Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

"Đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi cạnh bên nhau là lần cuối cùng..."

Trần Minh Hiếu hoàn toàn không ổn.

Dù có dặn bản thân hàng nghìn lần là phải tập trung lo cho xong sự kiện trước mắt, dù có trấn an chính mình cả tỷ lần là mọi chuyện sẽ dần tốt lên, nhưng kí ức chập chờn khi em người yêu nhỏ trong vòng tay mình chầm chậm nhắm nghiền mắt lại vẫn như con dao đâm hàng vạn nhát vào trái tim anh. Minh Hiếu chưa từng nghĩ rằng thời gian có thể trôi nhanh đến thế, rõ ràng khi ấy em vẫn còn mỉm cười dịu dàng dưới nắng, xoa dịu hỗn độn lo lắng trong anh, bàn tay em còn nắm thật chặt móc khóa đôi của cả hai đứa, từng nhịp chân em nhẹ nhàng tiến lại về phía mình, thế mà chỉ một tích tắc sau đó, bức tranh đẹp như thơ ấy đã nhuốm đầy màu đỏ tươi, Minh Hiếu oà khóc đón lấy em, nghe em thở ra từng hơi khó nhọc cùng lời xin lỗi chẳng thể trọn vẹn, nửa linh hồn như rơi vào bóng tối vô tận.

"Đừng xảy ra chuyện gì nhé, anh còn nợ em một tiếng yêu mà, em ơi, xin em đấy, tỉnh dậy và nhìn anh đi"

Đến tận khi xe cấp cứu tới nơi và mang em của Hiếu đi mất, Hiếu vẫn bần thần lặng người nhìn đôi bàn tay đầy máu của mình. Em của Hiếu chắc đang đau lắm, có thể em cũng đang rơi nước mắt thật nhiều và trách Hiếu sao không cứu em khi ấy, tại sao lại nỡ trơ mắt nhìn em rơi vào nguy hiểm, vì cớ gì lại không đến bên em vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó. Ánh mắt của em càng dịu dàng thì trái tim của anh lại càng đau đớn, Hiếu chỉ ước rằng mình có thể gánh thay cho em những đớn đau ấy, vì bạn trai nhỏ của anh, người mà luôn nhắc anh phải chăm sóc bản thân thật tốt, người mà luôn nói với anh rằng anh là một và duy nhất trên đời, người mà luôn nâng niu và yêu thương anh hơn cả những gì bản thân mình có, không xứng đáng để phải đón nhận những điều kinh khủng như này. Giá mà anh hét lên thật to khi ấy, giá mà anh nhận ra ai đó đang cố gắng cướp lấy điều tuyệt vời nhất của anh, giá mà anh đừng quá ngây ngô để em âm thầm đối mặt với mọi thứ một mình, giá mà anh trưởng thành hơn để em bớt lo lắng, giá mà thời gian có thể ngừng lại để anh chủ động chạy đến bên em vào giây phút ấy, phải chăng, phải chăng là em của Minh Hiếu sẽ chẳng đến mức phải đau đớn như này?

"Ước cho kim đồng hồ kia ngưng, để ta sẽ mãi đứng im, chẳng phải đuổi theo điều gì"

"Em lo cho anh Hiếu quá"
"Anh cũng lo, An có thấy Hiếu nó..."
"Bình tĩnh quá anh nhỉ"
"Ừ, bình tĩnh quá, đáng lẽ là không nên bình tĩnh như thế chứ"
"Giống như bức tường tưởng như kiên cố trước mọi bão táp nhưng nền móng đã bị ăn mòn, có thể đổ sụp xuống bất cứ khi nào vậy"

Không phải tự nhiên mà mọi người nói Đặng Thành An, đồ con nít quỷ nghịch ngợm như này, lại là nội tâm của Trần Minh Hiếu, một ông cụ non chính hiệu, trưởng thành, người lớn, cầu tiến trong công việc và luôn chu toàn cho mọi thứ. Thành An biết, Minh Hiếu mà mọi người hay thấy trước mặt, chỉ là cái vỏ bọc để che giấu cho sự mềm yếu nhạy cảm, dễ khóc dễ buồn bên trong của anh đội trưởng. Và hơn ai hết, Thành An cũng hiểu, Minh Hiếu chẳng đủ mạnh mẽ đến thế để gánh vác tất cả những chuyện này cùng một lúc, một buổi event lớn mà anh chẳng thể buông bỏ trách nhiệm, một em người yêu vừa rời khỏi phòng phẫu thuật vào lúc rạng sáng vẫn đang hôn mê chưa tỉnh lại, một thân một mình đi tới đồn cảnh sát để cho lời khai, một cơn ác mộng nhấn anh vào biển đen tuyệt vọng khiến anh chẳng thể ngủ ngon. Chỉ qua một đêm thôi, anh Hiếu của nó có vẻ mệt mỏi thấy rõ, không ăn không ngủ, lo lắng luôn thường trực trên khuôn mặt, mỗi lần bác sĩ mở cửa, Thành An luôn cảm nhận anh căng thẳng đến như nào, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến bật máu, anh luôn bảo nó, anh không tin vào những điều mà người ta mong cầu tới các vị thần, hay một ai đó trên cao xanh kia, nhưng khoảnh khắc ấy, nó đã nghe thấy tiếng nức nở cầu nguyện của anh, xin rằng là ai cũng được, hãy tới và cứu lấy Đăng Dương của anh ấy với, anh ấy nguyện dùng tất cả những gì mình có, để đổi lấy một Đăng Dương khỏe mạnh và an toàn lúc này. Vì thế, sau ca phẫu thuật thành công và được chuyển đến phòng hồi sức, nhìn đống dây dợ lằng nhằng trên người Đăng Dương, Thành An chỉ có một ước nguyện duy nhất.

"Nhanh chóng tỉnh lại nhé, vì chính mình, vì cả những người chẳng màng gì mà lo cho mình nữa"

"Cún, uống nước đi này"
"Khang để đấy đi, lát tao uống"
"Mày ok không, đi nghỉ ngơi chút đi"
"Ổn mà, tao không rời đi được"
"Mày cần tao lấy cho mày cái gương không, mày không ổn tí nào đâu, thật đấy"
"Tao...tao lo cho Dương"
"Dương có anh Luân coi rồi mà"
"Nhưng mà, tao thấy bất an lắm, tao sợ..."
"Minh Hiếu ngoan, không lo nữa nhé, Dương nó hiền lành tử tế, chắc chắn sẽ không sao đâu"
"Lúc ấy tao ôm em, người em lạnh lắm, tao gọi mãi mà em không dậy, em còn chảy nước mắt nữa, chắc em đau lắm, tại tao, tất cả là lỗi của tao"
"Không đứa nào có lỗi hết, con điên kia mới là đứa có vấn đề, dù gì thì nó cũng lên kế hoạch cho mọi thứ rồi, không phải là Dương thì cũng sẽ là mày, còn không phải hôm qua thì cũng sẽ là một ngày nào khác thôi"
"Không phải đâu, lúc ấy tao nhìn thấy cái xe đấy rồi, nhưng tao vô dụng lắm, tao chẳng làm được gì cả, cứ trơ mắt ra nhìn nó lao vào em thôi. Khang ơi, đáng ra người phải nằm trong đó nên là tao, Dương có tội tình gì đâu"
"Đồ điên, tao đã nói rồi, không phải là lỗi của mày hay thằng bé Dương, mày bỏ ngay cái suy nghĩ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình đi cho tao"

Bảo Khang thực sự muốn đánh thằng bạn thân một cái cho nó tỉnh ra, Trần Minh Hiếu là một người rất thông minh, IQ ngất ngưởng, hoàn hảo đến gần như không có khuyết điểm, nhưng ngay cả Bùi Anh Tú cũng phải công nhận một điều là trong tổ hợp ba đứa Gấu nhỏ sống tình cảm luôn lo nghĩ cho mọi người, Khang ngỗng tẻn tẻn mát mát mà nhạy bén trong việc thấu hiểu tâm tư đối phương thì em Cún Trần Minh Hiếu người tưởng như trưởng thành nhất lại là người khiến mọi người lo lắng nhất. Không biết là do thói quen tự lập hiểu chuyện từ nhỏ hay áp lực đội trưởng đè nặng khiến Minh Hiếu luôn cố gắng giữ sự tỉnh táo tập trung cao độ mà bạn Cún hay có xu hướng ôm mọi trách nhiệm và lỗi lầm về mình rồi giữ thật chặt ở trong lòng, âm thầm tự chịu đựng mọi thứ chứ chẳng chịu chia sẻ với ai. Minh Hiếu của những ngày thơ bé rõ ràng cười rất nhiều, năng lượng cứ như vô tận, có thể rong ruổi khắp các nẻo đường mà chẳng mệt mỏi, sống động như một mặt trời nhỏ luôn mang niềm vui đến cho mọi người. Rồi thời gian trôi qua, Trần Minh Hiếu dần dần tự xây cho mình một lớp phòng bị thật vững chắc, để không ai có thể chạm đến một nội tâm yếu mềm bên trong, cố tỏ ra là mình mạnh mẽ hơn, ít cười hơn, hiểu chuyện nhiều hơn, bắt ép mình phải trưởng thành sớm hơn nữa. Thế nên đối với Phạm Bảo Khang, Trần Đăng Dương là một cái gì đó, khiến cậu bạn của mình như lại trở về những ngày còn chẳng âu lo, có thể nũng nịu đòi một cái ôm cái thơm nhẹ lên trán, có thể nhõng nhẽo kể lể với bạn trai nhỏ rằng một ngày dài mệt mỏi đã trôi qua như nào, có thể tự do hờn dỗi vu vơ vì biết chắc chắn sẽ có người chạy đến dỗ dành, có thể làm em bé được chiều đến sinh hư rồi lại khúc khích cười đùa muốn được làm này làm kia nữa. Nhân danh gia đình của Trần Minh Hiếu, Bảo Khang cũng luôn mong mỏi rằng thằng bé cao kều kia mau tỉnh dậy, nhanh chóng mang nụ cười trở lại trên môi bạn Cún của mình, chứ Bảo Khang không muốn thấy một Trần Minh Hiếu lo lắng và tự trách nhiều đến như này nữa.

"Hiếu, nghe tao này, chuyện này xảy ra là không ai mong muốn cả, người nằm trong đó không nên là mày, cũng không nên là thằng bé Dương, mày coi như đây là ông trời đang an bài thử thách cho tình yêu của chúng mày đi. Tao chưa từng thấy ai thương mày như thằng Dương ngoại trừ gia đình của mày, nên mày phải vững tin là ông trời cũng có mắt, tất cả mọi chuyện rồi cũng ổn thôi, hiểu chưa?"

Trần Minh Hiếu hiểu chứ, hiểu rằng tình trạng bất ổn của mình khiến mọi người xung quanh lo lắng đến mức nào. Sự việc xảy ra chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, Minh Hiếu không ăn không nghỉ, cơn cảm lạnh từ bữa đi chơi hôm nọ vẫn còn râm ran, thần kinh thì đang căng ra lo cho sự kiện lớn trước mặt, đây rõ ràng là tự ép bản thân mình. Nhưng chỉ có như thế, Minh Hiếu mới có thể tạm quên đi khoảnh khắc em được đẩy từ phòng phẫu thuật ra, với đôi mắt nhắm nghiền không sức sống, Minh Hiếu đã từng rất tự hào khoe rằng dáng người cao ráo của bạn trai mình là đẹp nhất, có thể cân được mọi kiểu dáng trang phục trên đời nhưng Minh Hiếu thấy, em chẳng hợp trong màu áo xanh bệnh nhân này tí nào. Minh Hiếu còn nhớ giây phút khi mẹ của em đến, xinh đẹp nhưng cũng rất giản dị, bà ấy luôn lặng lẽ dõi theo em bằng đôi mắt thật dịu dàng như muốn tiếp thêm sức mạnh mong em sớm tỉnh lại. Thế mà người phụ nữ mạnh mẽ ấy cũng đứng không cả vững khi nghe đứa con trai duy nhất của mình bị tổn thương não nghiêm trọng, nhẹ thì có thể gây mất trí nhớ, nặng thì còn có khả năng trở thành người thực vật, Minh Hiếu khi ấy thì đã quên cách thở như nào, tất cả những gì Minh Hiếu nhớ là bản thân đã quỳ cả xuống mong bác sĩ hãy cứu lấy em của mình, bằng cách nào đi chăng nữa thì hãy cứu lấy bạn trai nhỏ ấm áp của mình, đã gào thét lên rằng đáng ra người nên nằm trong đấy nên là mình nên hãy giúp cá nhỏ của mình với khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.

"Tất nhiên, đây chỉ là trường hợp xấu nhất thôi, cả nhà nên tin tưởng vào ý chí của bệnh nhân nhé, vì đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được mong muốn được sống, được tỉnh lại lớn đến vậy từ một người, mọi người chịu khó tâm sự nói chuyện với bệnh nhân thật nhiều nhé. Còn đứa nhỏ này, bọn chú đã làm hết sức để giúp bạn trai của cháu rồi, nên hãy động viên em ấy hằng ngày, để em ấy mau tỉnh dậy với cháu nhé"

"Vậy ra cháu là Minh Hiếu nhỉ"
"Dạ, cháu chào cô, cháu là Minh Hiếu, người yêu của Dương ạ"
"Em Dương kể với cô về cháu nhiều lắm, còn nói ngày nào đó sẽ dẫn cháu về nhà gặp cô, nhưng không nghĩ lần đầu gặp cháu lại là trong hoàn cảnh này"
"Cháu xin lỗi ạ, vì cháu mà..."
"Hiếu này, Đăng Dương nhà cô là một đứa trẻ được chiều chuộng đến độ ngốc nghếch, thằng bé còn từng mặc kệ tương lai của mình vào tay cô chú, kêu bố mẹ nói sao thì nghe vậy, vì nó cũng chẳng có điều gì mà bản thân thực sự muốn làm. Nhưng hôm ấy khi cô bâng quơ với em về dự định du học, cô thấy thằng bé bối rối và buồn lắm, hỏi thì em giấu, chỉ bảo là có vài vấn đề trục trặc trên trường thôi, sau đó xảy ra một vài chuyện, lần đầu cô thấy đứa nhỏ nhà cô xin mượn người từ gia đình rồi tự mình chuẩn bị chu toàn một thứ gì đó. Cuối cùng thì cô mới biết, thì ra em Dương đã tìm ra thứ mà em thực sự muốn rồi, em cứ ríu rít với cô về một anh bạn nhỏ, rằng là em muốn trở thành một người có thể bảo vệ và che chở người ấy thật tốt, muốn người ấy của em nó có thể luôn luôn tươi cười đón nhận những điều tốt đẹp nhất trên đời này. Thế nên anh bạn nhỏ của Trần Đăng Dương, có thể cùng cô tin em một lần không, tin rằng em cũng đang rất cố gắng để tỉnh dậy với chúng ta, việc của chúng ta là chăm sóc động viên em cho tốt và chờ em nó thôi, được không hả Minh Hiếu?"

"Cún ơi, CÚN"
"Dạ"
"Em sao thế, mệt hả?"
"Dạ không ạ, em chỉ thấy thật may khi mà buổi lễ hôm nay diễn ra một cách suôn sẻ thôi ạ"
"Ừ, em qua chỗ thằng bé Dương luôn đúng không"
"Vâng ạ, em qua thay cho anh Luân về nghỉ ngơi"
"Để anh chở đi"
"Thôi, anh cứ về nghỉ ngơi đi, em tự đi được mà"
"Coi như anh tiện đường đi đón ông Sinh đi, đợi anh lấy xe"
"Anh Tú, anh..."

Chẳng để Minh Hiếu kịp từ chối thêm, Bùi Anh Tú đã lao vút đi. Càng là những lúc như này, Minh Hiếu càng thấy biết ơn mọi người xung quanh nhiều hơn, thằng nhóc Hải Đăng, Tage cả anh Thịnh, anh Kiệt cứ thấy em đứng lên định làm gì là lại lanh chanh đòi làm giúp để em có chút thời gian nghỉ ngơi, hai đứa Khang và Hùng từ sáng đến giờ cũng chỉ quanh quẩn ở gần lúc thì ép em ăn miếng bánh lúc thì giục em uống miếng nước, đến cả mấy đứa nhóc An Duy rồi Quang Anh bình thường quậy là thế nay cũng chỉ yên tĩnh mà để ý đến cảm xúc của em, truyền thông thì từ anh Xái chủ động nhận phần việc cuối sau event để em có thể sớm qua chỗ Đăng Dương đến anh Hào anh Trung cũng chăm sóc từng tí một, hết vỗ vai động viên lại nhắc em cũng phải quan tâm đến bản thân mình nữa, Bùi Anh Tú thì càng khỏi phải nói, cái danh đệ nhất bế Cún không phải là hư danh bởi anh thực sự không rời mắt khỏi em quá năm phút bao giờ, chỉ cần Minh Hiếu vừa ngẩn người nghĩ ngợi là ngay lập tức anh sẽ tiến lại hỏi han. Minh Hiếu vẫn luôn tự hỏi, không biết có phải kiếp trước em đã giải cứu thế giới hay không, mà ở kiếp này em có thể may mắn gặp được những người bạn tốt và thấu hiểu em đến thế.

"Hiếu ơi"
"Dạ, em nghe này anh Luân, anh đợi em chút, em đang trên đường qua đây ạ. Anh ăn cơm luôn nhé, để em mua"
"Hiếu ơi, Dương..."
"Dạ?"
"Dương nó..."
"Dương làm sao cơ ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com