Mở màn.
Năm ấy, sau chuyến máy bay đáp cánh đầy hạnh phúc, trang viên gió ấm đã lần lượt trải qua những lễ cưới long trọng và đầy yêu thương. Trường Sinh - Anh Tú với một lễ cưới thế kỷ đã khép lại đoạn thời gian hơn một thập kỷ bên nhau, tiến vào mối quan hệ gia đình. Tuấn Tài - Thành An vẫn cứ thế, tuy chẳng kết hôn nhưng họ vẫn là một đôi, một đôi yêu nhau khiến người khác phải đỏ mắt ghen tị.
Quang Anh và Đức Duy cũng thế, họ vốn đã kết hôn từ lâu, sau biết bao hiểu lầm và trăn trở, sau cùng hai trái tim ấy vẫn hòa về một nhịp. Tuy rằng những đôi gà bông chim sẻ khác vẫn chưa có cho mình một cái kết thật viên mãn nhưng trên đoạn đường tình cảm làm gì có dừng lại?
Họ vẫn bước tiếp, để đợi đến khi cả hai đan tay cùng nhau sải bước trên đoạn đường mà chưa biết đâu là đích đến cuối cùng.
───────────
Từ ngày ấy đến hiện tại đã tròn hai năm, gió ấm vẫn như vậy chỉ là lại đông đúc thêm vài người. Đôi "đại bàng lớn" Kim Long và Anh Quân đã như dự kiến chuyển vào trang viên. Cậu bác sĩ trẻ Đăng Dương cũng thuận thế chạy ngay đến ngôi nhà cạnh bên căn biệt thự của gia đình anh lớn Trường Sinh.
Tình cảm là thế, đâu có ai ngăn được việc trái tim thôi thúc bản thân mình chạy về phía người mà nó muốn gặp.
Và suy cho cùng, họ yêu nhau và cứ thuê nhà như thế, người hưởng lợi lớn nhất chính là gia đình nhỏ Tuấn Tài và Thành An. Chủ nhà mà, bỏ tiền xây ra nên anh không ngại tư vấn để các cu cậu kia tự mình cống nạp đâu.
...
"Anh đi Pháp rồi nên nhớ ở nhà cẩn thận đó biết chưa?" - ???
"Anh cứ lo thừa, em làm sao gặp chuyện được chứ." - ???
Hai người đàn ông một cao một thấp đang cùng nhau trò chuyện giữa sảnh trang viên, chiếc áo vest trắng kèm theo vali lớn cũng đủ hiểu chuyến đi này ắt hẳn phải hơn một tuần liền. Người lớn có vẽ không yên tâm khi để lại người nhỏ ở nhà, dắt tay nhau đến tận sảnh vẫn cứ dặn qua dặn lại chưa chịu rời đi.
"Em yêu, em có đang cảm thấy anh thành người thừa cho tình cảm gia đình này không?" - ???
Làn da rám nắng cùng bộ vest đen ở cạnh từ nãy có lẽ đã mất kiên nhẫn, anh thở dài, tấm lưng tựa vào ô tô cũng đứng thẳng lên, ánh mắt mang nét âm trầm nhìn về hai người cứ luyên thuyên từ nãy.
"Em chỉ lo cho An thôi mà, anh ở đấy mà ghen cái gì?" - ???
Ánh mắt vốn vừa rồi vẫn còn rất dịu dàng bỗng nhiên lại sắc lại liếc sang vị mặc áo vest đen kia. Vị ấy cũng chả chịu thua gì, hắn khoanh tay lên tiếng đáp lời :
"Em còn chả thèm nắm tay anh từ nãy, lại còn không cho anh ghen à." - ???
Tiếng chậc vang lên khá khẽ, anh nhìn hắn lắc đầu rồi quay sang bạn nhỏ ở cạnh.
"Thôi anh đi nhé, đến nơi sẽ call cho em." - ???
"Anh mau đi đi, không anh Sinh tuyên chiến với em mất." -???
Thì ra là vậy, hôm nay là ngày Trường Sinh và Anh Tú bắt đầu chuyến du lịch nhân dịp kỷ niệm ngày cưới của nhau. Vốn là cậu em thân thiết nên từ lúc còn ở nhà Bùi Anh Tú đã cùng Đặng Thành An trò chuyện qua lại, vứt hẳn anh chồng cao lớn đẹp trai của mình ra sau đầu.
Thành ra khi nhìn cái cảnh vợ mình với vợ thằng bạn mình như thế, sự uất hận trong lòng anh Nguyễn Trường Sinh trỗi dậy. Máy thay anh ta đã đạt được ý nguyện, và hiện tại cả hai đã yên vị trên chiếc ô tô của mình.
Cửa xe vừa khép lại, bánh xe lăng ra khỏi trang viên chưa lâu thì Tú đã lên tiếng :
"Em cảm thấy sắp tới sẽ có chuyện gì đó." - AT
Người bên cạnh đang chăm chú nhìn đường cũng vì câu nói ấy mà thuận theo lên tiếng :
"Có thể có chuyện gì được chứ?" - TS
"Không biết nữa, chỉ là em thấy bất an thôi, dạo này bên phía bố mẹ em hình như có gì đó." - AT
Bùi Anh Tú vốn từ sớm đã có một dự cảm khó nói thành lời, nhưng anh lại chẳng biết trực giác đang cảnh báo cho anh điều gì.
"Hay là hoãn chuyến đi?" - TS
Trường Sinh tuy ánh mắt vẫn nhìn về phía trước nhưng chân hắn đã đạp vào thắng xe. Chiếc Rolls-Royce dừng lại bên lề đường, ánh mắt màu nâu sẫm nhìn sang người bên cạnh.
Bùi Anh Tú nhìn hắn rồi mỉm cười, tay anh áp lên má hắn rồi nhướng người sang.
"Anh yêu, em biết anh đã đợi chuyến đi này, không cần vì trực giác của em mà hoãn lại." - AT
Trán anh áp lên trán hắn, Anh Tú biết hắn đã đợi chuyến đi của cả hai từ sớm, nếu chỉ vì sự bất an này mà hoãn lại, có lẽ anh sẽ tìm ra nguyên do nhưng cũng không thể vì vậy mà bỏ qua người mình yêu được.
Lúc này đôi môi màu nhạt kia khẽ mỉm, tay hắn áp lên đôi tay của Bùi Anh Tú. Nguyễn Trường Sinh sẵn sàng gác lại chuyến đi này vì anh, nhưng có lẽ chăng bản thân hắn cũng nghĩ mọi chuyện sẽ chẳng đi quá xa.
"Được rồi, vậy thì đi thôi." - TS
Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trên đoạn đường tiến ra sân bay, họ đi xa dần và khuất bóng sau khúc cua ở đường lớn.
Quay lại trang viên, lúc này Thành An đang vừa về nhà vừa gọi điện cho người em yêu. Cuộc gọi video nhanh chóng được nhấc máy, giọng nói ấm áp vang lên qua loa điện thoại.
"Bé cưng nhà mình nhớ anh rồi sao?"
Môi em bất giác mỉm cười, em nhìn gương mặt người kia qua màn hình rồi lại kê gần camera đến môi mình, "chụt" một cái, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng cười.
"Vậy là nhớ anh rồi, sao đó nhà Tú đi rồi à?"
Thành An gật đầu rồi lại lên tiếng :
"Hai ảnh vừa đi rồi, giờ em chán lắm luôn nên nhớ anh vô cùng nè."
"Vậy ra là chán mới nhớ tôi, chứ không chán là quên tôi phải không?"
Câu nói tuy mang vẻ ủy khuất nhưng gương mặt trên màn hình lại cười cười thấy rõ, Thành An híp mắt :
"Tuấn Tài lại vu oan em, anh hết thương em rồi chứ gì."
"Đấy, lại cái câu đấy đấy, bé nói xem anh không thương bé thì thương ai?"
Thành An che miệng cười, nhưng em không có bỏ qua đâu nhé.
"Ai mà biết đâu, không chừng anh thương cô nào cái hết thương em thì sao."
Tuấn Tài bất lực nhìn em người yêu nhà mình, đúng là cái gì cũng dám nói mà. Nhưng biết sao giờ, anh lại cứ cưng cái dáng vẻ này miết thôi.
"Ừm, biết đâu cái cô đấy tên Đặng Thị An phải không?"
"Nèee, không có trêu em nha! Em giận đó!"
"Rồi rồi anh xin lỗi mà, mau về nhà nhanh đi nào, nắng đỏ cả da rồi kìa."
Thành An hừ nhẹ nhìn anh cũng ngoan ngoãn nhanh chân đi về căn dinh thự lớn nhất trang viên.
"Tạm tha cho anh đó, em đi về đã."
" Ngoan lắm."
Cuộc gọi của hai người cứ thế kết thúc, mà cũng chẳng hiểu sao, sau khi về đến nhà chẳng lâu. Cái tiết trời nắng chang chang vừa rồi lại biến mất, Thành An ở ban công nhìn ra thì trời xanh mây trắng và không nắng tí nào.
Thời tiết này...phù hợp để đi ra ngoài rồi đó.
Nghĩ là làm, em nhỏ Đặng Thành An nhìn đồng hồ thì thấy vẫn còn sớm chưa tới giờ cơm chiều nên đã lon ton chạy đi lấy chiếc túi của mình chuẩn bị ra ngoài. Đôi chân em tuy không dài nhưng lại di chuyển rất nhanh, chẳng mấy chốc đã vèo khỏi nhà đi ra đến sảnh.
"Ủa anh đi đâu vậy An?"
Giọng nói vang lên từ phía trên khiến Đặng Thành An đang chân trước chân sau bước đi cũng phải khựng lại.
"Hả, anh đi mua đồ á đi chung không?"
Em nhanh nhảu đáp lại khi nhìn thấy người kia, là Hoàng Đức Duy, cậu đang ngồi trên ban công hóng mát thì thấy em đi đâu đó nên thuận tiện hỏi.
"Ơ thế chắc em đi không được rồi, Quang Anh nay bị ốm, còn nằm trong nhà nè."
Nghe thằng bạn chí cốt bị ốm em cũng hơi nhướng mày,
"Nặng lắm không em, sao tự nhiên nó bị ốm vậy, cần anh đi tiện mua thuốc không?"
"Chắc hôm qua tắm đêm đó anh, nếu tiện anh mua cho em thêm hai ba viên sủi nha." - DD
"Oke luôn, vậy anh đi đây."
Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, Thành An lại tiếp tục đoạn đường của mình. Vừa rồi em có đặt xe nên có lẽ hiện tại người ta đã đợi ở ngoài rồi. Mà tại sao Thành An lại không lái xe nhỉ?
Cái đó phải kể đến anh người yêu của em rồi, Tuấn Tài không có mua xe máy, em lại không biết lái ô tô, mỗi lần đòi học thì ảnh không cho, nên khi ra ngoài toàn là đặt xe để đi thôi. Mà kệ, xe cũng tiện mà nên không có sao hết.
Vừa bước ra đến cổng thì xe cũng đã đến, Thành An ngồi vào xe rồi di chuyển đến khu phố gần nhà, ở đó có bán nhiều hoa nên em rất hay lui tới. Thành An rất thích hướng dương, ngày xưa thích là vì khi ấy cuộc đời em toàn màu u tối, vì thế em rất thích ánh sáng. Hiện tại là vì người bên cạnh em mang đến cho em nguồn sáng ấm áp nhất, cũng rực rỡ nhất.
Vừa đến cửa tiệm hoa, bầu trời vốn xanh tươi lại kéo thêm một tầng mây đen. Thành An không để tâm lắm, đôi tay em mở cánh cửa tiệm hoa rồi bước vào trong. Những khóm hoa ngát hương ào ạt tỏa đến, An nhìn quanh nhưng cả buổi cũng không tìm thấy đóa hướng dương mà em đang cần.
"Cô ơi, bên mình hết hướng dương rồi ạ?"
Chủ tiệm hoa sau khi nghe em nói thì nhìn em, cô mỉm cười lên tiếng :
"Thật tiếc quá, bó hướng dương cuối vừa bị mua cách đây không lâu rồi. Cháu có muốn mua loại khác không?"
"Ơ vậy tiếc thật, thế hôm sau cháu quay lại ạ."
Đúng là xui xẻo mà, ai lại nhanh tay mua hết hoa thế không biết. Thành An mang tâm trạng tủi thân bước ra ngoài. Vốn định đi dạo quanh quẩn một lúc, thế mà tệ hơn việc không có hoa là những giọt nước lách tách bắt đầu rơi xuống.
"Ủa...nãy đang đẹp trời, sao giờ mưa rồi??"
Em ngơ ngác một hồi mới hoàng hồn lấy từ túi ra một cây dù, ngày gì đen thế không biết. Đột nhiên điện thoại em rung lên, một tin nhắn lại được gửi đến :
Tuấn Tài 💝
Bé ơi xem anh mua gì cho bé nè.
Ủa? Anh mua ở khu phố bên cạnh hả?
Ừm hửm, sao thế bé không thích à?
Hong có, tại em mới tới đó á
Người ta kêu hết hoa làm em sầu muốn chớt
Ai dè anh mua
Ơ thế lỗi anh rồi, để anh mua thêm bánh kem cho bé nha?
Anh tính vỗ béo em phải hông
*sticker dỗi*
Nào có, bé là em bé dễ thương nhất
Ăn bao nhiêu mà chả đáng yêu
Anh lại thế ùi đó
Tối nay anh có về sớm không á
Không sớm để ăn tối, nhưng sớm để hôn chúc ngủ ngon.
Lại bận gồiii
Anh bỏ em hoài nhee
Ơ anh thương mà, anh xin lỗi.
Sau bỏ bớt việc để ở nhà với bé nhá?
Dận gồi, nghỉ chơi với anh gồi.
Bé đợi anh chút nhé anh quay lại ngay.
Thành An nhìn màn hình điện thoại cũng khẽ thở dài, dạo này anh người yêu của em chăm kiếm tiền nuôi em quá nên cứ về trễ mãi thôi. Nhưng nói chứ em giận gì mấy cái này, đời nào ảnh chả về trước khi ngủ đâu.
Em di chuyển trên đường thì cơn mưa cũng ngày một nặng hơn, ông trời gì mà mới tầm chiều tối mà đã mưa lớn thế không biết.
Trời mưa làm đường đi tối hẳn, dù chỉ mới gần năm giờ mà đã như sáu giờ tối rồi. Em dừng lại ngay một cột đèn nọ, chăm chú nhìn điện thoại mà chẳng để ý ánh đèn ngày một đến gần mình.
Giữa cơn mưa tầm tã, một lục mạnh kéo lấy người em, mùi thuốc sát trùng pha lẫn ether sộc lên đầu mũi. Nhận thức của Đặng Thành An dần mất đi, cây dù trên tay lăn lóc trên mặt lề đường. Chiếc xe ấy lao đi trong mưa để lại chiếc điện thoại vẫn sáng rõ màn hình tin nhắn vừa rồi, lại một đoạn tin được gửi đến :
Tuấn Tài 💝
Đây anh xong rồi, em chuẩn bị về nhà chưa đó?
...
Bé ơi, em đang làm gì sao?
( đã gửi mười phút )
Bé à sao không trả lời anh thế?
( đã gửi mười phút )
...
[ Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ Tuấn Tài 💝 ]
@duahaucuti
─────────────
Comeback rồi nè, đón chờ Baby and Daddy 2 nha. Lần này mình sẽ cố xây dựng thật trọn vẹn, mong rằng các bạn vẫn sẽ yêu quý bộ truyện này.
Happy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com