41
"Anh, lối này nè, nắm tay em, cẩn thận chân không vấp"
"Anh biết rồi, nhưng mà mình đi đâu thế, sao Dương bịt mắt anh"
"Bé cứ đi theo em là biết"
"Anh hong phải bé mà"
"Vâng bé"
"..."
Minh Hiếu nắm chặt lấy bàn tay của em người yêu, khe khẽ níu lấy hơi ấm của riêng mình, hoàn toàn tin tưởng để em dẫn lối. Lâu lắm rồi, Minh Hiếu mới cảm thấy mình đi nhiều đến vậy. Em mới xuất viện không lâu, mặc dù vết thương không quá sâu do lực tác động khá nhỏ và quá trình phục hồi cũng rất thuận lợi, tuy nhiên cảnh tượng em nằm yên lặng trên giường bệnh mấy ngày vẫn khiến mọi người ám ảnh không thôi, nên Minh Hiếu nghiễm nhiên trở thành đối tượng cần được nâng niu tuyệt đối, nước dâng đến tận mồm, cơm đưa đến tận miệng, chưa kể ngày ba bữa bố mẹ hai bên thì nhau mang canh vào tẩm bổ, thừa dịp muốn vỗ cho hai cái má xinh phúng phính lên. Minh Hiếu thì không thích bị béo lên chút nào, trông chẳng đẹp trai gì cả, nhưng mà không chịu nổi ánh mắt làm nũng của hai bà mẹ, thế là ngày nào cũng cố ăn thêm lấy một chút. Thỉnh thoảng cũng phải len lén nhờ sự trợ giúp từ người thân mà...
"Thần kì nhở"
"Sao anh"
"Thì tự nhiên em nhớ ra ấy, anh nghĩ phải có tác động gì đó lớn lắm thì em mới khôi phục được ấy"
"Anh xảy ra chuyện mà còn chưa đủ lớn à, anh biết lúc ấy em sợ thế nào không"
"Lúc Dương xảy ra chuyện cũng dọa anh phát kiếp luôn mà"
"Sao mà so sánh vậy được, em thì không sao, nhưng anh mà làm sao thì nó là cả vấn đề to bự luôn á"
"Nhưng mà..."
"Nào, thịt gà hầm, không có da đâu, bé há miệng ra nào"
"Anh không phải là bé mà, với lại anh no lắm rồi, không ăn nổi nữa, Dương ăn hộ anh đi"
"Em ăn gần hết chỗ canh bò cho bé rồi á, một miếng này nữa thôi, Minh Hiếu ngoan nào"
"Ai dạy em cái kiểu dỗ con nít đấy vậy hả, anh lớn rồi đấy nhé"
"Anh Tú với anh Khang vẫn hay làm vậy với anh đấy thôi, nào, Minh Hiếu a nào, máy bay tới rồi đây"
"Thiệt tình..."
"Sắp tới rồi nè anh"
Đăng Dương cẩn thận đỡ lấy anh người yêu nhỏ của mình. Nói ra thì Trần Minh Hiếu không hẳn là nhỏ bé, anh bạn trai của nó cũng rất cao ráo, dáng người chuẩn chỉnh, cơ bắp cũng đâu ra đó. Ngược lại Trần Đăng Dương mới là người có cái bụng sữa nhỏ mềm xèo, bù lại được cái chiều cao vượt trội cùng sức lực lớn thôi. Thế nên là cá Bống nào kia yêu đến chết cái sizegap lí tưởng này, đi đâu cũng mạnh miệng tuyên bố với cả thiên hạ mình và anh là cặp đôi trời sinh khiến hai tai của Minh Hiếu lúc nào cũng đỏ lựng lên vì ngại. Thật ra thì hôm nay là một ngày trọng đại đối với Đăng Dương, nó không thể nào ngưng nhắc bản thân phải tập trung chu toàn mọi thứ, không thể để mình mắc phải cái lỗi lầm ngớ ngẩn nào cả, nhưng mà đấy, lí do duy nhất khiến nó có thể xao nhãng thì chỉ có một mà thôi.
"Anh đổi mùi nước hoa ạ"
"Anh không mà, vẫn mùi ấy á"
"Sao nay anh thơm thế, đúng là người yêu em"
"Dương này..."
"Anh mỏi chân không, em bế nhé"
"Đang ở đâu tự nhiên em đòi bế, nhỡ có người rồi sao"
"Thì sao, em bế người yêu em thôi mà"
"Em này..."
"Anh đổ mồ hôi rồi nè, để em lau cho"
"..."
"Anh uống nước nhé, em mở nắp rồi"
"..."
"Anh đói hong, ăn tạm cái bánh nha"
"..."
@
RỒI BAO GIỜ THẰNG CAO GIÒ KIA TỚI
(12)
@andayne
Điều tôi muốn hỏi chính là tên gờ rúp
Anh ta đã trễ gần 40 phút so với giờ hẹn rồi
@geminihunghuynh
Hay giữa đường có chuyện gì thì sao
Nhỡ Cún nó bị vấp té
Xước chân
Đau không đi nổi thì sao
Huhu
@captainboybaytoiday
Hoặc nhỡ ông Dương ổng lạc đường
Ổng khờ
Xong cái ổng dẫn anh Hiếu đi lòng vòng
Nên anh Hiếu mới bị mệt thì sao
Huhu
@phambaokhang
Trời ơi hai cái đứa này làm quá không à
Anh nghĩ là chúng nó dừng lại
Vì thằng Dương có ý đồ bất chính
Muốn bắt cóc thằng Cún qua cam
Trời ơi
Bạn tôi
Huhu
@dghouse.r
:))
@atusssss
:))
@sssssluan
:))
@babysharkdoo
:))
@phapkieu
:))
@tuantaidayne
:))
Lạy chúa các em tôi
@trandangduong
:))
Ý là em cũng trong group chat á mn
Có cần nấu xói công khai vậy không
@captainboybaytoiday
Trần Đăng Dương
Anh làm gì anh Hiếu rồi
@phambaokhang
Mày nhá
Bạn tao mà sứt mẻ miếng nào thì mày không xong với Khang chợ Hiệp Thành này đâu
@geminihunghuynh
Hiếu có sao không dzị
Bị lo á
@babysharkdoo
Bé yên tâm nhé
Nó dám làm gì anh Hiếu
Em kẹp đầu nó xuống cho bé uýnh liền
@trandangduong
Ủa Đăng
Là bạn thân dữ chưa
Mày vì trai mà mày quên anh em à
@babysharkdoo
Nói hay quá
Làm như này thì không ấy
Thằng simp bồ
Với cả không phải vì trai quên bạn
Tao vì bé yêu của tao hoi
@andayne
Rồi hai đứa mày thích lái không
Tao hỏi mấy giờ thằng kia tới mà
@trandangduong
Ê chơi cùng với nhau thật
Nhưng mà hong có hỗn nha
Đây lớn hơn đằng ấy đấy
@babysharkdoo
Ừa đúng rồi
Nói chuyện không có bằng vai phải lứa nha
@tuantaidayne
.
@babysharkdoo
Thôi anh em với nhau hết mà
Dăm ba cái xưng hô
Vui vẻ vui vẻ thôi
:))
@trandangduong
Vui vẻ vui vẻ
:))
@sssssluan
Hèn thì thôi nhé luôn
Cả hai thằng
:))
@atusssss
Rồi thằng Dương nữa
Hai đứa đi tới đâu rồi
Sao mà đến muộn vậy
Giữa đường sao hả
@weantothele
Cuối cùng cũng có người giải đáp thắc mắc của Khang
Ẻm ngồi mà ẻm tự hỏi nãy giờ luôn rồi
@trandangduong
Không có gì anh
Tại lúc đến mới anh Hiếu đang ngủ
Nên em để ảnh ngủ thêm một xíu
Xong lúc bịt mắt dắt ảnh đi
Em sợ ảnh ngã nên em đi chậm
Xong em sợ anh khát nước
Nên em đi lấy nước cho ảnh
Xong em sợ ảnh đói
Nên vòng về xe lấy bánh cho ảnh
Với cả ảnh thơm vãi
Em cũng đi chầm chậm để sơ múi ảnh chút xíu
Hít có chút mà không ngừng lại được luôn
Má mĩ nhân mà còn bịt măt
Xong nắm tay em như em bé
Phó mặc để em dẫn đi đâu thì đi nữa chứ
Đáng yêu vãi
Em kiềm không nổi
(Chưa gửi)
@phambaokhang
:))
@captainboybaytoiday
:))
@dghouse.r
:))
@phapkieu
:))
@tuantaidayne
:))
@andayne
:))
@babysharkdoo
Đấy
Mẹ thằng sim lỏ
:))
@sssssluan
Ừ
Nếu mày còn bò ra đường thế thì mày dắt em Hiếu về luôn đi
Bóng sắp xịt luôn rồi nhé
Thong thả mà đi
Tao nói thế thôi
@atusssss
Dắt em tao ra đây rồi tao dẫn về
Để tao tìm thằng nào tốc độ cao hơn cho Út
Chứ mày chậm chắc cỡ kỉ lục Guinness còn phải gọi bằng giấy
@trandangduong
Thôi mà
Anh Hiếu vừa ăn bánh xong rồi
Em dắt ảnh tới ngay mà
"Bé ăn xong chưa"
"Anh ăn không hết, nhiều"
"Thế để em cầm cho nhé"
Đăng Dương hồi hộp nắm tay anh tiến vào cánh đồng hoa. Nó đã từng hứa với anh là sau này nếu có cơ hội, nhất định sẽ dẫn anh tới đây một lần. Thế là nó liền chọn ngày hôm nay, trong không khí thoang thoảng hương hoa và cái lãng mạn của hoàng hôn, nó muốn bày tỏ lòng mình, rằng anh là người đã vực nó dậy từ những ngày chẳng thấy màu nắng, rằng anh là động lực để nó cố gắng đến tận bây giờ, rằng anh là người cho nó biết thế nào là yêu và được yêu, rằng anh là người nó muốn che chở và bảo vệ nụ cười của anh đến tận cuối cuộc đời, rằng nó yêu anh đến nhường nào.
"Ơ, Dương đâu rồi"
"Em ngay cạnh anh thôi"
"Có chuyện gì à, sao em buông tay anh ra rồi"
"Em vẫn ở đây mà"
"Làm anh sợ hết cả hồn"
"Em đếm đến ba thì Mình Hiếu tháo bịt mắt ra nhé"
"Một"
"Hai"
"Ba"
Minh Hiếu khẽ chớp mắt đón lấy ánh nắng hồng đỏ của buổi chiều từ, mơ màng đón lấy cơn gió mang theo những cánh hoa nhẹ nhàng rơi lên vai lên tóc. Khung cảnh đẹp đến mức khiến Minh Hiếu nao lòng mà trung tâm của bức tranh ấy là chàng trai mà em không muốn rời xa, cách cậu trai tiến vào cuộc đời em, vẽ những gam màu tươi tắn chồng lên những nét đen rối rắm của em, nâng niu em hơn cả một đóa hoa, dành tặng cho em tất cả mọi thứ mà cậu nhóc có, cho em cảm nhận được rằng mình là người may mắn nhất trên cuộc đời khi nhận được thứ tình cảm chân thành ấy, khiến em hiểu được mình yêu em ấy đến nhường nào.
"Có tham lam lắm không
Khi em chỉ muốn mình anh trong đầu
Với từng chiếc áo phông
Mang hương anh mỗi đêm cho ta quên sầu
Loay hoay, quanh cuồng,
Tại sao con tim cứ ôm mãi một bông hoa không rời
Sự thật là bộ nhớ đầy quá dữ liệu đẹp em khó thể xóa
Từng bóng hình anh
Hóa ra chuyện mình thật tình
Tựa cuốn phim từ đài truyền hình
Nên em lưu giữ file để khó phai
Good vibe
Tràn ngập bộ nhớ nhớ nhớ nhớ anh
Cho em cảm giác không sao quên được
Tràn ngập bộ nhớ nhớ nhớ nhớ anh
Nhưng em mong có cảm giác này mãi..."
Trần Đăng Dương hát bằng hết cả trái tim của mình, còn Trần Minh Hiếu thì say mê ngắm nhìn chàng trai của em bằng hết con tim của mình. Giây phút ấy, rõ ràng là ánh mắt của hai người chỉ có nhau, trong thế giới chỉ của riêng hai người.
"TRẦN MINH HIẾU, TRẦN ĐĂNG DƯƠNG YÊU ANH, LÀM NGƯỜI YÊU CỦA EM NHÉ"
"Hả"
"Má, cái gì vậy trời"
"Ủa"
"Là sao"
"Biết ngay mà"
"Ê"
"Bùmmmm"
"Ba má ơi, rớt cái hồn luôn"
"Á"
"Té bé ơi"
"Đỡ nó đỡ nó"
"Rầmm"
"Phụttttt"
"Mắc cười ha"
"Thế này nó mới đáng nhớ chứ"
Đăng Dương quỳ một gối xuống đất, không phải là định cầu hôn anh bé đâu mặc dù nó cũng muốn lắm, nhưng nó hiểu bây giờ còn quá sớm để ngỏ lời mời anh cùng về nhà vì anh Hiếu của nó vẫn còn đang tập trung vào chuyện học hành lắm. Mà một ngày đặc biệt thế này thì một lời tỏ tình suông thì nó chưa đủ chân thành, nên nó mạnh dạn viết lên một bài hát với những câu từ mang đầy tình yêu nó dành cho anh, tất nhiên là với sự góp sức của mấy đứa nhóc bên Âm nhạc. Và một chiếc vòng tay nho nhỏ để đánh dấu chủ quyền anh bé là của nó, cũng là quà định tình mà nó dành cho anh luôn.
Giây phút lãng mạn tuyệt vời ấy, giữa tiếng piano nhè nhẹ, cánh hoa bay bay theo gió, dưới ba bốn chiếc camera bằng cơm từ đội hậu cần, Đăng Dương hét lớn lòng mình rồi rút từ túi áo ra... chiếc bánh nho nhỏ đang ăn dở khi nãy của Mình Hiếu. Được rồi, thật ra là nó hồi hộp quá nên bỏ qua luôn cả cảm giác là lạ khi sờ thấy lớp vỏ bọc bên ngoài của cái bánh luôn. Sau đó giữa lúc Trần Minh Hiếu còn đang ngơ ngác thì bộ phận cánh gà bên trong đã lắc đầu ngao ngán, Thành An thì cười rung đến đánh trật cả nốt nhạc, bóng bay nổ bùm bùm từng quả như pháo hoa, Đức Duy ôm bụng sặc sụa tí thì ngã kéo theo cổng hoa mà cả bọn kết từ sáng đến giờ đổ xuống một cái rầm. Cuối cùng video được camera ghi lại vào buổi chiều hôm ấy kết thúc bằng cảnh Trần Minh Hiếu mỉm cười hạnh phúc đón lấy chiếc bánh nhỏ từ tay Đăng Dương, hôn lên cái má đỏ lựng như tôm luộc của cậu nhóc rồi hét lên thật lớn giữa tiếng cười giòn tan của mọi người.
"TRẦN ĐĂNG DƯƠNG, TRẦN MINH HIẾU CŨNG YÊU EM, ANH ĐỒNG Ý LÀ BẠN TRAI CỦA EM"
Trần Đăng Dương ngại ngùng đeo lên cổ tay anh chiếc vòng có hai chữ DH uốn lượn đầy nghệ thuật, được rồi, đã đánh dấu, người này là của nó đấy nhé.
"Dương, Dương có biết là hồi bé mình từng gặp nhau không?"
Đăng Dương biết chứ. Từ ngày nó mới chỉ là một cậu nhóc bé xíu, sự xuất hiện tình cờ của Minh Hiếu đã gieo vào lòng nó những hạt giống cảm xúc mà nó chẳng thể gọi tên, nó chỉ biết giữa vòng lặp lại tuần hoàn của những phím đàn đen trắng, giữa những buổi học lý thuyết kinh doanh khô khan, anh là ánh sáng ấm áp nhất, là khát khao được gặp lại và ở bên, là kì vọng được thương được nuông chiều, là mong mỏi và chấp niệm lớn nhất của nó.
"Anh nhớ ra rồi ạ"
Minh Hiếu nhớ rồi. Nhớ những ngày còn thơ ấu nhỏ xíu, sự xuất hiện tình cờ của Đăng Dương đã gieo vào lòng em những cảm xúc lạ lắm, không giống cách em
nhỏ yêu ba mẹ của mình, không giống cách mà em thích những chú cún chú mèo, cũng không phải cách mà em yêu nắng vàng gió mát. Kí ức phủ bụi đã từng bị quên lãng giờ như một thước phim quay chậm lướt qua trong đầu em, bộ phim hoạt hình hai đứa từng xem, người máy robot hai đứa cùng chơi, cái nắm tay cùng nhau đến công viên và cả lần rời đi không từ mà biệt nữa.
"Em xin lỗi vì không kịp chào anh khi ấy nhé"
"Anh xin lỗi vì đã để em chờ lâu đến vậy nhé"
"Thế, mình có tính là thanh mai trúc mã không anh"
"Khùng quá à, mình gặp nhau có một tháng hơn xíu à"
"Thì em cũng là chàng hoàng tử đầu tiên đánh thức anh bằng nụ hôn mà đúng không"
"Trời ơi, em có luôn hả"
"Có, anh đang chơi đồ chơi thì ngủ quên, bố anh kêu em gọi anh dậy, mà lúc đấy anh dễ thương lắm, em tính thơm má anh thôi, nhưng mà môi anh cứ chu ra như này này, xong còn bé Hiếu muốn ngủ chút xíu nữa hoi, cái em hôn anh một cái anh dụi mắt tỉnh dậy liền"
"Em..."
"Đến ông trời cũng phải sắp xếp cho anh là của em"
"Vậy thì anh đành phải yêu em thôi"
"Còn em thì nguyện cả đời này yêu anh"
"Dẻo miệng"
"Minh Hiếu ơi, anh là quả táo trong mắt em"
"Hả"
"Nghĩa là anh là người quan trọng nhất của em"
"Vậy thì Đăng Dương cũng là quả táo trong mắt anh"
"Em là người quan trọng nhất của anh hả"
"Không, nghĩa là em là người anh yêu thương nhất"
"Em yêu anh"
"Anh cũng yêu em"
_END_
💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com