38
"Kính thưa toà, phía công tố viên hoàn toàn không đưa ra những vật chứng và nhân chứng cụ thể để buộc tội thân chủ của tôi, mong bồi thẩm đoàn và hội đồng xét xử xem xét"
"Kính thưa tòa, nhân chứng chính đang trong quá trình hồi phục sức khỏe và những điều tra ban đầu đều liên quan đến bị cáo..."
"Lời nói của công tố viên đều là những điều tra chưa có gì chứng thực, hành động này hoàn toàn có thể quy vào hành vi bịa đặt và vu khống thân chủ của tôi"
"Nhắc nhở đối với phía công tố viên"
"Tòa tuyên bố tạm ngưng phiên tòa vì lí do sức khỏe nhân chứng và sẽ tiếp tục phiên tòa sau hai tuần"
*
MỘC CHÂU TRIP
(30)
@andayne đã kick @trandangduong ra khỏi nhóm chat
@andayne đã đổi tên nhóm chat thành U LÀ TRỜI
@tuantaidayne
Gì vậy bé
Nhóm nào đây
@andayne
Nhóm Mộc Châu lần trước nè anh
@geminihunghuynh
Má
Nãy mọi người có nghe thái độ con kia trên tòa không
Tức vãi
@quangtrung
Có
Nó dám nhìn đểu em út nhà này
Tức chớt
@nicky
Nãy Hiếu ngồi trên đấy mà thằng bé run thấy thương luôn
Tự nhiên nay mọi người nói Hiếu lên tòa
Làm bọn anh cũng hết hồn
@phambaokhang
Đăng
Tưởng vụ kiện này là mày với thằng Dương lo chứ
Sao lại liên quan đến Hiếu nữa
@babysharkdoo
Dương nó tự mình chuẩn bị hết hồ sơ khởi kiện các thứ đó anh
Em phụ nó tìm chút bằng chứng thôi
Lúc tòa quyết định thời gian đưa vụ án ra xét xử là vừa cái khoảng thằng Dương còn đang hôn mê luôn
Nên anh Hiếu mới bảo để ảnh đứng ra làm nhân chứng tạm thời về vụ tai nạn
Lúc đấy bọn em cũng biết tỉ lệ thắng không quá cao rồi
Cái chính là muốn kéo dài thời gian xét xử để chờ Dương nó nhớ lại thôi
@atusssss
Rồi thằng bé không nói gì với bọn anh luôn
@babysharkdoo
Anh ấy không cho em nói với mọi người
Sợ mọi người lo
Dương anh ấy còn giấu mà
Ảnh bảo nhỡ nó lại nghĩ linh tinh thì khổ
@sssssluan
Vụ này căng thật
Anh không học luật nên chịu chết
Chả hiểu gì
@vuthinh
Mà nhà con nhỏ thanh mai trúc mã gì đấy của thằng Dương cũng gớm ha
@captainboybaytoiday
Cũng cũng đấy anh
Đợt trước nhà em mở tiệc, thấy nó đang tình tứ với nhà họ Lưu mới bước chân vào giới nhà giàu
@dghouse.r
Nhà em mở tiệc luôn?
@captainboybaytoiday
Nho nhỏ thôi
:))
@erik
Thôi khỏi giấu đi
Ông nhõi này là cậu ấm nhà họ Hoàng đấy
Được chiều hơn cả lên trời
@ducphuc
Đi học chủ yếu là anh em vui vẻ thôi chứ thủ khoa ngành đầu thai mà
@congsuon
Vl
Thật luôn
@thaison
Chết em
Ngày trước toàn trêu nó
@dophuqui
Ê ý là mọi người lướt lên trên xíu thôi
Là sẽ thấy bài truyền thông bẩn về khứa này madeby Dophuqui vẫn còn chưa xóa luôn
@erik
Thế sẵn tiện
Em khui nốt Đặng thiếu gia với con trai bà chủ villa Phạm Anh Quân aka Quân A bê phở
Mọi người trầm trồ chưa
@nicky
Clm
Sao bên hát hò chúng bây toàn thứ dữ vậy
@phapkieu
Ủa
Em tưởng ai cũng biết
Mấy chả đi học mà đồ hiệu không à
@quangtrung
Hong nói ai mà biết em ơi
Zl thiệt
Xung quanh toàn thái tử thế này
Tương lai được nhờ quá
@ducphuc
Chứ bên truyền thông cũng có tay chơi xế hộp xịn Bùi Anh Tú đấy như
Chưa kể còn đại gia bất động sản ngầm Tuấn Tài
Thứ dữ kém ai đâu mà
@atusssss
:))
Đang dỗ Hiếu ăn
Đừng lôi anh mày vô
@tuantaidayne
:))
Sao biết mà nói hay vậy
@louhoang
Một mét vuông đất mười phú ông
Cầu bao nuôi
@alimiseo
Người ta bận nuôi Trần Minh Hiếu gòi
@atusssss
Hiếu mà đồng ý
Là nuôi thiệt luôn
@sssssluan
Nuôi anh với vợ ơi
@atusssss
Cái đống cổ phiếu chứng khoán gì đấy chưa đủ nuôi ông hay gì
?
@phapkieu
:))
Hiểu gòi hiểu gòi
@louhoang
Vãi
Vậy là một miếng đất chục đát đì thật à
Xin vía giàu với
@phamanhduy
Nhìn người ta ê hề ê hề mà phát thèm
Mình chạ có gì
:(
@tage
Ủa nay anh cá mập bao nước bóng rổ nữa hả
@tage
Ủa
|Bạn đã thu hồi một tin nhắn|
Em lộn group
:))
@babysharkdoo
:))
@anhtuvoi
Thôi
Còn ai thì nốt đi
Anh mày vẫn còn trụ được
@vuthinh
Còn thằng bạn thân của cái thằng phía trên anh nữa
Cái khứa vừa bị kick ra khỏi gúp á
Là bóng rổ full slot
@anhtuvoi
Tao hỏi chơi mà có thiệt hả
@dophuqui
Có chứ sao hong trời
@captainboybaytoiday
Hoi mình tạm thời mình stop vụ nhà mặt phố ở đây
Có cách nào giúp anh Hiếu của em hong ạ
:((
@atusssss
Hiếu nào của chú mày
Cái này Khang nó nhờ anh nhắn á
@phambaokhang
Tưởng mày là của nhóc Quang Anh
Cái này Hùng nó nhờ anh nhắn á
@geminihunghuynh
Cún nhà này là đồ công cộng hay sao mà nay của đứa này mai của đứa kia
Cái này anh Tú ảnh nhờ anh nhắn á
@captainboybaytoiday
:))
Quang Anh ơi mọi người bắt nạt em
@weantothele
Làm nhiều cái nó bị khó coi á
@phamdinhthaingan
Rồi mấy khứa hùng biện làm gì giờ mới ngoi lên
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này
Người ta bắt nạt em nhà mình kia
@jsol
Trí Son vừa vận động công ty đi tìm hiểu bằng chứng đen của nó để tống tiền nè anh
@congsuon
Công Dương trong vai đại diện những thiên thần áo trắng nhưng thích mặc áo đen đang đi tìm mấy thằng đầu gấu xử nó nè anh
@ducphuc
:))
Ghe vay cha
@erik
:))
Tưởng đi vận động cty truyền thông bẩn chứ
@phamdinhthaingan
:))
Vãi cả thiên thần áo trắng
@louhoang
:))
Thiệt thế thì cho đi với
@phapkieu
:))
Gì có anh nữa vị anh Long
@phambaokhang
Thôi không giỡn nữa
Bọn em với bên truyền thông đang ngồi với Hiếu đây ạ
Bảo nó có gì thì nói để anh em còn giúp mà bướng vãi
Kiểu nó cứ muốn tự mình giải quyết
Ai ra cốc đầu nó giùm em
@geminihunghuynh
Mà nói động cái là mắt nó long lanh
Cái anh Tú anh Tài bị phong ấn liền
Giải cứu tụi em khỏi sít rịt mắt nước với
@sssssluan
Thế giờ mọi chuyện sao rồi
@atusssss
Thì là vậy đấy
...
"Cún, cái chuyện này có thể bọn anh không phải người trong cuộc, nhưng mà giúp thì bọn anh vẫn giúp được mà"
"Thôi, em thấy nhỏ đó nó cứ sao sao á, nãy nó nhìn em bằng ánh mắt thấy ghê lắm, nhỡ nó làm gì mọi người thì sao"
"Điên, thế sao không nghĩ nhỡ nó làm gì thì mình đông hơi mình dễ đối phó nó hơn"
"Với cả, sao Cún không nghĩ nó định đánh ý xấu lên Cún, mọi người cũng bảo vệ được Cún"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì nữa, anh nói rồi đấy, em cũng phải đế ý đến em chút, đừng lo mỗi cho mọi người"
"Nói đi cũng phải nói lại thì trọng tâm vụ án này là bắt nguồn từ thằng Dương, chứng cứ rồi nhân chứng các thứ đều là nó phụ trách chính, giờ nó mất trí nhớ, không có ép nó nhớ được rồi nhưng có cách nào để nó mang máng ra những chuyện quan trọng không"
"Khó đấy, bác sĩ nói cũng không nên ép thằng bé quá, nhớ được thì tốt, không có thì mình tự tìm bằng chứng mới, dạng như con nhỏ đó, thiếu gì bằng chứng mà tìm"
"Thật, không có thằng bé Dương thì còn tụi anh, động đến Út cưng của tụi anh, tụi anh cho ăn hành hết"
Minh Hiếu không có nói dối, bản thân là người bị theo dõi hơn một tuần nay, em hiểu mức độ điên mà đám nhà giàu kia dám làm và em thì không muốn mọi người xung quanh gặp nguy hiểm vì mình. Lần đầu tiên Minh Hiếu nhận ra mình bị theo dõi là khi em vừa trở về từ bệnh viện, sau khi đi khám tâm lí theo sự tư vấn của Bảo Khang, kẻ lạ mặt đó đi theo em từ cổng bệnh viện, qua một dãy phố vắng vẻ, xuyên qua dòng người đông đúc trong siêu thị, theo em về đến tận kí túc xá, đứng hút hai điếu thuốc dưới gốc cây, chụp ba bức ảnh rồi mới ra về. Ban đầu em còn nghĩ, hay do tâm lí mình bất ổn quá nên tự mình hù dọa mình, chứ em tự nhận bản thân mình là người sống khá hòa thuận với mọi người, cũng rất thông minh và khéo léo trong hành xử hằng ngày, em đắc tội với ai, lúc nào cơ chứ. Thế mà chỉ ngay ngày hôm sau, một bưu kiện bí ẩn được gửi đến em thay cho câu trả lời, đó là một bức ảnh được chụp dạo gần đây, khi em và Đăng Dương vừa xác định mối quan hệ không lâu, thế là Minh Hiếu hiểu ra tất cả. Dần dà càng nhiều bức ảnh quái dị được gửi đến em hơn, Minh Hiếu càng hiểu mức độ điên rồ của người nhắm vào em. Cũng tốt, nhắm vào một mình em cũng là một cách.
"Anh Hiếuuuu, nghe em nói không"
"Ơi, anh nghe đây ạ"
Thề là Đăng Dương không muốn nói đâu, nhưng nó mê cái dáng vẻ ngơ ngác đáng yêu của anh người thương muốn xỉu. Đôi mắt của anh sẽ long la long lanh nhìn về một hướng nào đó, tập trung suy nghĩ đến quên cả mọi thứ xung quanh, rồi sẽ bừng tỉnh mơ màng tìm hướng phát ra âm thanh với phản xạ như một đứa trẻ sợ mình mắc lỗi và mềm giọng vâng dạ. Nhưng gần một tuần đổ lại đây, Dương không còn thấy ánh sao lấp lánh trong đôi mắt anh nữa, anh bé của nó trông có vẻ rất mệt mỏi, sự uể oải đến cả từ thể xác và tâm hồn, anh vẫn dịu dàng chăm sóc nó cẩn thận hằng ngày nhưng Đăng Dương cảm nhận được sự lo lắng và một chút gì đó sợ hãi trong anh. Chuyện gì vậy, chẳng lẽ vì hôm trước nó mời anh đến ở chung nên anh chán ghét sự vồ vập của nó à, Đăng Dương muốn hỏi nhưng lại ngập ngừng không dám, bộ nhớ rỗng tuếch của nó khiến nó lúc nào cũng cảm thấy bất an về tình yêu anh dành cho mình, nó không biết mình yêu anh đến nhường nào, và tình cảm anh dành cho nó là bao nhiêu, nó chỉ biết tình yêu của hai đứa thông qua góc nhìn của một người khác, nhỡ đâu, anh không yêu nó đến thế thì sao?
"Anh mệt ạ"
"Anh không mà, Dương mệt thì mình về nhé"
"Chỉ là, em thấy dạo này trông anh hơi mệt mỏi, với cả anh ít cười hơn lúc trước"
"Anh xin lỗi"
"Sao anh lại xin lỗi, nếu chăm em mà mệt quá thì anh phải nói với em chứ, em không sao nữa rồi thật mà"
"Không phải, anh chưa bao giờ thấy việc chăm sóc em là mệt mỏi cả, anh, anh, chỉ là, anh không có ý đó, anh muốn chăm sóc em, anh làm gì sai rồi, để khiến em nghĩ như thế, anh xin lỗi mà"
Đăng Dương nhạc nhiên nhìn anh vụn vỡ trong nước mắt, trái tim như rã ra từng mảnh. Đây là lần thứ hai nó thấy anh khóc, kể từ lúc tỉnh dậy. Lần đầu tiên là khi nó giương đôi mắt với kí ức trắng xóa nhìn về phía anh, anh lảo đảo đứng không vững rồi rơi vào vòng tay người khác. Còn lần này, nó đón được anh vào lòng, cảm nhận cơn run rẩy của anh và một mảng áo đang dần ướt đẫm của mình, não bộ hiện lên những mảng đen trắng mơ hồ đau nhói.
"Đừng khóc mà, sau này anh cũng không được khóc"
"Em hứa đấy, nếu ai mà bắt nạt anh, em dần người đấy ra bã luôn"
"Chắc chắn em sẽ không để anh phải rơi lệ vì em thêm một lần nào nữa"
"Dương ơi"
Lúc Đăng Dương mở mắt ra một lần nữa, nó đã ở trong phòng bệnh với mùi thuốc kháng sinh quen thuộc, đôi mắt mất tiêu cự dần dần làm quen lại với màu trắng xoá. Nó nhấc người muốn ngồi dậy thì nghe tiếng cạch cửa, nó mừng rỡ muốn gọi ra cái tên mà nó đã từng quên lãng nhưng người bước vào lại chẳng phải anh.
"Anh Hiếu đâu ạ"
"Đi tới phòng bác sĩ rồi"
"Vâng"
"Rồi mày sao, tự nhiên ngất, mày biết Hiếu nó sợ suýt ngất theo mày không"
"Thế anh ấy có sao không ạ"
"Theo mày nghĩ thì có sao không"
"..."
"Tao nói thế thôi, nghĩ nhiều quá đau đầu đấy, nghỉ ngơi đi"
Anh Tú lắc đầu, nhớ lại một Minh Hiếu hốt hoảng chữ được chữ mất gọi cho anh, anh chỉ nghe được loáng thoáng hai chữ bệnh viện, vội vội vàng vàng chạy vào tới đây, mới thấy bạn Cún nhà anh bé nhỏ đơn độc trên băng ghế dài ngoài phòng khám, thấy bạn Cún run rẩy lẩm bẩm là tại em nên Dương mới bị đau như thế, thấy bạn Cún hai mắt đỏ bừng cả lên không biết là đã khóc bao lâu rồi. Anh Tú chẳng biết làm gì ngoài việc im lặng ôm lấy em, bàn tay nhẹ nhàng an ủi không sao đâu, không có việc gì hết, mọi thứ sẽ ổn thôi. Chờ đến khi em nhỏ bình tĩnh lại thì bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng bệnh, Minh Hiếu chủ động muốn đi theo bác sĩ để hỏi về tình hình của Đăng Dương, nhờ anh chăm sóc thằng bé đến khi nó tỉnh lại. Anh Tú lờ mờ thấy điều gì đó bất an trong lòng qua nụ cười buồn của em, Minh Hiếu chỉ nhìn anh thật lâu rồi quay đầu, cái quay đầu mà anh chưa từng nhìn thấy bao giờ ở em cả.
Bảo Khang điên cuồng gọi cho Minh Hiếu, những tiếng tút tút dài khiến Bảo Khang hoảng sợ, trên tay vò chặt những tấm ảnh mà trong đó cậu bạn thân luôn bị gạch chéo bằng mực đỏ rồi cả khuôn mặt bị hàng ngàn vết dao rạch nát, một lần lại một lần cố gắng liên lạc với đầu dây bên kia. Chết tiệt, đã nói là cùng nhau giải quyết cơ mà.
"Anh Tú, Hiếu có ở chỗ anh không"
"Không, nãy thằng bé đi theo bác sĩ để hỏi thăm..."
"Anh, tìm Hiếu, em gọi nó không nghe máy"
"Sao thế"
"Hiếu nó xảy ra chuyện rồi"
"Cái gì"
"Có chuyện gì vậy anh"
"Nằm im đây, anh gọi thằng Đăng rồi, anh đi tìm Hiếu"
"Anh Hiếu bị làm sao ạ, anh Tú, nói em nghe"
"Anh đi tìm Hiếu đã"
Đôi mắt Trần Đăng Dương đỏ ngầu, anh bé của nó, nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu.
"TRẦN MINH HIẾU"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com