35
"Thế, đây là số mấy?"
"Nữa, cái gì nhở, cụ Sinh đúng không, ê ý là thằng này bị mất trí nhớ chứ không có hóa khờ nha"
"Trêu tí, thế không nhớ gì thật à"
"Chứ ai mà nói dối mấy cái này"
"Khá nhỉ, bị chạm não cái cũng biết cách nói chuyện hẳn"
"Trò đùa của ông à"
"Thì anh phải công nhận là trêu mày vui thật"
Trần Đăng Dương tỉnh dậy sau 2 tuần dài đằng đẵng, với cơn đau đầu như búa bổ và bộ nhớ trống tuếch. Thật sự là bản thân cũng không nhớ nổi mình là ai, nó chỉ biết là mình đã đi lạc trong một cánh đồng hoa rất lâu, dù nó cất tiếng gọi cả ngàn lần nhưng vẫn chẳng có lời hồi đáp nào cả, thế là nó cứ đi, cứ đi, có một tiếng nói vô hình cứ nhắc nhở nó phải tìm một ai đó, nhưng tìm ai là tìm ai cơ? Giữa không gian rộng lớn xinh đẹp này như chỉ có duy nhất mình nó, Đăng Dương đi rồi cũng thấy mỏi, tự dưng nghĩ, thôi thì sao không ở đây đợi cho đến khi ai đó tìm được mình. Suy nghĩ nhen nhóm chưa được bao lâu thì nó đã thấy hai đứa trẻ nắm tay nhau lại gần mình, trông hai đứa lo lắng ra mặt cất giọng hỏi.
"Sao anh còn ở đây?"
"Hai đứa biết anh à"
"Anh đi đi, đi tìm anh ấy, đừng để anh ấy chờ"
"Đi đâu cơ, tìm ai cơ, chờ gì cơ, anh không biết"
"Anh đi đi, không được ở đây, cảm ơn anh nhiều lắm, hạnh phúc cả phần của bọn em nhé"
Sau đó, Đăng Dương cảm giác có một sức mạnh kinh khủng đẩy em về hướng mặt trời. Thế là Đăng Dương mở mắt, trong tầm nhìn nhập nhoè, Đăng Dương nhìn thấy có ai đó đang nằm gục bên cạnh giường bệnh của mình, thế là nó dùng hết sức lực lúc ấy chạm vào đỉnh đầu người kia.
"Dương? Trần Đăng Dương? Em tỉnh rồi? Anh đang mơ hả? Cảm ơn ông trời em thực sự tỉnh lại rồi? Em có đau ở đâu không? Đợi anh, anh gọi bác sĩ. Đợi anh một chút nhé, em đừng nhắm mắt, đừng ngủ, đừng làm anh sợ, đợi anh chút xíu thôi, anh quay lại liền"
Điều cuối cùng trước khi Đăng Dương đối mặt với bóng tối một lần nữa, là giọng của người này nghe quen thuộc ghê.
"Hiếu, nghe lời, truyền xong nước biển rồi đi đâu thì đi"
"Nhưng mà..."
"Thề, tao còn chưa xử cái tội bệnh chưa khỏi mà dám đi lại lung tung đâu nhé"
"Giỏi thật, dám kéo luôn cái cây truyền nước biển sang phòng bệnh thằng Dương luôn chứ"
"Em lo cho Dương mà..."
"Biết gì không, chính ra nhìn thằng nhóc Dương, anh còn thấy nó hồng hào hơn em, ít ra là nó còn ăn uống được, chứ ai như em, đã kén ăn rồi còn hay bỏ bữa, cứ như thế thì sức đâu mà chăm nó được"
"Em biết rồi mà"
Bùi Anh Tú cau mày, hiểu đâu mà hiểu, thằng bé này. Sự kiện ngày hôm ấy cho đến bây giờ nghĩ lại, anh vẫn thót cả tim. Cuộc gọi hoảng hốt của Song Luân khi ấy, kéo đứa trẻ bình tĩnh như Minh Hiếu vào sự hoảng loạn chưa từng có, em gấp đến không thở nổi, nước mắt rơi từng hàng cầu xin anh chạy xe nhanh hơn một chút, em nghẹn ngào Đăng Dương không chờ em nữa rồi. Xe vừa dừng trước cửa bệnh viện, em đã đẩy cửa xe, vội vàng chạy thật nhanh, như thể chỉ cần chậm đi một chút, ai đó sẽ đến và cướp mất bạn trai nhỏ của em vậy. Lúc Anh Tú đến phòng bệnh, đã thấy Minh Hiếu lệ nhòa cả hai mắt, run rẩy đặt tay lên cửa như muốn xuyên qua lớp kính mà xoa dịu nỗi đau của người bên trong vậy. Ngay phía sau em là Song Luân cũng đang mệt mỏi không kém, anh vừa lo lắng cho tình hình của đứa nhỏ trong phòng bệnh, vừa lo lắng dứa trẻ đang đứng ngoài này sẽ đổ sụp xuống mất.
"Rốt cuộc là có chuyện gì anh"
"Anh không biết, lúc nãy anh đi vệ sinh ra, tự nhiên thấy thằng bé Dương mồ hôi nhễ nhại, cả người co giật, nhịp tim thì đập loạn cả lên, mắt thì không mở mà cũng không có phản ứng gì với tiếng gọi của anh. Anh hoảng quá, gọi bác sĩ, rồi như em thấy đấy, đang sốc nhịp tim ở bên trong, nhưng tình hình có vẻ không ổn lắm..."
"Sao lại... Rõ ràng hôm qua còn..."
"Anh không biết nữa, bác sĩ nói hình như phần não bị chấn động mạnh hơn suy nghĩ, có khả năng cao nghiêng về phía..."
"Không...không phải đâu, anh ơi, Dương đã hứa là sẽ ở bên cạnh em rồi, Dương nói khó khăn lắm mới theo đuổi được em nên Dương sẽ không bao giờ buông tay em đâu, bọn em còn hứa sẽ đi du lịch vào tháng sau mà, Dương nói sẽ dẫn em đi tất cả những nơi mà em muốn đi nữa...Anh ơi, Dương sẽ...không sao đúng không anh..."
Song Luân nhẹ nhàng đón lấy Minh Hiếu đang khóc nấc lên. Anh luôn nghĩ Minh Hiếu luôn là một người rất chín chắn, nghiêm khắc, chỉnh chu đến mức hơi lạnh lùng. Mặc dù thằng bé vẫn rất lễ phép và tình cảm, nhưng anh chưa từng biết em cũng có những mặt như này. Cũng đúng thôi, đối diện với sống chết của một người, còn là người mình yêu, ai mà không phản ứng như này chứ. Anh nhìn Anh Tú, thấy bạn trai nhỏ đang nhẹ nhàng xoa đầu ổn định cảm xúc của em, mới hiểu được thì ra Trần Minh Hiếu cũng chẳng mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của em, cũng sẽ cần xoa dịu khi tủi hờn, cũng cần một bờ vai để tựa vào những khi yếu lòng. Bạn nhỏ này, ép buộc bản thân làm người lớn sớm quá rồi.
"Không sao, không sao đâu Hiếu. Mọi chuyện sẽ lại ổn thôi"
"Ai là người nhà bệnh nhân Trần Đăng Dương"
"Dạ bọn cháu là anh của Dương ạ, em cháu sao rồi ạ"
"Mọi chuyện rất tốt, chấn động não nghiêm trọng hơn lúc dự đoán ban đầu nhưng ý chí muốn được sống của cậu nhóc rất mãnh liệt, chỉ là cơ thể chưa hồi sức lại được nên vẫn đang hôn mê, chịu khó trò chuyện với bệnh nhân thật nhiều, ngày mà cậu nhóc tỉnh lại sẽ không xa nữa đâu"
"Thật vậy ạ, bọn cháu cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ, Hiếu, em nghe thấy không, bác sĩ nói Dương sẽ sớm tỉnh lại thôi kìa"
"Dạ..."
Trần Minh Hiếu cảm nhận được tảng đá đang đè nặng trong lòng mình dần biến mất, một sự mệt mỏi chưa từng thấy dâng lên trong cơ thể, dù đã dặn bản thân phải cố gắng chịu đựng nhưng nào bộ cứ như biểu tình đòi đình công, cuối cùng em cũng chịu nhớ ra cơn cảm lạnh chưa kịp khỏi cùng với hai ngày dài đằng đẵng chẳng kịp nghỉ ngơi, ăn uống tử tế, chết thật, nếu Đăng Dương của em mà biết, thế nào cũng giận em chết mất thôi.
"Hiếu, Hiếu, sao thế em"
"Sắc mặt tái quá, chắc căng thẳng cộng thêm không nghỉ ngơi đủ, hôm qua lúc gặp là đã thấy sức khỏe cậu bạn không tốt rồi, đi làm thủ tục cho bạn nhỏ này nhập viện luôn đi"
"Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ"
Những ngày dài sau đó bắt đầu bằng việc Trần Minh Hiếu sẽ đến trường vào buổi sáng, buổi chiều không có tiết thì sẽ đến bệnh viện trông Đăng Dương, cách ba bốn ngày cũng sẽ định kì truyền nước biển một lần. Mọi người biết thừa, cứ để tình hình này kéo dài thì sẽ không ổn, nhưng chừng nào mà Đăng Dương chưa tỉnh, sẽ chẳng có ai xoa dịu được những bất an và lo lắng trong lòng nhóc cứng đầu Minh Hiếu. Người đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc này là mẹ của Đăng Dương, khi chứng kiến Minh Hiếu ngày càng gầy đi, bà suýt nữa thì táng cho thằng con trai trên giường bệnh một cái để nó nhanh tỉnh dậy, có người yêu tốt thế này mà không tỉnh dậy sớm, bà bế đi cho đứa khác ngay đấy. Được rồi Minh Hiếu lo cho Đăng Dương, thì người làm mẹ của Đăng Dương như bà chịu trách nhiệm lo cho bạn trai của con trai mình vậy. Coi như nhóc con đó nợ bà đi.
"Thế mà con dám quên Trần Minh Hiếu là ai"
"A, đau con, mẹ cứ đánh con hoài, con cũng có muốn thế đâu"
"Biết Hiếu nó chăm con mất ăn mất ngủ, gầy đi bao nhiêu cân không, con thì nằm đây ăn no ngủ kĩ, mặt sắp xệ cả ra rồi kia kìa"
"Con là con trai mẹ hay người ta là con trai mẹ, con trai mẹ đau mẹ còn chẳng xót thì thôi"
"Người ta nào, sau này mà nhớ lại nhá, đừng đau lòng quá nhé nhóc con, con nợ Minh Hiếu của mẹ nhiều lắm đấy"
Thật ra Trần Đăng Dương có một bí mật mà cá Bống khờ chọn giấu trong lòng chưa từng nói với ai. Rằng là nó thích anh mắt Cún long lanh xinh ơi là xinh ngay từ giây phút đầu nhìn thấy anh, không hẳn là tình yêu sét đánh, chỉ là ngay cả khi đầu óc nó rỗng tuếch chẳng biết gì nó đã cảm thấy lòng đau như cắt khi anh vừa khóc vừa nghẹn ngào gọi tên nó, dù nó chẳng nhớ nổi anh tên là gì hay anh có mối quan hệ gì với nó. Khoảnh khắc bác sĩ thông báo nó bị mất trí nhớ tạm thời do chấn động não, khoảnh khắc thấy anh hoảng hốt đến đứng không cả vững, trái tim nó thôi thúc muốn tiến lên đỡ lấy anh, muốn an ủi anh ấy, muốn gạt đi nước mắt của anh và nói sẽ không sao đâu, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ngả vào vòng tay của một ai khác.
"Trần Minh Hiếu là của em cơ mà"
Đỗ Hải Đăng ngồi cạnh giường bệnh của thằng bạn thân, nhìn nó cứ thơ thẩn đấu mắt với cái trần nhà chẳng nói gì. Bỏ mẹ, hôm qua nó còn bình thường mà, hay bị ghẻ lạnh nhiều quá nên nó hóa khờ thật.
"Ê, Dương, Dương, TRẦN ĐĂNG DƯƠNG"
"Má, hết hồn, mắc gì gào lên"
"Tao mới là đứa hết hồn á, bị gì vậy ba, tự nhiên trông khờ người ra"
"Nữa, đã nói là không có khờ, mất trí nhớ tạm thời thôi ba, sao ai cũng mắng tao khờ hết vậy"
"Thì mọi người lo nên mới nói thế, chứ mày nghĩ mày chấn động não nhỏ hả, sơ hở là mày khờ liền được ấy chứ"
"Lại tưởng do tao quên Trần Minh Hiếu nên tao thành kẻ khờ"
"Thì đấy cũng là một phần lí do"
"Đấy, tao biết ngay. Thế...Trần Minh Hiếu quan trọng với tao lắm à"
"Chả thế, hồi ấy hai người trải qua tầng tầng lớp lớp chuyện khùng chuyện điên, hiểu lầm lên hiểu lầm xuống, khóc lóc cạnh mặt nhau đủ cả, mãi mới viên mãn tới được với nhau thì đùng cái mày mất trí nhớ, tao mà là anh Hiếu, chắc tao chịu không nổi luôn"
"Sao lại chịu không nổi"
"Đấy, bảo khờ thì giãy nảy lên. Ảnh trải qua nhiều cảm xúc tàu lượn của mày lắm rồi, yêu rồi không yêu rồi lại yêu, đang chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào tự nhiên đùng một cái bạn trai bị tai nạn không rõ sống chết, ảnh gồng mình tỏ ra ổn mãi để chờ người ta tỉnh lại, cái đến lúc người ấy tỉnh lại rồi thì lại ngơ ngác hỏi anh là ai. Là mày, mày chịu nổi không"
"Thì..."
"Nói chứ chuyện này đâu ai trong hai người có lỗi đâu, ai mà lại mong muốn điều không may như này chứ, chỉ là nhìn anh Hiếu mệt mỏi quá, mọi người thương nên mới nói mày thế thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ để mọi chuyện tự nhiên thôi, dù gì mày tỉnh lại được cũng là điều tốt nhất rồi"
"Ừ"
Hải Đăng thở dài, khổ, hai cái con người này, người thì tử tế, người thì không có điểm gì để chê, thế mà sao lại lận đận trong chuyện tình cảm như này cơ chứ. Rõ là, mãi mới đến được với nhau mà...
"Đăng"
"Anh Hiếu, anh đến lúc nào vậy, anh ngồi đây đi, anh truyền nước xong chưa, anh mệt không, anh ăn gì không để em đi mua cho, anh Hùng dặn em khi nào anh xong thì mua phở hàng bà Bảy cho anh, đợi em tí em đi luôn"
"Thôi, anh không có sao, Dương bệnh còn hơn anh mà mọi người cứ làm quá à"
"Thằng này nó khỏe như trâu ấy, lo gì, anh ấy, đã hay ốm mà còn kén ăn, không biết để ý bản thân gì cả"
"Đâu có đâu mà"
"Thế anh ngồi đây, em đi lấy cho anh tí nước ấm, em quay lại liền"
Được rồi, Trần Đăng Dương không ghen tị tí nào cả, anh mắt Cún nói chuyện với thằng bạn nó bằng cái tông giọng nhõng nhẽo trẻ con đáng yêu ấy chứ gì, Đăng Dương thấy bình thường, anh mắt Cún bất lực với thằng bạn nó đến mức cười khe khẽ dịu dàng đến thế chứ gì, Đăng Dương thấy bình thường, anh mắt Cún...
"Dương còn đau chỗ nào không"
Huhu cứu Đăng Dương với, anh mắt Cún đừng nhìn người ta bằng cái đôi mắt long lanh đấy, người ta chịu không có nổi mà.
"Dạ không ạ. Thế còn anh, có còn đau chỗ nào không ạ"
"Anh á, anh thì có gì mà đau"
"Tại thấy bảo anh phải truyền nước"
"Không có gì mà, tại mọi người cứ lo quá thôi, chứ anh cũng khỏe như vâm à"
"Cái em bé Minh Hiếu này, cứ xa vòng tay em một cái là anh chẳng biết tự lo cho bản thân cái gì cả"
"Ơ"
"Hả, sao thế em"
"Dạ không có gì ạ"
Đăng Dương ngại ngùng nhìn anh đang cặm cụi bóc quýt cho mình, tự nhiên thấy ghen tị với bản thân của trước đây dữ, sao mà kiếm đâu được anh bé nhỏ xinh mà dễ thương dữ thần như vầy, nhìn ảnh đúng kiểu mẫu người yêu lí tưởng sẽ chăm lo ân cần với nửa kia từng chút từng tí luôn ấy, xong lại còn đẹp trai, gay go thật, không nhớ lại nhanh chắc củ cải trắng này bị nhà nào cuỗm đi mất thì tức chết.
Hải Đăng nhìn thằng bạn cứ ngây ngô nhìn thái tử của clb truyền thông rồi cười e thẹn như gái mới lớn, lắc đầu, đúng là kí ức có thể mất đi, nhưng cái sự simp lỏ của Trần Đăng Dương thì sẽ tồn tại ở khắp mọi vũ trụ mà thôi.
"Dương ơi, anh quyết định rồi"
"Quyết định gì ạ"
"Vì em quên mất những kí ức của chúng ta rồi, nên anh sẽ tạo ra những kí ức mới đẹp hơn cho em"
"Dạ?"
"Anh sẽ theo đuổi em"
"Gì...gì cơ ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com