Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em làm gì vậy Duy?

Những chiếc ô tô dần rời khỏi trang viên, theo như vị trí được camera khu vực cung cấp, nhóm người Tuấn Tài và Kim Long đã nhanh chóng đuổi theo. Chẳng để thừa ra dù là một phút, khiến chẳng bao lâu sảnh trang viên đã không còn bóng ai.

Trang viên Gió Ấm trở lại sự im lặng đến mức rợn người. Đức Duy bước ra từ nhà của anh, cậu nhìn bầu trời vẫn đang lất phất từng đợt mưa mà siết chặt cánh tay.

Ánh Duy đảo quanh, sau khi xác định là không có ai cậu liền đi nhanh về phía nhà của Bùi Anh Tú. Nhìn cánh cửa trước mắt, cậu nhập một dãy số dường như đã được ai đó nói qua rồi bước vào.

"Tủ sách...tủ sách ở đâu.."

Bước chân Duy không nhanh không chậm nhưng có vẻ cậu đang tìm kiếm thứ gì đó. Hoàng Đức Duy...đây là đang định làm gì?

Bước chân cậu dừng lại tại một tủ sách lớn nọ, đôi tay nhỏ lật từng quyển một. Trên kệ toàn là những loại sách y học, chính trị, luật pháp. Nhìn qua nhìn lại khiến bản thân cậu cũng phải đặt ra một câu hỏi :

Bình thường Bùi Anh Tú ở nhà đọc cái gì vậy trời?

Đột nhiên, khi nhìn thấy một quyển sách mang đôi phần kỳ lạ, lúc này cậu chậm rãi kéo nó ra thì bỗng vách tường bên cạnh vang lên vài tiếng sắt thép lạ thường. Còn chưa kịp đi xem xét thì một giọng nói bất chợt vang lên :

"Em làm gì vậy Duy?"

Giọng nói vang vọng giữa căn phòng, Hoàng Đức Duy phút chốc khựng người.

────────

"Không thể nhanh hơn sao?"

"Xe ô tô chứ không phải máy bay phản lực, anh muốn nhanh thì anh chạy bộ đi?"

Con chiến mã màu đen nhánh của Huỳnh Hoàng Hùng lao hết tốc lực trên tuyến đường vắng, vượt biết bao nhiêu cái đèn đỏ mà vẫn bị người phía sau hối thúc. Cậu nhíu mày đáp lời rồi đánh lái nhanh rẽ phải khiến những người trong xe ai cũng nghiêng ngả.

"Cậu có biết chạy xe không vậy?"

Nguyễn Thái Sơn cáu gắt lần nữa lên tiếng, gã được xếp đi cùng cặp đôi Hải Đăng, Hoàng Hùng và tất nhiên, gã đã càm ràm từ đầu đến tận hiện tại.

"Anh nói anh ấy một câu nữa thì anh ngậm miệng cả đời đấy."

Đỗ Hải Đăng liếc nhìn qua gương chiếu hậu cảnh báo Sơn một câu. Có lẽ cậu cũng cảm thấy teamwork lần này khó mà thuận lợi được rồi.

Cả đoạn đường bọn họ đi đều khiến tất cả cảm thấy kỳ lạ, chỉ là đây là manh mối duy nhất...nếu không làm theo e rằng chưa kể việc tìm ra chân tướng, thì Thành An rốt cuộc ở đâu họ cũng không biết.

Bên phía Tuấn Tài đã di chuyển đến gần khu vực đất hoang ở ngoại ô, chỉ là...trước mắt họ gần như là một con đường hoang sơ chẳng có lấy một cái nhà.

"Người bên anh có chắc là ở đây không anh Tài?"

"Tôi─────"

"Phía trước, em thấy chiếc xe nó đang chạy về phía cảng!"

Nguyễn Quang Anh không để anh kịp đáp lời mà nhanh chóng kêu lên. Trước mắt họ là một chiếc xe màu đen cỡ lớn đang chạy về cảng. Theo như suy đoán, đó chắc chắn là chiếc xe được quay lại ở camera khu vực kia.

Tuấn Tài thuận theo, anh ấn ga chạy nhanh đuổi theo sau. Hoàng Hùng bên này thấy sắp bị bỏ xa cũng nhanh chóng tăng tốc, chỉ là...

Tại sao đã là một vụ bắt cóc giá họa, lại đưa ra cảng tàu?

───────

"Anh nghĩ bọn người đó muốn gì?"

Bùi Anh Tú yên vị trên chuyến bay, em nhìn ra cửa sổ rồi bất ngờ cất giọng.

"Anh đoán là không đơn giản chỉ là giá họa cho nhà họ Bùi."

Hắn nhìn em rồi khẽ thở dài, đôi tay thô ráp cầm lấy tay em vuốt ve. Có lẽ, chuyến đi lần này của họ vốn là một sai lầm, nhỉ?

"Ha..bọn người họ Trần năm đó còn không dám động vào em, lần này thế mà tính kế trên đầu em. Xem thường Bùi Anh Tú em chắc?"

"Em nghĩ bố mẹ đã phát giác ra chưa?"

Đôi mày của em nhíu lại, Anh Tú cũng không thể phán đoán ra rốt cuộc bố mẹ em đã nhận ra hay chưa. Nhưng em biết, vụ việc này chẳng hề đơn giản chút nào. Nhưng bọn họ lại đợi lúc em rời đi mới dám hành động thì chứng tỏ rằng, đối với đám người đó em vẫn là một mối đe dọa.

"Nếu thật sự là người trong nhà em làm, đừng nói quan hệ thân thích, anh em họ hàng gì, em cũng...không tha"

Ánh mắt sắt lạnh của em cũng đủ để hắn hiểu, Bùi Anh Tú bị chọc giận không ít rồi. Hắn khẽ xoa vai em rồi nhìn về phía xa.

Có lẽ do bọn hắn những năm nay sống quá thiện đi, thành ra ông trời muốn lần nữa đôi tay này dính thêm chút máu chăng?

"Kính thưa quý khách, chào mừng quý khách đã có mặt trên chuyến bay số hiệu VN32 của Vietnam Airlines khởi hành từ Paris đến Thành phố Hồ Chí Minh.

....

Cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng Vietnam Airlines. Chúc quý khách có một chuyến bay an toàn và thoải mái."

Giọng nói của tiếp viên vang lên qua chiếc loa phát thanh gần đó. Chuyến bay chuẩn bị khởi hành, cũng báo hiệu rằng Bùi Anh Tú rất nhanh sẽ trở lại bàn cờ vốn có. Quân mất hậu thì ván cờ mất cân, đâu thể để bọn người kia lộng hành quá lâu, đúng không.

Khung cảnh lần nữa chuyển về căn phòng tối kia, trên màn hình lớn lúc này toàn bộ hành động của nhóm Tuấn Tài đều hiện ra rõ ràng.

"Không ổn rồi ngài Kein, Bùi Anh Tú đột nhiên quay lại Việt Nam rồi..!?"

Giọng nói ai đó hớt hãi vang lên, người tên là Kein kia đột nhiên bật dậy, gương mặt gã mang phần hốt hoảng túm lấy cổ áo thuộc hạ gào lên.

"Cái gì!? Chẳng phải nó ra nước ngoài rồi sao? Tại sao nó lại quay về, hả! Chết rồi...chết thật rồi..mọi chuyện sẽ..sẽ...haha."

Vẻ mặt hốt hoảng dần biến chuyển, gã từ sợ hãi lại trở thành cười cợt, Kein buông cổ áo tên kia ra rồi bật cười nhìn hắn.

"Nó về thì sao chứ, mày nghĩ nó nhanh bằng bọn ngu kia à?"

Giọng cười ngày một cao hơn, đôi mắt gã nhìn về phía màn hình rồi ngã người xuống ghế.

"Đến khi nó trở lại, có lẽ bọn ngu này đã lấy được ghi âm rồi...và...bùm..haha mọi thứ sẽ đúng như dự tính"

Căn phòng lại lần nữa rơi vào tiếng cười không ngớt, tên gọi là Kein này rốt cuộc là ai, và những chuyện này suy cho cùng là vì điều gì chứ?

...

"Em làm gì vậy Duy?"

Từ trên lầu, một thân ảnh khá cao bước xuống. Đức Duy chậm chạp quay đầu lại phía sau.

"Ch..chị Kiều"

Là Nguyễn Thanh Pháp, đúng nhỉ y từ trước luôn ở cùng gia đình anh trai kia mà?

Thanh Pháp nhíu mày nhìn Duy rồi nhanh chóng bước lại gần, nhìn gương mặt lo lắng của Duy, Pháp đột nhiên sinh ra sự nghi ngờ khó có thể nói thành lời.

"Sao em vào nhà được?Vã lại em đang tìm thứ gì vậy?"

Ánh mắt đôi phần nghi ngờ nhìn về phía cậu, Duy hơi ngập ngừng nhưng sau một lúc cậu mới hít sâu rồi lên tiếng :

"...Em..Anh Tú nhờ em lấy đồ giúp anh ấy."

"Đồ gì mà cần em đến lấy, chị còn ở nhà mà?"

"Cái này...thật sự không nói được.."

Thanh Pháp khoanh tay nhìn cậu, sự thật là nhìn Duy lúc này trông chẳng đáng tin tí nào. Y im lặng một lúc rồi khẽ lên tiếng :

"Được rồi, em có thể lấy đồ...với điều kiện, chị sẽ giám sát em."

Ánh mắt Duy lúc này xuất hiện sự khó xử thấy rõ, rốt cuộc là cậu muốn lấy thứ gì mà cứ thần thần bí bí thế không biết.

...

@duahaucuti

Chuyện bí ẩn phải để từ từ, nhanh quá mất hay 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com