Ngoại ô liệu có em?
Phạm Lưu Tuấn Tài lao xe trong đêm, thuộc hạ của anh cũng chẳng hồi ngưng nghỉ. Từng chiếc camera trên toàn thành phố đều được truy xuất ra, những manh mối nhỏ, từng ngã rẽ dường như đều xuất hiện trước mắt.
Xe tiến vào trang viên cũng là lúc thân ảnh những người bên trong bước ra, ánh mặt của họ ánh lên sự lo lắng mà ai cũng hiểu là vì sao.
Hoàng Đức Duy là người đầu tiên chạy đến, ánh mắt cậu nhìn anh rồi nhìn về phía sau như mong đợi sẽ có ai đó xuất hiện. Nhưng đáng tiếc rằng...không có.
"Anh..anh An...không tìm ra ạ?"
Giọng nói ngập ngừng, ánh mắt cậu lo lắng nhìn về phía người đàn ông đang ướt sũng vì nước mưa. Giọng nói trầm khàn của anh vang lên :
"...Chưa."
Chỉ một từ thôi nhưng nó đã có sức nặng để những người ở sảnh chết lặng. Duy vốn định nói thêm gì đó nhưng bị một bàn tay nhắc nhở, là anh trai của cậu, Hoàng Kim Long. Từ phía sau Kim Long bước chậm lên trước, anh nhìn Tuấn Tài rồi chậm rãi nói :
"Anh ổn chứ?"
"Tôi không sao, gọi mấy đứa khác đến nhà tôi đi."
Tuấn Tài lia ánh mắt qua nhóm người kia rồi bước đi trước, ai cũng biết bọn họ lo lắng một, bản thân anh đã là gấp vạn. Đức Duy nhìn Kim Long,sau khi nhận được cái gật đầu của anh, nhanh chóng cậu cúi đầu bước theo Tài. Những người còn lại cũng thuận thế bước theo sau.
...
Căn phòng tiếp khách sáng đèn, trên dãy bàn đã gần như đông đủ chỉ là ba chiếc ghế trên cùng lại trống trải bất ngờ.
"Nhà anh Tú..mấy ảnh vừa đi sáng nay..." - DD
"Không sao."
Kim Long vỗ vai em trai mình rồi nhìn về phía người đang ngồi ở trung tâm kia. Anh vẫn chưa lên tiếng thì đột nhiên một người trong nhóm lại cất lời :
"An bị bắt rồi đúng không?"
Đỗ Hải Đăng là chủ nhân của câu hỏi ấy, bản thân cậu đúng là không chuyên mấy vụ này nhưng nhìn dáng vẻ của vị anh lớn kia thì cũng đủ hiểu rồi.
"Ừm, chỉ là lý do thì không rõ, chúng chẳng để lại gì cả."
Tuấn Tài nhìn những người trước mắt rồi đều đặn lên tiếng, câu nói tuy có vẻ tự nhiên nhưng với những ánh mắt tinh vi, nó lại lộ ra sơ hở.
Ánh mắt từ góc phòng nhìn anh khẽ nhíu mày, có vẻ người này đã nhận ra gì đó.
"Thật sự không có manh mối sao?"
Nguyễn Thái Sơn mỉm cười rồi nghiêng người lên tiếng, vừa rồi gã đã nhìn anh chăm chú từ đầu. Thái độ của anh rất đúng nhưng đúng đến mức khiến nó sai lệch. Mà một kẻ "chơi cờ" như gã thì lại chắc chắn rằng anh đang giấu điều gì đó.
Căn phòng lần nữa rơi vào im lặng, Sơn chẳng cho anh cơ hội lên tiếng đã lần nữa chen lời :
"Điều gì khiến anh Tài đây nói dối nhỉ, chẳng lẽ...liên quan đến ai đó khó nói?"
"Nguyễn Thái Sơn, anh đừng có thái độ đó, bây giờ người lo nhất là anh Tài, anh ấy nói dối làm gì?"
Nguyễn Quang Anh lên tiếng đáp lại, y nhìn anh trai mình vừa rồi chất vấn Tuấn Tài mà nhíu mày. Cái tên này đúng là không nên để gã ngồi ở đây mà, khác gì chia rẽ nội bộ không chứ.
"Nào, anh Tài còn chưa nói cậu chen vào cái gì, đúng không...anh Tài?"
Phạm Lưu Tuấn Tài hướng mắt nhìn gã rồi thở dài, anh đúng là đang che dấu việc mà mình biết.
"Manh mối nay chưa chắc chắn, tôi cảm thấy không cần thiết phải nói ra."
Nguyễn Thái Sơn lại mỉm cười, gã híp mắt :
"Vậy có thể mạn phép, em muốn biết cái thông tin sai lệch này nói gì."
"Em thật sự muốn nghe à, nếu nó sai thì em dám cược mạng của An vào?"
Câu hỏi lại được đặt ra, ánh mắt anh không dao động nhìn thẳng về phía Sơn. Gã cũng không thua kém lần nữa lên tiếng :
"Ấy, em chỉ là muốn để mọi người biết để còn tìm cách, chứ mạng của thằng bé đâu có nằm trong tay em?"
Thấy bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, Kim Long bây giờ mới nhẹ nhàng lên tiếng :
"Nào được rồi, anh Tài, bọn em cũng là muốn biết tình hình thôi, sẽ chẳng tin vội mà làm theo đâu."
"Haizz, tôi đã tra được định vị từ điện thoại em ấy rồi tìm đến. Nhưng ở đó chỉ có chiếc điện thoại bị rơi và ô của An thôi, ngoài ra..."
Giọng anh nhỏ dần, một chút khựng lại nhưng rồi anh vẫn tiếp tục,
"Tôi đã kiểm tra camera và phát hiện, chiếc xe bắt em ấy đi có logo chữ B...viết ngược"
Mọi người trong phòng gần như im bặt, Đức Duy nhìn vào hai chiếc ghế trống rồi lại nhìn anh, cậu đột nhiên lên tiếng :
"Không thể nào, anh Tú làm sao có thể hại anh An được!"
Những người còn lại trong phòng đều hiểu, logo chữ B ngược chỉ có nhà họ Bùi mới dám sử dụng, nhưng có lẽ cũng vì vậy Tuấn Tài mới che giấu.
"Vụ này có vẽ khó nhằn rồi, anh đã tra thử những camera khác chưa?"
"Cắt hết rồi."
Chàng trai bên cạnh Hải Đăng lúc này mới nhẹ nhàng cất giọng. Hoàng Hùng không cần người khác hỏi thêm đã giải thích cho câu nói của mình :
"Theo như kinh nghiệm của tôi, bản thân tôi mà đã đi bắt người, có ngu đâu mà để lại camera? Đầu thú chắc?"
"Ừ, tôi tra rồi chẳng có cái camera nào ngoài cái ở────"
Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, Tuấn Tài nhíu mày nhìn ra. Là thuộc hạ của anh, cậu ta thở mấy hơi rồi nhanh chóng đi vào.
"Đã tra ra một chiếc xe chạy ra ngoại ô, biển số sau khi so sánh là trùng khớp với chiếc xe đã đưa thiếu gia đi thưa sếp."
Tuấn Tài rơi vào im lặng, anh siết chặt tay mình rồi đột nhiên đứng lên. Giọng anh lạnh tanh nhìn cậu thanh niên kia :
"Chuẩn bị xe, gửi định vị cho họ đi, chúng ta phải đuổi kịp trước khi quá xa."
"Bị đưa đi xa vậy rồi sao...em..em biết đường khu đó, cho em theo với!"
Đức Duy nhanh chóng lên tiếng, cậu rất lo cho An cũng rất muốn biết rốt cuộc mọi chuyện là như nào. Nhưng chưa đợi Tuấn Tài kịp trả lời, Hoàng Kim Long đã giữ em mình lại :
"Em ở lại đây, hiện tại cần những cái đầu lạnh, em quá cảm tính sẽ cản trở, em hiểu ý anh mà Duy?"
Long véo nhẹ vai cậu rồi thở dài nhìn về phía anh,
"Để em đi cùng anh, chúng ta cần nhanh chóng khởi hành không thì muộn mất."
Chẳng ai còn quan tâm những chuyện khác, mọi người đều nhanh bước rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Duy. Cậu nắm chặt tay mình rồi mím môi lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình mất một lúc Duy mới ấn vào danh bạ.
Cậu định làm gì?
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng, mất một lúc lâu đầu dây bên kia mới nhấc máy.
📞 : Alo?
"Anh..anh Tú, ở nhà có chuyện rồi."
Không nghe đáp lời nhưng Duy biết, Tú vừa nhìn lại xem rốt cuộc là ai gọi cho mình. Sau một hồi, hình như là gọi Trường Sinh đến gần Tú mới lần nữa lên tiếng.
📞 : Có chuyện gì, giọng em rất gấp?
"...Anh An bị bắt đi rồi────"
📞 : Bắt cóc? Ai bị? Thằng bé làm sao mà bị bắt, đã điều tra chưa? Anh Tài canh chừng làm sao mà để thằng bé bị bắt?
Những câu hỏi dồn dập được đặt ra từ phía Anh Tú, bản thân y lại chả rõ Tuấn Tài cẩn thận ra sao, thế thì Thành An bị bắt kiểu gì chứ. Những thông tin vừa nghe khiến y khó tin lại càng khó chịu.
"Không rõ ai làm...chỉ là..chiếc xe đưa ảnh đi có logo của nhà anh...em nghĩ cần nói anh biết."
Đầu dây kia lại rơi vào im lặng, có thể hình dung được đôi mày thanh tú của y đang nhíu chặt. Bùi Anh Tú đang không biết mình vừa nghe điều gì, nhưng y biết có ai đó đang muốn giá họa lên đầu y.
Và đúng như cái dự cảm không lành của y vào buổi sáng, có chuyện sẽ xảy ra.
Duy im lặng đợi y trả lời nhưng qua loa điện thoại, cậu nghe rõ Tú đang nói với Trường Sinh :
📞 : Có chuyện rồi, anh đặt vé đi, nhanh nhất phải trở lại Sài Gòn.
📞 : Bên phía em anh Tài bắt đầu làm gì chưa?
"À..dạ, anh ấy tra được camera nên chạy ra ngoại ô rồi."
📞 : Anh sẽ về nước nhanh nhất có thể, trước hết anh cần em làm một việc...
────────
Chiếc xe dừng lại ở bìa rừng, đám người vừa rồi nhanh chóng rời khỏi xe. Cửa sau mở ra, điểm tựa vừa rồi của em đã mất làm cả cơ thể mất đà ngã xuống.
Mặt đường bê tông cứng cỏi cà qua da thịt khiến tay em trầy một mảng. Thành An kêu lên một tiếng,
"Ai..ui mấy người không biết báo trước hả!?"
Đám người kia hầu như chả để ý em mà nhìn nhau, Thành An biết bây giờ có kêu la đủ kiểu họ cũng chẳng để tâm. Em nén lại cơn đau ở tay chăm chú lén nhìn đám người kia, họ ra hiệu bằng mắt nhưng em vẫn đôi phần nhìn ra.
Những tên kia một tốp đi vào trước, còn hai ba tên thì đến kéo em dậy. Tên nào tên nấy chân dài ba khúc, kéo em đi theo, chân em dài lại sao?
Mới lạ á.
Thành An bị trói lại bị kéo "đi" theo những tên trước mắt. Em nhìn khu rừng lạ hoắc mà cắn môi. Đây rốt cuộc là đâu vậy trời, không lẽ đám này định thủ tiêu em trong này?
Nghĩ là thấy sợ, nhưng sự thật có vẻ nhẹ nhàng hơn thế. Bọn họ đưa em vào một cái hang lạ rồi đẩy An vào góc. Vừa ngã từ xe xuống, bây giờ ngã vào đất, hết đau tay tới đau mông, bọn này có còn lương tâm không vậy?
Thành An mím môi nhưng không hề lên tiếng.
"Bên phía kia ra lệnh như nào?"
Một tên trong bọn nhìn em rồi nhìn tên khác, có vẻ tên đầu trọc trong đám là đại ca nhỉ. Thành An chăm chú lắng nghe xem những tên này nói gì.
"Phía trên chưa có lệnh giết nó, chỉ bảo là nhốt nó lại thôi, hình như còn phải dẫn dụ người bên nó nữa"
Em nhíu mày, theo như lời bọn này nói...chẳng lẽ suy đoán của em đã đúng. Chúng định lừa Tuấn Tài sao...?
"Chết tiệc...bây giờ không trốn ra được, mọi người..không biết mọi người có bị lừa không nữa..!"
@duahaucuti
Cái giấc oái ăm mới viết xong hehe, mọi người làm conan cùng bé An nhen.
Với đoán xem anh áo đen trong vụ này rốt cuộc là ai?
Nếu giả bộ có ai đoán mé mé được thông tin gì, tui bão chap liền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com