Manh mối.
Những cuộc gọi nhỡ liên tục đổ về, tiếng chuông điện thoại rung lên liên hồi, tựa hồ giống như trái tim của người bên kia đang đập loạn chẳng hồi nào yên.
Phạm Lưu Tuấn Tài ngồi ở bàn làm việc liên tục gõ lộc cộc lên mặt bàn.
Đôi mày anh cau lại, một nỗi lo lắng đang dần hiện hình, tuy không rõ lý do nhưng anh biết có gì đó...rất sai.
Anh lại ấn vào phím gọi tiếp tục gọi đi nhưng sau tất cả thứ anh nhận lại là,
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tạm thời không liên lạc được...
Đôi mắt màu đen láy ấy tối đi, anh siết chặt chiếc điện thoại trong tay.
"Em ấy chưa bao giờ ngắt máy, rốt cuộc là có chuyện gì chứ."
Tuấn Tài rời khỏi bàn làm việc, anh chạy như lao ra khỏi phòng làm việc. Cô thư ký bên ngoài vừa thấy đã vội chạy theo :
"Giám đốc, giám đốc anh đi đâu vậy, còn những văn kiện này ─────"
Tuấn Tài chẳng thèm quan tâm cô nói gì mà đi nhanh vào thang máy, sự bất an ngày một dâng lên khiến anh không thể bình tĩnh nỗi.
Vừa ngồi vào xe anh đã chẳng chần chừ ấn gọi cho Đức Duy. Tiếng chuông reo lên một hồi thì đã có người nhấc máy.
📞 : Alo? Có chuyện gì hả anh?
"An có về nhà chưa em?"
📞 : Anh An hả, hồi chiều ảnh ra ngoài chưa có về, sao vậy ạ?
"Em đợi ở đấy, nếu thấy An về thì gọi cho anh."
📞 : Anh An bị sao ạ? Có chuyện gì vậy anh??
"Không kịp giải thích, em cứ đợi giúp anh đi"
Tuấn Tài không để cậu em Đức Duy kịp hỏi thêm gì đã cúp máy, anh lướt một dãy số rồi lại lần nữa gọi điện, đầu dây bên kia rất nhanh đã nhấc máy :
"Tôi không biết các cậu làm cách nào, tra ra vị trí của cậu chủ nhanh nhất có thể "
Sau khi gọi điện xong, anh thả người về sau tựa vào ghế lái,
Mong rằng chỉ là anh lo xa, mong rằng em vẫn an toàn
Không để Tuấn Tài đợi quá lâu, điện thoại anh nhanh chóng nhận được định vị từ điện thoại em. Tuấn Tài nhíu mày nhìn phần định vị đứng yên không di chuyển ấy.
Tuy có sự ngờ vực trong lòng nhưng tìm thấy em là trên hết, người đàn ông này vẫn là nhấn ga chạy đến vị trí kia. Đoạn đường không quá xa đối với anh, nhưng khi xe dừng lại tại địa điểm mà định vị chỉ đến mới là thứ làm anh khựng người.
Phạm Lưu Tuấn Tài dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi xe, trước mắt anh là một khoảng trống chẳng có ai cả, đôi mắt anh nhìn chằm chằm chiếc ô hình vịt vàng lăn lóc trong góc tối, lại nhìn chiếc điện thoại rơi trên mặt đường kia.
Chẳng có câu nói nào phát ra, anh chậm chạp bước đến gần nó. Sau khi nhặt lên, màn hình điện thoại bỗng sáng rõ. Gương mặt quá đỗi quen thuộc hiện ra...
Đây là điện thoại của Thành An.
"..."
Bóng dáng người đàn ông cao lớn bị phủ từng tầng nước mưa, Phạm Lưu Tuấn Tài bóp chặt lấy chiếc điện thoại trong tay. Chỉ một giây phút lơ là, anh đã để người khác động vào bé con nhà mình.
Ting..ting..
Tiếng thông báo từ điện thoại anh vang lên. Thuộc hạ của Tài đã trích xuất camera gần đây, nhưng có vẻ bên phía những người bắt em ra tay rất kín đáo. Nơi hiện tại anh đứng là một góc khuất tầm, trong video được gửi đến chỉ thấy bóng dáng mờ ảo của thiếu niên bị kéo lên xe.
Tuấn Tài nhìn chăm chăm vào video, và thật vui thay camera lại vừa hay quay được một logo kỳ lạ trên chiếc xe đã chở người đi kia.
Logo chữ B, ở thành phố này hình dáng ấy...chỉ có nhà họ Bùi mà thôi.
Mọi thứ như ngưng lại, Tuấn Tài nhìn về hướng xa xa rơi vào trầm mặt. Anh vươn tay kéo chiếc cà vạt lỏng ra để dễ thở hơn nhưng cho dù có làm gì lồng ngực anh vẫn nghẹt cứng, tựa hồ một tảng đá lớn đang đè nặng lên ngực anh.
Tại sao anh không thuận theo manh mối vừa rồi mà gọi đến nhà họ Bùi?
Tuấn Tài là một kẻ đa nghi, nếu anh tin vào một manh mối như vậy rồi làm theo thì bấy lâu nay anh làm sao sống ở thương trường?
Anh không tin, cũng không muốn tin họ Bùi đã làm việc này, nhưng cũng không bỏ đi nỗi nghi ngờ đặt lên họ. Bùi Anh Tú chỉ vừa rời khỏi nơi này không lâu, thế mà đã có người nhân lúc này làm việc rồi sao.
Tuấn Tài biết có một cái bẫy đang giăng sẵn đợi anh chạy vào, chỉ là...không vào thì không được.
Đôi mắt anh nhắm lại, những giọt nước từ cơn mưa đã thấm ướt người anh, lúc anh mở mắt ra lần nữa. Ánh mắt ấy không còn là sự hoảng loạn của một người đang yêu mà là ánh mắt của một con sói đã đánh hơi được mùi máu trong cơn mưa tầm tã này.
"Nếu bọn mày dám động vào em ấy, lại càng muốn dắt tao chạy thì tốt nhất...nên cầu nguyện với trời đừng để tao tìm ra."
Anh quay trở lại xe, tiếng đóng cửa hòa cùng tiếng sấm bên ngoài. Suy cho cùng, vẫn là phải đi vào hang cọp mới biết cọp là ai?
─────────
Giữa cơn mưa đêm, sự rung lắc của đoạn đường làm cơ thể bị trói ở góc dần tỉnh lại. Chưa kịp tiếp nhận sự việc thì thứ đầu tiên người ấy cảm nhận là đau, đầu của em cứ ong ong cả lên. Đôi mắt to tròn nhíu chặt rồi nhìn quanh.
"Ư...đau quá..mấy người là ai?"
Giọng nói em vang lên giữa không gian, những người xung quanh cũng vì thế mà đồng loạt nhìn em :
"Nhìn không biết hả mày?"
"Đừng có nói bắt cóc tống tiền nha..?"
Bọn kia nhìn nhau rồi lại nhìn em, trên người bọn họ đến một hình xăm cũng không có, cả người lại mặc vest đen đàng hoàng.
"Mày nhìn sao ra bắt cóc tống tiền vậy? Tụi tao có giống người không đàng hoàng hả?"
"...Đàng hoàng là đâu có bắt cóc.."
"Nói chung là không có tống tiền đâu mày lo"
"Chứ mấy người làm gì?"
Bọn họ im lặng một hồi khiến Thành An phải nhíu mày, rốt cuộc mấy người trước mắt bắt em làm gì chứ. Đặng Thành An sống trên đời, nếu có gây thù với ai thì người đó ở tù hết rồi, còn lại em sống có đức lắm, tự nhiên bị bắt phải thắc mắc chứ.
"Tụi tao bắt cóc giết người."
" Hả..hả??"
Đôi mắt to tròn lại càng mở to hơn, gì vậy trời, chưa có làm gì ai tự nhiên vướng vô bọn bắt cóc giết người ở đâu ra vậy?
"Mấy anh tính giết tui thiệt hả?"
Một tên trong bọn theo câu hỏi của em cũng thờ ơ đáp lại :
"Ờ giết mày chứ không lẽ giết tụi tao?"
" Ủa nhưng mà..tại sao???"
Thành An nhìn những người kia, rồi giãy lên lớn tiếng nói :
"Em còn chưa mua xong đồ mà, em có làm gì mấy anh đâu!?"
"Đồ đạc gì má, chết sắp tới còn lo mua đồ hả mày"
Ánh mắt to tròn nhìn chằm chằm người kia rồi mím môi :
"Không cho mua đồ tang hả...mấy anh phải cho em yên tâm em mới dám chết chứ..."
Đang người dám nói kẻ dám đáp thì tên ngồi ở ghế phó lái liền quay ra sau, giọng nói mang bảy phần mất kiên nhẫn :
"Tụi mày rảnh phải không, ở đó mà nói chuyện với nó làm gì? Lo mà canh không cho nó chạy kìa, nó mà không chết thì người chết là bọn mày đó."
Thành An im lặng lắng nghe người kia, bọn họ muốn giết em...là vì gài ai sao, có chuyện lớn sắp xảy ra à.
"Nè..mấy anh thả tui đi..tui quen nhiều người ghê lắm á."
Tên vừa rồi cười khẩy một cái rồi tặng cho em một ánh mắt cợt nhả :
"Chứ mày nghĩ nếu mày vô dụng, tụi tao có bắt mày không?"
Mọi thứ lại rơi vào im lặng, không phải em sợ bọn trước mắt, chỉ là trong lòng em lại bắt đầu dâng lên những mối lo ngại..
Bọn họ muốn giết em vì em có giá trị, em có giá trị gì?
...Phạm Lưu Tuấn Tài?
Đúng rồi nhỉ, nếu nhắc đến Đặng Thành An có giá trị đối với ai nhất thì không phải chính là người yêu em hay sao. Nếu em chết...chẳng lẽ bọn họ định lợi dụng Tuấn Tài?
Thành An nhìn những khẩu súng trong tay bọn kia, rồi lại âm thầm suy nghĩ. Nếu bây giờ em vùng ra thì chắc chắn thứ em nhận được sẽ là viên đạn của khẩu súng kia, vậy chẳng phải sẽ khiến ý định của bọn này thành công à?
"Không được, mình không thể chết...mình phải sống để vạch mặt bọn này, không thể để anh Tài rơi vào vũng bùn dối trá này..!"
Ánh mắt em không còn sự sợ hãi, mà là muôn vàng kế hoạch được đặt ra. Đúng là Thành An không có sức phòng bị nhưng bọn chúng quên rằng,
Dù có trói em lại, em vẫn có thể suy nghĩ kia mà?
────────────
"Đã sắp xếp manh mối chưa?"
Giọng nói vang lên giữa căn phòng tối om chỉ le lói vài ánh đèn. Người ngồi trên ghế xoay một tay xoay bút một tay lại nhịp nhàng gõ từng cái lên mặt bàn trơn nhẵn.
"Đã gửi định vị giả và đoạn ghi âm rồi ạ, nhưng...có nhất thiết phải giết thằng bé không?"
Ánh mắt sắt lẹm liếc ngang qua người chàng trai vừa nói kia,
"Mày nghĩ tao giết bừa? Mày biết thằng nhóc đó có thể làm gì không?"
Cả căn phòng gần như chẳng có tiếng động, người vừa rồi vẫn đang cảm thấy xót thương cho cậu thiếu niên trẻ cũng im bặt.
"Nó là đứa đã góp tay vào vụ sụp đổ nhà họ Trần vào hai năm trước, mày tưởng nó đơn giản à? Nó mà sống thì kế hoạch này chỉ có tan tành."
"...Vâng"
Kế hoạch gì nhỉ? Ai là kẻ đứng sau mọi chuyện?
───────────
@duahaucuti
Hehe đã vận hết hỏa tốc để viết thêm một chap nữa rồi đây, mở bài trội he 👉👈.
Mọi người đoán xem tại sao nhóc An lại bị túm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com