Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

"Tỉnh rồi à"

Đau quá.

Kí ức của Minh Hiếu trôi dạt về những ngày em còn nhỏ xíu, trong cái nắng ấm và mùi bánh quy thơm lừng mẹ mới nướng, ba dắt tay em đi gõ cửa từng căn nhà trong khu phố, bảo em dùng hai tay tặng bánh cho mọi người và lễ phép nói mong cô chú giúp đỡ gia đình nhà bé Hiếu có cửa màu vàng kem mới chuyển đến ạ. Khi hai cha con dừng chân trước ngôi nhà tiếp theo, ba bế em trên tay, Minh Hiếu bé xíu thích nhất là bấm chuông cửa rồi khúc khích theo tiếng bính boong bính boong, ba cười xoa cái má mềm, thả nhóc con nhà mình xuống rồi đặt vào tay em một gói bánh quy. Người mở cửa là một người đàn ông, trông to lớn hơn em rất nhiều và còn đang cau mày nữa. Minh Hiếu sợ đến quên cả nói, nép sau ống quần bố tò mò về ngôi nhà màu xanh da trời. Bỗng em nghe thấy tiếng thút thít, rồi một cái bịch, mông mềm của em chạm đất, đau đến hai mắt đỏ hoe, còn thủ phạm va vào em cũng đang ngồi trên đất lạnh, ba lô con cá rơi tung toé quần áo và mấy món đồ chơi mà em bé Cún chưa từng thấy bao giờ, thằng nhóc nhìn chằm chằm em như sinh vật lạ rồi la oai oái khi bị người đàn ông xách tai lên.

"Kiểm điểm chưa xong mà chạy đi đâu"
"Bố chẳng yêu Bống, Bống mách mẹ"
"Đi đâu mà mách"
"Bống đi tìm mẹ, mách mẹ bố mắng Bống"
"Nhõi con này, con nhìn cái nhà bị con phá nát ra kia kìa, ở nhà với mẹ ấy, mẹ còn đánh cho ấy chứ"
"Bố không yêu connnnn"
"Nín, đàn ông con trai mà hở tí là nhõng nhẽo"
"Thấy chưa, bố còn chẳng thèm dỗ con, con đi đây"
"ĐỨNG LẠI CHƯA"

Kết quả là hai người đàn ông và một thằng nhóc bé tí phải ngồi dỗ dành một Trần Minh Hiếu bé xíu bị dọa đến nấc cả lên, vừa đau mông vừa sợ ông kẹ trước mắt, em Cún nhỏ cứ thế mà rưng rưng rồi oà lên trước sự luống cuống của mọi người. Minh Hiếu khi nhỏ là một van nước di động biết đi, khóa không kĩ là nước mắt của em có thể chảy ào ào cả ngày không dừng được, không phải vì em yếu đuối hay nhõng nhẽo mít ướt mà vì quá nhạy bén với cảm xúc của mọi người xung quanh. Nếu ba có một ngày dài mệt mỏi, Minh Hiếu bé xíu sẽ chạy quay chân của ba, lấy nước rồi đấm lưng, còn thủ thỉ sẽ thổi bay mệt mỏi cho ba nữa, nếu mẹ có lỡ buồn vì mẻ bánh không ngon, Minh Hiếu sẽ ôm cổ mẹ và an ủi lúc nào đối với em, bánh của mẹ cũng là ngon nhất trên đời, còn nếu Minh Hiếu có tủi thân vì bị các bạn trên lớp trêu chọc, em bé ngoan vẫn sẽ mỉm cười phân tích nói các bạn không nên nói như thế, vì nói như thế sẽ khiến người bị trêu chọc cảm thấy tệ lắm, vẫn sẽ mỉm cười chào cô giáo và nắm tay ba về nhà, vẫn sẽ ăn hết cơm thật ngoan và phụ mẹ rửa bát, vẫn sẽ tự giác làm xong bài tập rồi đánh răng mà không cần nhắc nhở, nhưng sau đó sẽ lặng lẽ lên giường chui vào chăn nức nở, bé nhỏ không muốn ba mẹ buồn nên đã lẳng lặng giấu nỗi buồn hết nguyên cả một ngày, đợi đến tối mới nấp vào nơi kín đáo nhất mà giải tỏa nỗi buồn. Ba mẹ cũng không dưới một lần lo lắng vì cái tính này của em nhà, sợ em ra đời bị người ta bắt nạt cũng chỉ biết cố gắng chịu đựng, nếu ba mẹ mà không ở cạnh, thì có ai biết mà đến xoa dịu Cún nhỏ của ba mẹ không.

"Này, Bống cho đấy, đừng khóc nhè nữa mà"
"Cún ngoan không khóc nhá, ba thương ba thương nè"
"Cho chú xin lỗi, thằng Bống nhà chú bắt nạt cháu à, để chú đánh nó cho cháu nhá"
"Huhu"

Tình bạn của Bống nhỏ và Cún nhỏ bắt đầu bằng giọt nước mắt lăn dài của bé Hiếu bốn tuổi và một nhóc con ba tuổi đòi bỏ nhà ra đi. Hai đứa trẻ sẽ cùng dắt tay nhau đi học và về nhà, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau đi chơi trên xe của ba Hiếu, cùng nhau xem hoạt hình bằng laptop của bố em Bống, cũng sẽ giận dỗi nhau vì ai đó trong hai đứa thích xem Shin cậu bé bút chì mà đứa còn lại nằng nặc muốn xem Doraemon, nhưng cũng sẽ tíu tít với nhau nguyên cả một ngày về một món đồ chơi nào đó mà hai đứa đều thích. Ngày qua ngày, mối liên kết của hai đứa nhỏ ngày càng bền chặt, cho đến một ngày, Bống nhỏ biến mất, ngôi nhà xanh biển vắng lặng không tiếng người chỉ trong một đêm, nhanh đến mức Minh Hiếu bốn tuổi phải tự hỏi chính mình rằng liệu có một em nhỏ ba tuổi nào từng tồn tại trong cuộc sống của mình không. Em chờ rồi lại chờ, đông lạnh qua đi mùa xuân về, nắng hè oi bức cũng dần nhường chỗ cho cái gió thu mơn man thì ngôi nhà màu xanh vẫn chẳng có ai xuất hiện. Em còn tự trách chẳng lẽ vì em đòi tranh xem hoạt hình với Bống nên Bống mới ghét em mà bỏ đi, hay vì hôm ấy chơi bập bênh nhưng Bống không thả em xuống làm em sợ hãi hét lên với Bống nên Bống tưởng em đỏng đảnh nên không muốn chơi với em nữa. Bé nhỏ còn chưa giải đáp được thắc mắc trong lòng thì đã xảy ra chuyện, bé bị ai đó cố tình va phải và ngã cầu thang, cứ thế một phần kí ức nhỏ nhoi năm bốn tuổi của em mờ dần rồi biến mất hẳn, mang theo cá Bống nhỏ, theo mô hình robot yêu thích của cả hai, theo cơn gió thổi tung tóc mềm khi cùng nhau chạy nhảy trong sân vườn, cứ thế mờ dần rồi không còn vết tích.

"Thích không, được Đăng Dương cưng chiều như thế có thích không. Đó vốn dĩ là vị trí của tôi, chúng tôi là thanh mai trúc mã của nhau, sau này sẽ là vợ chồng của nhau, nhưng chỉ vì anh mà tất cả bị phá hỏng. Giờ anh ấy thù ghét tôi, không muốn nhìn thấy tôi, thậm chí còn muốn đưa tôi vào cái xó kinh khủng kia, chỉ có một mình anh ấy là tốt với tôi, tại sao anh lại cướp đi Đăng Dương của tôi"
"Chỉ...chỉ một mình...Dương tốt với cô sao"
"Phải, mẹ tôi luôn bắt ép tôi phải đi làm quen những chàng trai nhà giàu, có tiếng tăm, để thỏa mãn lòng hư vinh của bà ấy, một Trần gia khiến bà ấy cảm thấy không đủ, bà ấy muốn cả thế giới phải ngước nhìn bà ấy, cung phụng bà ấy như một món đồ có một không hai. Bà ấy chẳng thèm để ý đến cảm nhận của tôi, rằng anh Dương yêu tôi như nào, tôi cần anh ấy đến nhường nào, anh ấy là tất cả của tôi"
"Nói dối...Cô cũng đang...tự vẽ nên mọi thứ, cô cũng chỉ coi...coi em ấy như một món đồ để thỏa lòng hư vinh. Nếu thật sự yêu em ấy, cô sẽ không dùng hết thủ đoạn này đến thủ đoạn khác để giữ chân em ấy. Nếu thật sự yêu em ấy, cô có sẵn sàng bỏ hết mọi thứ để theo đuổi tiếng gọi con tim của mình không, bỏ hết nhà lầu xe sang và những lời ngợi ca. Nếu thực sự yêu em ấy, kể cả người em ấy yêu có không phải là tôi đi nữa, tôi cũng sẽ thật lòng cầu chúc cho em ấy hạnh phúc bên một ai đó có thể khiến em ấy vui vẻ. Đấy mới là yêu. Còn tình yêu mà cô nói, chỉ là tình yêu sáo rỗng thôi, cô chỉ biết đắm chìm vào cảm xúc của mình, cô còn chẳng biết em ấy muốn gì hết..."
"Câm mồm, mày không biết gì cả, phải là của tao, đồ khốn, tất cả là tại mày, trả anh ấy cho tao, chỉ cần mày biến mất, mày biến mất là được"

Cho đến tận khi cơn đau nhói dưới bụng lan dần ra, Minh Hiếu cũng chỉ hối hận duy nhất hai điều, một, là chưa thể trả ơn những người đã đối xử tốt với em, bố mẹ, bạn bè, anh em, hai, là chưa thể trọn vẹn nói hết một câu yêu tới bạn trai nhỏ của mình, người mà đã dạy anh biết yêu và được yêu là như nào.

"TRẦN MINH HIẾU"

Trong tầm nhìn mơ hồ, Minh Hiếu thấy trước mắt mình là biệt thự lớn thật là lớn, như nhũng toà lâu đài cổ ngày xưa mà mẹ hay kể, đôi chân em chẳng tự chủ muốn tiến lại gần thì bị tiếng hét từ xa vọng lại làm giật hết cả mình.

"Bỏ ra, không muốn, đau Bống mà"
"Cậu chủ nhỏ"
"Đã nói là ba tháng cơ mà, tại sao giữa chừng lại đưa thằng bé trở lại"
"Là chủ tịch yêu cầu ạ, tháng sau có tiệc lớn nên..."
"Nhưng ba tháng nghỉ ngơi là ước nguyện duy nhất của thằng bé, nó đã luyện tập quá đủ rồi"
"Ông chủ đừng làm khó chúng tôi, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của chủ tịch"
"Chết tiệt, bỏ tay thằng bé ra, anh đang làm đau nó đấy"
"Chỉ cần cậu chủ nhỏ không chạy thì chúng tôi sẽ không giữ cậu chủ nhỏ chặt như này nữa ạ"
"Là tại các người đột nhập nhà chúng tôi trong đêm, không thể chờ đến sáng được hay sao, làm như vậy rõ ràng là khiến thằng bé hoảng sợ"
"Chủ tịch đã..."
"Dẹp cái chủ tịch đấy đi, thằng bé là con người, chứ không phải đồ vật để các người điều khiển"
"Bố ơi, Bống muốn anh Cún cơ"
"Bống ngoan, để bố nói chuyện với ông rồi mình sẽ tìm cách trở về với anh Cún được không"

Người đàn ông bế đứa nhỏ trên tay, đôi chân rảo bước tiến vào căn nhà lớn kia. Đứa nhỏ khóc thút thít trên vai ông, khuôn mặt đầy sợ hãi và mệt mỏi như chuẩn bị phải đối diện với điều gì đó kinh khủng lắm vậy. Minh Hiếu theo chân người đàn ông, không khỏi trầm trời trước nội thất xa hoa bên trong, những bức tranh treo tường từ các nghệ sĩ nổi tiếng, những món đồ trang trí tỉ mỉ lấp lánh rải rác ở mọi nơi, giữa phòng khách đặt một cây đàn piano thật to, Minh Hiếu lại thấy đứa trẻ nọ đang thẫn thờ đàn đi đàn lại một giai điệu duy nhất, dưới ánh nhìn chằm chằm đầy áp lực từ người đàn ông khoác trên mình bộ suit đen cứng ngắc.

"Thêm một lần nữa, tiệc gia tộc đang tới gần, đừng làm gia đình mất mặt"
"Ông ơi, bố mẹ cháu đâu rồi ạ"
"Đừng hỏi nhiều, luyện tập đi"

Đứa trẻ lại bắt đầu vòng luyện tập vô hạn, chẳng mấy chốc tiếng đàn theo đó dần biến thành một bản nhạc khiêu vũ, dưới ánh đèn pha lê lấp lánh, đứa trẻ dần biến thành một cậu nhóc cao ráo, lạnh lùng nắm tay bạn cặp, đôi chân nhảy múa theo tiếng du dương. Bản nhạc kết thúc, cậu thiếu niên khẽ kéo chiếc nơ trên cổ, thở hắt ra một hơi rồi yên tĩnh trở về vị trí bên cạnh một người phụ nữ trẻ xinh đẹp. Minh Hiếu thấy người phụ nữ ấy lén lút đánh ánh nhìn sang cậu thiếu niên, lo lắng xoa đầu cậu rồi mỉm cười, nụ cười của sự giải thoát.

"Từ ngày hôm nay, tôi sẽ chính thức giao lại quyền quản lí tập đoàn cho con trai của tôi và tôi sẽ lui về phía sau ban điều hành. Kính mong các vị cổ đông sẽ chiếu cố và cùng nhau phát triển công ty của chúng ta lớn mạnh hơn nữa"

"Từ nay con sẽ không cần học đàn nữa đúng không"
"Nếu con không thích, bố mẹ sẽ không ép buộc con"
"Con thích chơi thể thao, muốn chạy nhảy dưới nắng"
"Chỉ cần con thích, bố mẹ sẽ chiều theo ý con hết"
"Con không muốn học trường quốc tế nữa, mọi người xung quanh chưa bao giờ đối xử với con như một người bạn hết"
"Nếu con thích, bố mẹ sẽ chuyển trường cho con"
"Con không cần vệ sĩ đi theo giám sát mỗi ngày, con muốn có không gian riêng"
"Nếu con có thể tự bảo vệ thật tốt bản thân, không ai có quyền theo dõi con từng li từng tí nữa"
"Con chỉ muốn là một đứa trẻ bình thường thôi, đi học, gặp gỡ bạn bè, cùng nhau chơi đùa, không cần những lời tung hô nữa"
"Con trai của mẹ vất vả nhiều rồi, từ giờ hãy chỉ sống cuộc sống mà con muốn thôi nhé"

Minh Hiếu cảm nhận được, ánh mắt cháy rực của cậu thiếu niên đang hướng về phía em, xuyên qua trái tim đang đập loạn từng nhịp và adrenalin tăng vọt lên trong từng tế bào máu.

"Con chỉ muốn cuộc sống có Trần Minh Hiếu thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com