm tắp nhanh tay lẹ chân việc ai nấy làm, ý là làm vì trách nhiệm thôi nhé chứ không phải vì sợ anh Tú mắng cho inh cái lỗ tai đâu. Không hổ danh là người mẹ tần tảo của truyền thông, đe câu nào là mọi người phải nghe câu đấy. Giải quyết xong cái sảnh chờ fifai, Anh Tú lại ngước mắt ra nhìn chằm chằm cái xe du lịch đang đỗ ở phía xa, lại đau đầu nhớ lại chuyện bé Cún. Thật ra thì nghe hai đứa Ngỗng với Gấu kể vắn tắt lại sự việc, thì cũng thấy nó hợp lí mà cũng thấy nó vô lí sao ấy. Hợp lí là vì từ ngày bắt gặp ánh mắt đau đáu thằng Dương nhìn em Hiếu là anh đã chắc chắn thằng cu con này simp lỏ em nhà mình rồi, mấy lần còn thấy nó cười ngu khi được em Hiếu xoa đầu, thập thò muốn nắm tay em Hiếu mà chẳng dám thì anh cũng âm thầm đẩy thuyền cho hai đứa nó luôn. Phần vì anh thấy em Cún mãi mắc kẹt trong tam giác tình cảm với Long Khang mà bỏ ngỏ những người muốn tiến đến với em, phần vì anh cũng cảm nhận được trong hội người mê mẩn em Cún thì thằng Dương có vẻ nhìn được nhất, ít nhất là nó sẽ khiến em có thể cười một cách nhẹ nhàng với cuộc sống của em hơn. Còn cái điều bất hợp lí ở đây là vì cái lí do hàng xóm thanh mai trúc mã ẩm ương nào đó mà em nhỏ nhà anh khóc sưng cả mắt xinh ấy hả, chuyện nó đến nỗi nào đâu mà giấu giấu diếm diếm rồi làm em anh buồn hoài, chưa kể nó nghe còn rất lãng xẹt nữa, vì yêu nên không nói, còn thử mà ngậm chặt mồm nữa xem, tao bế em tao cho đứa khác luôn. Mà nghĩ tới lại thấy nhớ, không biết bé Cún dậy chưa, nếu mà nãy không phải em dựa đầu lên vai thằng Dương ngủ ngoan quá, thì anh đã lôi đầu thằng Bống ra hỏi tội rồi chứ đâu để nó làm gối hình người cho em đâu. Rồi em Hiếu ở trên đấy một thân một mình, lỡ thằng Bống to như con trâu ăn hiếp em cưng của anh thì phải làm sao, Hiếu nhìn vậy chứ đúng hiền, dùng vài lời đường mật thổi gió bên tai khéo có đem em nó đi bán, em nó cũng vui vẻ đếm tiền cho người ta có khi ấy chứ.
"Tú, đừng lườm cái xe nữa mà"
Song Luân nhẹ chân tiến lại gần em, vừa dựng lều xong mệt chớt, ngẩng lên đã thấy thằng Khang đang đưa nước cho Quyên Lê uống, mồ hôi Đăng rơi thì đã có khăn tay của Hùng lau, kể cả ông Xái già nhất đám cũng được thằng bé An tíu tít động viên, ăn liền một lúc mấy tô cơm chó mắc nghẹn tới nơi rồi mà em người yêu hội đồng quản trị vẫn đang lo lắng bế em Cún nhà ẻm, thấy giá trị của bản thân mình nằm ở đâu rồi đấy, thôi thì trâu không đi tìm cột, thì cột đi tìm trâu vậy.
"Tôi còn chưa xử ông cái tội giấu tôi thông đồng với thằng Dương dụ bẫy em tôi đâu đấy"
"Anh nào muốn giấu em đâu, lúc đấy thằng Bống nó suy quá, hết nước hết cái nhờ vả nên anh mới tạo điều kiện cho nó một xí, chứ nó mà dám làm gì em Cún, anh chặt què chân nó đầu tiên"
"Điêu lắm, tạm tin thôi đấy"
"Nhưng mà hai đứa nó cũng dễ thương mà, nhìn hợp nhau ha, Bống nó xanh lè à, em đừng lo, để bọn nó tự tìm cơ hội nói rõ với nhau đi"
"Thì biết là thế, sợ thằng Dương nó lại lừa Cún nữa, Cún thông minh mà mấy cái chuyện tình cảm này nó cứ sao sao á, toàn khiến em nó buồn"
"Thôi bọn nó cũng lớn rồi, phận làm bố mẹ như mình chỉ biết khuyên nhủ chúng nó thôi"
"Bố với mẹ cái gì, linh ta linh tinh, ai mà thèm làm vợ chồng với anh, già mà hay nhận vơ quá à"
"Kìa emmmm"
"Lại còn làm nũng nữa chứ, quá tuổi rồi á, chê"
"Hoi mà, cho anh tí thể diện với mấy thằng nhóc bóng rổ đi, dạo này chúng nó hở có tí tình yêu, leo lên đầu lên cổ anh suốt thôi"
"Vừa cái lòng tôi lắm. Mà không lạnh hay sao mặc có cái áo mỏng lét vậy"
"Nãy dựng lều, nóng, nên anh cởi ra"
"Mặc vào, gió thổi một hồi trúng gió méo miệng là tôi kệ tôi không lo đâu"
"Em lấy cho anh đi, tay anh đang bẩn"
"Như con nít á, không biết tự lo cho bản thân cái gì, không cả bằng em Hiếu nhà tôi. Để áo ở chỗ nào rồi"
"Đó đó chỗ đó ấy em, chỗ cái gốc cây..."
Cảnh tượng Anh Tú vừa khoác áo lau tay cho cụ Luân vừa càu nhàu còn ông anh già cứ tủm tỉm cười lấy lòng khiến một tụ người đang anh anh em em cũng phải dừng lại mà đánh giá.
"Nhìn hai ảnh như đôi vợ chồng già ấy nhỏ, bà vợ trong nóng ngoài lạnh hay cọc còn ông chồng thiếu đòn hay chọc kiểu vậy ó"
"An thích kiểu đấy hả, vậy áp dụng liền nhé"
"Hoi em xin anh á anh Xái, mình thằng An nó chưa đủ ồn hay gì mà giờ anh còn định hùa theo nó làm khùng làm điên nữa"
"An đã làm gì Khang chưa mà Khang này kia với An"
"Có, mày chê anh chu mỏ nhá, anh vẫn còn nhớ đó"
"Ủa cái đó là tui nói ông, ông tự nhột chứ ai làm gì Khang đâu"
"Thì tao với Khang, tuy hai mà một, đụng vào tao tức là đụng vào Khang rồi, Khang nhỉ"
"Từ hồi yêu đương vào Quyên Lê tâm lí nữ dữ ha"
"Thằng Gấu, mày đừng tưởng mày có người yêu to như con voi thì tao không dám làm gì mày nhá"
"Chứ ông định làm gì anh Gấu của tui"
"Huhu Khang ơi chúng nó bắt nạt Khỉ kìa"
"Ngỗng biết rồi, để tối Ngỗng làm một bài truyền thông bẩn chúng nó, gì chứ mấy cái món nghề này, Ngỗng làm cha"
"Từ từ xí cắt ngang, biết là có thể đôi chim cu đang tâm sự này kia với nhau trên xe rồi, nhưng mà sao chúng nó lâu thế, má, hay là thằng Bống ăn thịt Cún rồi"
"Tự nhiên nói làm lo ngang, Hiếu nhìn vậy chứ khờ bỏ mẹ, khéo còn dễ dụ hơn cả thằng An"
"Đó, lại này kia với An"
"Thôi không được, để tao lên tìm Hiếu"
"Tao đi với mày, thằng đấy to như con trâu, phải hai đứa xử mới được"
"Thôi khỏi đi em, đôi chim cu xuống rồi kìa"
"Ủa, thằng Cún khoác cái áo gì nhìn lạ hoắc dzậy"
"Áo Dương đó anh"
"..."
"TRẦN ĐĂNG DƯƠNG, BỎ NGAY CÁI MÓNG VUỐT CỦA MÀY RA KHỎI NGƯỜI TRẦN MINH HIẾU CHO TAO"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com