32
"Bộ phận ánh sáng chỉnh dùm em góc trái sân khấu với ạ"
"Mình bắt đầu soundcheck nhé anh Hùng"
"Rehearsal lại một lần cuối nữa là nghỉ rồi, mọi người cố lên"
"Đoạn pháo hoa này có bị rối quá không anh, hay bỏ đoạn này?"
"Cận thận vấp dây, chỗ đấy mấy đứa để ý nhắc các bạn nữa đó"
Trần Đăng Dương mới xách hộp cơm vào đến giữa sân đã nghe anh người thương khan hết cả tiếng đang chỉ đạo tổng duyệt chương trình cho lễ kĩ niệm trường sáng mai. Trên sân khấu, clb văn nghệ đang hối hả check lại ban nhạc cùng vũ đạo, bộ đôi MC chính Phong Hào- Thái Sơn cũng đang bận rộn học lại kịch bản, Anh Tú chạy đôn chạy đáo lo khâu setup sân khấu trong khi Tuấn Tài gấp rút kiểm tra lại danh sách và bố trí chỗ ngồi cho khách mời, còn toàn bộ khu vực hậu trường sau cánh gà là thuộc quyền kiểm soát của Quang Trung. Và tất nhiên, nhiệm vụ bao quát toàn bộ chương trình sẽ được giao cho đội trưởng Trần Minh Hiếu. Đăng Dương có thế thấy quy mô sự kiện lớn đến như nào qua cái cách mà mọi người chuẩn bị chu toàn cẩn thận từng li từng tí. Clb ngoại ngữ còn giúp sức được trong các phần giao lưu chứ clb bóng rổ toàn mấy cây cột di động không biết nói chuyện thì đâu có ích lợi gì. Ai nói thế? Clb bóng rổ đóng một vai trò rất quan trọng đấy nhé, cụ thể là...
"ĐỒ ĂN ĐẾN RỒI, MỌI NGƯỜI TẠM NGHỈ NGƠI CHÚT NHÉ, ĂN XONG RỒI DUYỆT TIẾP"
Đúng thế, clb bóng rổ nhận thầu tiếp tế lương thực và những công việc cần đòi hỏi thể lực như bê vác di chuyển đồ nặng hoặc đồ ở trên cao gì đấy. Nói theo kiểu đại đại thì là chân chạy vặt, ai sai gì làm nấy, chịu thôi, có trí thì góp trí, có sức thì góp sức mà. Kể ra thì chạy sự kiện với mấy đứa nhóc năm nhất thế này kể cũng vui, nhìn chúng nó ngơ ngác ồ à lại hồi tưởng lại những năm tháng mới vào trường, dù chẳng biết có giúp được gì không nhưng cũng tất bật chạy lăng xăng theo các anh chị trong clb, hồi ấy cũng ghét lắm, toàn bị nhờ việc đâu đâu mà giờ nhớ lại chỉ toàn là kí ức đẹp. Song Luân nghĩ là như thế thôi, chứ theo góc nhìn của Trần Đăng Dương năm hai vừa chạy vặt năm ngoái năm nay lại tiếp tục chạy vặt thì cũng không hẳn là vui vẻ cho lắm đâu.
"Nãy cái chỗ bị va vào có đau không em, anh đã nói là Dương đi cẩn thận rồi, đầu óc cứ để đi đâu ấy, đau thì bảo anh nhớ chưa, không được giấu anh đâu đấy, Dương đau anh cũng xót mà"
Được rồi, thật ra thì năm nay chạy vặt cũng không tệ đến mức đấy, chạy vặt mà có anh bé đáng yêu như mặt trời như này chăm lo cho thì nó còn tuyệt vời hơn cả khoảnh khắc mà Cá Bống nào đó cùng team đạt giải quán quân trong trận thi đấu bóng rổ cấp tỉnh vừa rồi ấy chứ.
"Em không đau thật mà, anh ấy, sáng em dặn anh là anh nhớ uống thuốc sau khi ăn sáng rồi đúng không, nãy em hỏi anh Khang, anh ấy bảo là còn không thấy anh ăn sáng luôn, thế thì làm sao uống thuốc để khỏi ốm được"
"Sáng giờ bận quá, anh cứ bị cuốn vào guồng việc ấy"
"Em vừa mới rời mắt khỏi anh một tí là anh đã không tự chăm sóc cho bản thân rồi, em lo lắm đấy"
"Anh biết rồi, giờ anh ăn rồi uống thuốc mà, Dương đừng lo nữa nhá"
"Không lo sao được, cái em bé này toàn không nghe lời em thôi"
"Anh lớn rồi mà, Dương mới là em bé ấy"
"Vâng, vậy để em bé này lo cho em bé lớn nhé. Giờ em bé lớn ăn hết suất cơm này, uống miếng thuốc rồi chui vào lòng em nghỉ ngơi một tí, xong em gọi bé lớn dậy chạy chương trình tiếp được không nào"
"Xưng hô kì cục quá à, Dương cũng ăn đi, đừng mải nhìn anh nữa"
"Nhìn anh em mới ăn ngon được á"
"Dươngggggg"
"Đây đây em ăn"
Bé lớn Trần Minh Hiếu cực nghe lời ăn xong cơm, uống xong thuốc là khe khẽ dựa vào vai em người yêu ngủ thiếp đi, bình thường Hiếu rất ngại mấy cái skinship thế này ở những chỗ đông người, nhưng mà Đăng Dương của anh cứ ngọt ngào làm nũng khiến chàng Thiên Bình phải đầu hàng vô điều kiện, cái xoa nhẹ nhàng của em cứ như có phép thuật, dễ dàng đưa Minh Hiếu vào giấc mơ không mộng mị gì, còn chép miệng nữa chứ, thế này thì ai mới là em bé đây.
Chuyện Trần Đăng Dương mê Trần Minh Hiếu thì chẳng ai xa lạ gì nữa rồi, trước đây mê theo kiểu mê nhẹ nhàng, mê dịu dàng thôi, còn bây giờ mê cỡ điên tình luôn rồi, mê mà một câu anh Hiếu của em, hai câu cũng anh Cún nhà em, mê đến mức anh người yêu làm gì cũng thấy xinh cũng thấy yêu, mê tới độ mà một ngày hai mươi tư tiếng thì hai mươi ba tiếng rưỡi bám lấy anh để rải đường, mê thiếu điều muốn bắt anh về nhà luôn thôi. Biết sao được, ngày trước chưa được anh cho phép tìm hiểu, thấy anh là sao trên cao khó hái, là mặt trời mãi mãi không thể chạm vào, giờ thì tiếng ngáy nho nhỏ của anh khẽ bên tai, khuôn mặt ngái ngủ của anh luôn sát cận kề, thân thuộc như tia nắng đánh thức mình mỗi sáng, như gió vờn quanh tóc những ngày hè, vì Trần Minh Hiếu ấy, đã là của Trần Đăng Dương rồi mà.
"Dạo này thằng Dương nó hơi bị dính Cún á"
"Hôm qua em định rủ Hiếu đi ăn, mà em còn chưa kịp nói nó đã cướp người rồi"
"Trần Minh Hiếu là đồ mê trai, huhu Cún bỏ Gấu thiệt rồi anh Tú ơi"
"Không được, không thể để thằng khổng lồ đấy cướp mất cục cưng nhà mình được, Khang, Hùng, vùng lên các em, mình có ba người, ít nhất thì mình cũng chạm vào được cái móng giò của nó"
Bé Cún được hạnh phúc thì mọi người ai cũng mừng đấy, nhưng mà có ai có thể làm ơn nhắc thằng nhóc bóng rổ kia là bớt bạch tuộc bám chặt em trai yêu của Tú Tút ra được không. Đã mấy ngày rồi anh không được xoa đầu bé Cún nhà anh rồi đó, sơ hở là em nhỏ nhà anh bị bế đi, Khang Hùng cũng đồng cảnh ngộ, ai kia từ ngày được cho một danh phận chính thức là chẳng nể nang ai nữa, công khai phát cơm chó đều đều luôn. Nhưng mà phải công nhận là bé Cún được chăm kĩ hơn, cũng có đã có da thịt hơn trước, mặc dù vẫn hay ốm vặt nhưng trộm vía giờ ngày nào cũng cười xinh như hoa, nên thôi, nhà ngoại châm chước xem xét thôi chứ chưa đồng ý gả em đi đâu nhé.
Trần Đăng Dương đang say mê ngắm nhìn tình yêu của cuộc đời mình thì điện thoại của anh người yêu đổ chuông, Đăng Dương chưa từng là kẻ muốn xen vào không gian riêng tư của Mình Hiếu cho tới khoảnh khắc Đăng Dương nhận ra số điện thoại lạ mà quen thuộc đến đáng sợ đang hiển thị trên màn hình của anh.
"Alo"
"Trần Đăng Dương nhỉ"
"Muốn gì thì nhắm vào thằng này này, đừng làm phiền anh ấy"
"Được thôi"
Đến khi Trần Minh Hiếu tỉnh dậy, trên người vẫn là chiếc áo khoác và hương nước hoa quen thuộc của bạn người yêu nhưng nhìn quanh lại chẳng thấy em đâu, bỗng dưng một cảm giác bất an chạy đọc lên khắp cơ thể, Minh Hiếu lắc lắc đầu, tự nhủ chắc em chạy quanh đâu đó phụ mọi người thôi. Lạ thật, bình thường em sẽ để lại lời nhắn mà, Đăng Dương sẽ không bao giờ đột ngột rời đi mà không nói gì với anh. Minh Hiếu nhấc lên những rối ren trong lòng, chạy một vòng khắp sân khấu hậu trường cánh gà, đôi mắt ráo riết kiếm tìm hình bóng của em, sự lo lắng trở nên lớn dần khi nhận được phản hồi từ sau lúc đưa cơm trưa là không ai nhìn thấy em nữa, điện thoại em thì liên tục báo bận, Trần Minh Hiếu sắp khóc đến nơi rồi, em đã nói dù thế nào cũng sẽ không để lỡ cuộc gọi của anh mà.
"Anh Tú, anh có thấy Dương không?"
"Sao vậy Cún, nãy nó có chạy ra ngoài một chút, nhờ anh để mắt đến em thôi, nó nói nó về liền mà"
"Em gọi em ấy không được, anh gọi em ấy hộ em với"
"Em bình tĩnh, chắc nó chỉ đi đâu đó chút thôi"
"Không đúng, Dương sẽ không bao giờ rời đi khi không để lại lời nhắn cho em, cũng đã hứa sẽ luôn nghe máy của em mà"
"Ngoan ngoan không sao, anh gọi anh gọi, em ngồi đây nhé, đừng đi đâu đấy"
Trần Minh Hiếu thở gấp liên tục, anh đã chạy không ngừng nghỉ để tìm Đăng Dương của mình, tại sao lại không thấy, em ấy đi đâu rồi, em ấy có xảy ra chuyện gì không, nắm chặt điện thoại trên tay, anh lại càng hoảng hốt hơn khi phát hiện móc treo điện thoại cá nhỏ mà Dương tặng anh đã rơi mất từ bao giờ rồi.
"Hiếu, mày sao thế, anh Tú đang gọi Dương rồi, không sao đâu"
"Mất rồi"
"Hả, mất cái gì"
"Mất cá nhỏ rồi Khang ơi, tao phải đi tìm cá nhỏ"
"Hiếu, Hiếu, từ từ đã, đợi tao, đừng chạy nhanh thế"
Đôi mắt Minh Hiếu đỏ hoe, Hiếu không tìm thấy Đăng Dương nữa, cũng đánh mất luôn cá nhỏ của mình rồi, đi khắp các ngóc ngách nhỏ cũng không thấy, cá nhỏ của Hiếu đi đâu mất rồi. Điện thoại trong túi bỗng rung lên.
"Hiếu ơi, đừng khóc"
"Em đã đi đâu thế"
"Em đi giải quyết chuyện này chút thôi, em xin lỗi, em làm anh lo lắng rồi"
"Em là đồ xấu xa, tại sao lại biến mất mà không nói một lời"
"Em xin lỗi, anh đừng khóc nữa được không, đau mắt thì sao"
"Anh làm mất cá nhỏ rồi, anh xin lỗi, anh không thấy cá nhỏ của anh ở đâu cả"
"Không có, anh nhìn sang bên đường đi, cá nhỏ của anh, em đang giữ nè"
Minh Hiếu lướt qua dòng xe hối hả ngược xuôi, nhìn thấy một Trần Đăng Dương tay phải cầm điện thoại tay trái đang lắc lắc chiếc móc khóa hình con cá lấp lánh dưới ánh mặt trời, mọi cảm xúc bất an muốn nuốt chửng Trần Minh Hiếu trước đấy dường như đang dần tan ra theo ánh mắt dịu dàng em dành cho anh.
"Anh tìm thấy rồi, tìm thấy cá nhỏ của anh rồi"
Đầu dây bên kia khe khẽ mỉm cười, rồi thì thầm thật khẽ vào điện thoại.
"Đợi em sang nhé, anh đừng qua đây"
Trần Đăng Dương nghe anh ngoan ngoãn vâng một tiếng, tim như nhũn cả ra, đèn xanh vừa bật đã không chờ được một bước lại một bước tiến lại gần anh...
"TRẦN ĐĂNG DƯƠNG"
Trần Đăng Dương thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi, lại nghe thấy tiếng anh kêu tên mình thật to, cảm giác đau đớn dần lan ra, dù nằm trong vòng tay anh nhưng sao lại cảm thấy lạnh như này nhỉ.
Tí tách.
Mặn chát.
Anh bé của em đang khóc sao.
Trần Đăng Dương là đồ tồi.
Vì dù đã hứa biết bao lần, em vẫn không thể khiến nước mắt của anh ngừng rơi vì em thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com