Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

"Anh bé ơi, anh có đồng ý trở thành người cùng em đi đến cuối cuộc đời không?"
"Chỉ cần là Dương thì anh luôn đồng ý"

Đám cưới nho nhỏ được diễn ra ở cánh đồng ngập tràn hương hoa thơm phức, giữa tiếng kèn harmonica nhè nhẹ, Đăng Dương không hiểu vì sao mọi người đều cáo bận, không thể tới chúc phúc cho Minh Hiếu và em vào một ngày trọng đại như này, nhưng em biết bộ vest trắng trên người Trần Minh Hiếu hợp với anh đến như nào và anh vẫn luôn mỉm cười chờ đợi khoảnh khắc đôi nhẫn cưới được lồng vào tay nhau.

"Hôm nay anh đẹp quá đi"
"Còn anh thì yêu em"

Đăng Dương chưa hết bất ngờ vì tiếng yêu chủ động của anh đã thấy bờ môi nóng ấm của anh chạm lên môi mình, ngón tay đeo nhẫn lấp lánh dưới ánh mặt trời khẽ kéo lấy cà vạt của em, dẫn dắt em vào vùng trời hạnh phúc, vào không gian nơi chỉ có riêng anh và em.

"Dương không yêu anh nữa rồi hả"

Cuộc sống hôn nhân không màu hồng như Đăng Dương vẫn nghĩ, em bắt đầu ngày mới bằng cái ôm của anh chồng nhỏ và lời dặn dò tan làm nhớ về nhà ngay, đừng la cà đâu nhé, anh chờ. Đăng Dương chẳng bao giờ chán cái ôm và những nụ hôn bất thình lình lên má lên môi từ anh, nhưng không biết từ lúc nào, tình yêu của Trần Minh Hiếu dần biến thành sự kiểm soát, điện thoại của em thưa dần những số điện thoại liên lạc, em cũng không nhớ nổi lần cuối em cùng những người anh em đại học gặp gỡ nhau là từ bao giờ, thậm chí anh còn mạnh tay xóa sổ liên hệ giữa em và gia đình của mình nữa. Buổi tối mưa tầm tã hôm ấy, em nhớ mình đã cãi nhau với anh rất to và đôi mắt đỏ hoe của anh khi ấy khắc sâu vào tâm trí em một cảm giác khó gọi tên.

"Trần Đăng Dương em thay đổi rồi"
"Trần Minh Hiếu anh bị làm sao thế, em yêu anh nhưng anh đâu thể kiểm soát em từng phút giây như này"
"Anh không có mà"
"Anh chặn đứng em với thế giới bên ngoài, anh giam lỏng em trong tình yêu của anh, anh nghĩ em không biết anh đã cắt đứt liên hệ của em với mọi người à"
"Anh không có"
"Anh đừng trẻ con thế, em cần có những mối quan hệ của riêng em nữa chứ, anh không có không có nghĩa là em không có"
"Anh không..."
"Đêm nay em không về đâu, khỏi cần chờ em"

Nói rồi, em vơ vội lấy chiếc điện thoại trên bàn, mở cửa bước nhanh ra khỏi nhà, không chút ngần ngại hoà mình vào màn mưa tối đen mà bỏ lại sau lưng tiếng gọi xé lòng của anh.

"TRẦN ĐĂNG DƯƠNG"

Đăng Dương cứ đi, lại đi mãi, đến khi giật mình dừng lại thì đã thấy mình đang đứng ở cánh đồng hoa hôm nào. Đăng Dương không hiểu nổi cảm giác trống trải trong tim này là gì, cảm giác như em đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng nhưng lại không thể nhớ ra đó là gì. Em lang thang giữa những bông hoa rực rỡ sắc màu, đôi mắt lại bắt gặp đám cưới của một cặp đôi trẻ, chàng trai lớn hơn một chút dịu dàng nhìn người yêu của mình, nụ hôn trao lên mắt môi nhẹ nhàng như nâng niu món đồ sứ dễ tan vỡ, vòng tay ôm qua eo thật chặt như vĩnh viễn không muốn xa rời, chàng trai nhỏ hơn cũng ngước mặt lên nhìn đối phương, trong đôi mắt ấy như chỉ phản chiếu một bóng hình duy nhất, tiếng yêu chẳng hề ngại ngần mà bật thốt ra như những thói quen, Đăng Dương ước sau này mình cũng sẽ có một đám cưới đẹp như thế. Ánh mặt trời chói chang bỗng chốc xiên thẳng qua hướng em, theo phản xạ, Đăng Dương đưa tay lên che mắt rồi lại bàng hoàng nhận ra trên ngón áp út của mình lấp lánh một chiếc nhẫn bạc, gì đây, em đã kết hôn rồi sao, đối phương là ai thế, tại sao em lại không có kí ức gì về chuyện này thế nhỉ.

"TRẦN ĐĂNG DƯƠNG, LÀM ƠN TỈNH LẠI ĐI, ANH CẦU XIN EM MÀ"

Đăng Dương nghe thấy tiếng ai vừa khóc vừa gọi tên mình, em vẫn luôn tỉnh táo mà, chuyện gì đang xảy ra thế. Lần này em không còn đứng ở cánh đồng hoa nữa, em thấy cánh cổng trường đại học mà em đã rất lâu không nhớ tới nữa, qua dòng xe đông đúc và dày đặc, đôi mắt Đăng Dương dừng lại rất lâu trước một bóng hình nhỏ bé đang ôm lấy điện thoại khóc nức nở, em thấy tim mình nhói lên khó hiểu, rõ ràng em còn chẳng biết đó là ai.

"Anh làm mất cá nhỏ rồi, anh xin lỗi"

Bên tai em như còn nghe văng vẳng tiếng khóc vụn vỡ của người đó, đừng khóc, không muốn, không muốn thấy những giọt nước mắt ấy rơi thêm một lần nào nữa.

"Anh tìm thấy rồi, tìm thấy cá nhỏ của anh rồi"

Và người ấy mỉm cười, Đăng Dương thề là cảm giác đã thấy được cầu vòng sau lưng người đó, nụ cười ấy như bừng lên màu nắng, xoa dịu đi cả những hỗn độn đang chạy loạn trong em, một sự yên bình, yên bình đến thân thuộc. Chưa kịp tận hưởng cảm giác này được bao lâu, em đã thấy chiếc xe lao thật nhanh như quỷ dữ muốn cướp đi ánh dịu dàng ấy, Đăng Dương muốn chạy tới thật nhanh để che chở cho người ấy, muốn hét lên thật to với người ấy là hãy cẩn thận, nhưng dưới chân như bị kéo chặt bởi trăm nghìn tảng đá và cổ họng như bị đứt mất dây thanh. Cuối cùng em trơ mắt đứng nhìn màu đỏ thắm nhuộm tràn bộ lễ phục chú rể màu trắng, dòng kí ức như thủy triều lũ lượt ùa về trong tâm trí em.

"Anh cũng...anh cũng thích Dương mà"

"Anh không ăn cái này đâu, ăn cái khác cơ"

"Bống ngủ ngoan nhé"

"Đi cẩn thận, anh lo"

"Sau này nếu có tổ chức đám cưới, em sẽ dẫn anh đến chỗ cánh đồng hoa này nhé, đẹp lắm, đẹp thứ hai chỉ sau anh thôi"
"Dẻo miệng, ai thèm lấy em"

"Để em bé này chăm sóc em bé lớn nhé, ăn nhanh còn uống thuốc nào"

"Anh ơi, em hứa sẽ không để anh rơi nước mắt nữa đâu"
"Anh tin được không"
"Đước chứ, với cả anh phải tin là Trần Đăng Dương yêu Trần Minh Hiếu rất rất nhiều nữa"
"Nhiều cỡ nào cơ"
"Cỡ mà anh muốn sao trên trời em cũng sẽ hái hết xuống cho anh, nếu anh muốn nước biển xanh em cũng sẽ tìm cách lấy toàn bộ đại dương tặng anh hết ấy"
"Eo ơi Dương sến thế"
"Sến thế anh có yêu Dương không"
"Yêu, Trần Minh Hiếu cũng yêu Trần Đăng Dương"

Nước mắt tràn nhoè tầm nhìn, Trần Đăng Dương là đồ tồi, em suýt thì quên mất Trần Minh Hiếu mà em yêu nhất, quên phải bảo vệ anh cả một đời, quên luôn cả lời hứa sẽ không để anh rơi thêm một giọt lệ nào nữa. Trần Đăng Dương nhìn anh nằm trong vòng tay của người khác, lặng lẽ nhắm đôi mắt cún xinh đẹp lại, hơi thở của anh cũng nhẹ đi một chút, Đăng Dương không thở nổi nữa, đại não truyền đến thông tin duy nhất, đây là cơn ác mộng, làm ơn tỉnh dậy đi Dương, đây là cơn ác mộng không có thật, làm ơn thức tỉnh ngay đi Đăng Dương.

"TRẦN MINH HIẾU"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com