#13_PREMIUM_
"It's the end of the month and the weekend
I'ma spend this check, everything on me, yeah
I'ma tip myself, I'ma spend it on myself
I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself"
| MONEY -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Biển đêm lấp lánh dưới ánh trăng, sóng vỗ nhẹ vào thân tàu xa hoa của Harloss.
Trên boong tàu trải dài hàng loạt bàn tiệc được bày trí lộng lẫy, rượu vang hảo hạng đổ đầy những ly pha lê tinh xảo. Dàn nhạc sống đang chơi một bản jazz nhẹ nhàng, hòa cùng tiếng cười nói râm ran của những nhân vật quyền lực nhất trong giới tài chính và ngầm.
Trường Sinh khoác trên mình bộ vest đen tinh tế, đứng cạnh Thượng Long và Hải Đăng, tay cầm ly rượu sóng sánh. Hắn đảo mắt nhìn quanh, mọi thứ đang diễn ra đúng như những gì hắn mong muốn—một buổi tiệc vừa sang trọng, vừa thể hiện rõ quyền lực của những kẻ có máu mặt.
Ở một góc khác, Quang Anh dựa lưng vào lan can tàu, ly whisky trong tay phản chiếu ánh đèn lung linh. Bên cạnh hắn là Thái Sơn, áo sơ mi trắng xắn tay, cà vạt nới lỏng, ánh mắt nhìn xa xăm về phía biển.
"Thế nào, có vẻ bọn mày đã có một tuần khá bận rộn nhỉ?" Thái Sơn khẽ cười, tay xoay nhẹ ly rượu.
Quang Anh nhếch môi, giọng khàn khàn. "Cũng không hẳn, chỉ là dọn dẹp mấy thứ rác rưởi thôi."
Hải Đăng từ phía sau bước tới, vỗ nhẹ lên vai Quang Anh. "Mày đừng nói vậy, tụi tao phải nhờ đến ông trùm của Harloss đứng ra mới giải quyết được vụ đó."
Trường Sinh bật cười, nhấp một ngụm rượu. "Harloss vẫn luôn có cách xử lý mọi chuyện gọn gàng. Nhưng mà..." Hắn nghiêng đầu nhìn Hải Đăng. "Mày chắc là bữa tiệc này không có ý đồ gì khác chứ?"
Không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Từ cầu thang dẫn lên boong chính, một nhóm người vừa bước lên. Đó là đại diện của băng Bratva, tổ chức Yakuza, và một vài gương mặt lạ nhưng toát ra khí thế không thể xem thường.
Quang Anh liếc nhìn Trường Sinh, nhướn mày. "Mày định chơi lớn vậy luôn à?"
Hắn nhún vai, cầm lấy điếu thuốc, châm lửa. "Chỉ là một cuộc thương thảo nho nhỏ giữa những ông lớn thôi."
Thái Sơn bật cười, giơ ly rượu lên. "Vậy thì... chúc cho đêm nay không có ai phải bơi về bờ."
Những tiếng cười vang lên, hòa lẫn vào bản nhạc du dương.
Trên con tàu lộng lẫy giữa đại dương, một ván cờ mới sắp bắt đầu.
;
Trên con tàu thương gia thượng hạng của Harloss, bữa tiệc xa hoa diễn ra giữa lòng đại dương mênh mông. Đèn chùm pha lê treo cao, phản chiếu ánh sáng vàng dịu xuống những bộ vest đắt tiền và những chiếc váy dạ hội quyến rũ. Những kẻ có máu mặt từ khắp nơi trên thế giới tụ hội tại đây, không chỉ để thưởng rượu, mà còn để bàn bạc những phi vụ bạc tỷ trong thế giới ngầm.
Trường Sinh khoanh tay đứng trên boong tàu, gió biển thổi làm mái tóc hắn hơi rối. Đôi mắt sắc lạnh của hắn quét qua từng vị khách, đánh giá giá trị của từng người một. Đối diện hắn là Thượng Long và Hải Đăng—những cái tên có thể khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng phải dè chừng.
Hải Đăng nhấp một ngụm whiskey, giọng trầm ngâm. "Bọn Bratva lần này cử người có quyền lực thật sự đến, không phải mấy con tốt thí nữa."
Thượng Long khoác một tay lên lan can tàu, miệng ngậm điếu xì gà Cuba. "Mày nghĩ chúng nó đến đây chỉ để làm cảnh à? Tao nghe nói gần đây, bọn Yakuza cũng có động thái lạ, chắc chắn có liên quan đến vụ này."
Trường Sinh cười nhạt, đặt ly rượu xuống bàn. "Vậy thì tối nay sẽ thú vị đây."
Ở một góc khác của tàu, Quang Anh dựa lưng vào lan can, tay cầm ly whiskey lắc nhẹ. Ánh mắt hắn đượm vẻ suy tư, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại trở về sự lạnh lùng thường thấy.
Thái Sơn đứng cạnh hắn, nhìn ra mặt biển đen kịt phía xa. "Tao không thích những buổi tiệc kiểu này lắm. Lúc nào cũng có một đống âm mưu giấu trong từng nụ cười."
Quang Anh nhếch môi. "Vậy mày đến đây làm gì?"
Thái Sơn cười khẽ, nhấp một ngụm rượu. "Theo dõi tình hình thôi. Có vẻ sắp có trò hay rồi."
Vừa dứt lời, từ cầu thang dẫn lên boong chính, một nhóm người bước lên. Dẫn đầu là Sergei Ivanov, một trong những cánh tay phải của trùm Bratva. Đi bên cạnh hắn là một gã Nhật với bộ kimono đen thêu rồng đỏ—Kenji Takahashi, đại diện của Yakuza. Theo sau là những tay vệ sĩ mặc vest đen, khuôn mặt không cảm xúc, mỗi bước đi đều toát lên vẻ nguy hiểm.
Cả không gian như lặng xuống trong vài giây. Những cuộc trò chuyện dần im bặt khi ánh mắt mọi người đổ dồn vào nhóm người vừa xuất hiện.
Trường Sinh nhấc ly rượu lên, nhìn sang Hải Đăng và Thượng Long. "Sẵn sàng chưa?"
Hải Đăng nhếch môi. "Lúc nào cũng sẵn sàng."
Sergei tiến tới, bắt tay Trường Sinh bằng một lực siết mạnh. "Chủ tịch Harloss, cuối cùng cũng có dịp gặp mặt."
Trường Sinh cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại lạnh băng. "Tôi cũng mong chờ buổi gặp này lâu rồi, Ivanov."
Kenji đứng khoanh tay bên cạnh, giọng trầm thấp. "Chúng ta không có nhiều thời gian để xã giao. Đi thẳng vào vấn đề đi."
Trường Sinh nhún vai, đưa tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ rót rượu. "Vậy thì vào phòng VIP nói chuyện."
Hắn quay người, dẫn đầu nhóm người tiến vào khoang VIP. Không ai nhận ra, từ một góc khuất trên boong tàu, một bóng đen lặng lẽ theo dõi tất cả. Cơn gió biển thổi mạnh hơn, báo hiệu một đêm không yên bình.
;
Bên trong khoang VIP, ánh đèn vàng dịu phủ lên không gian sang trọng. Một bàn họp dài bằng gỗ mun được chuẩn bị sẵn, trên bàn bày biện rượu hảo hạng và những hộp xì gà Cuba. Cửa phòng đóng lại, cách biệt hoàn toàn với tiếng nhạc du dương ngoài boong tàu.
Trường Sinh ngồi ở vị trí chủ tọa, thản nhiên rót rượu vào ly, động tác chậm rãi nhưng toát lên khí chất kẻ bề trên. Sergei Ivanov ngả lưng vào ghế, tay đặt hờ lên thành ghế, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người. Kenji Takahashi ngồi kế bên, vẻ mặt vô cảm nhưng đôi mắt phản chiếu sự tính toán.
Hải Đăng khoanh tay dựa lưng vào ghế, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn theo nhịp. Thượng Long thì châm điếu xì gà, làn khói trắng nhàn nhạt bao quanh hắn. Quang Anh và Thái Sơn chọn vị trí gần cửa, giữ khoảng cách đề phòng.
Trường Sinh đặt ly xuống bàn, ngả người ra sau. "Chúng ta đều là người bận rộn, tôi nghĩ không cần vòng vo. Mục đích của các anh khi đến đây hôm nay là gì?"
Sergei bật cười, vỗ nhẹ tay lên bàn. "Trực tiếp vậy sao? Được thôi. Tôi muốn nói về tuyến vận chuyển hàng của Harloss ở Đông Âu. Bọn tôi có hứng thú với nó."
Hải Đăng nhướng mày. "Bọn Bratva bây giờ thiếu đường vận chuyển à?"
Kenji lên tiếng, giọng trầm thấp. "Không phải thiếu, mà là muốn mở rộng. Cả Bratva và Yakuza đều không muốn để bọn khác chen chân vào thị trường Đông Âu. Harloss có lợi thế về tàu hàng, còn bọn tôi có nhân lực và mạng lưới địa phương."
Trường Sinh gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Ý các anh là muốn hợp tác?"
Sergei gật đầu. "Chính xác."
Thượng Long cười nhạt, rít một hơi xì gà. "Thú vị thật. Nhưng trước khi nói đến chuyện hợp tác, tao muốn biết một điều. Tại sao bọn mày lại nghĩ Harloss sẽ chấp nhận chia miếng bánh này?"
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Kenji liếc mắt sang Sergei, rồi chậm rãi nói. "Vì nếu không hợp tác, sớm muộn gì Harloss cũng bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực ở Đông Âu. Và lúc đó, không ai có thể đảm bảo lợi ích của các người sẽ không bị ảnh hưởng."
Trường Sinh im lặng một lúc, rồi bật cười. "Thế mà tôi cứ tưởng các anh đến đây để đe dọa tôi."
Sergei nhếch môi. "Tôi không đe dọa, tôi chỉ nói lên thực tế."
Quang Anh nhìn Trường Sinh, khẽ nghiêng đầu. "Mày nghĩ sao?"
Trường Sinh nhấp một ngụm rượu, rồi đặt ly xuống. "Tao nghĩ... bữa tiệc này vẫn chưa đủ náo nhiệt."
Ngay lúc đó, cánh cửa khoang VIP bất ngờ bật mở. Một thuộc hạ lao vào, mặt đầy hoảng hốt. "Chủ tịch! Có chuyện rồi!"
Hải Đăng lập tức đứng bật dậy. "Chuyện gì?"
"Gang Zafiro vừa cho người đột nhập vào tàu! Chúng mang theo vũ khí!"
Không khí trong phòng đóng băng trong giây lát.
Thượng Long nhếch môi, dụi điếu xì gà xuống gạt tàn. "Thế thì còn chờ gì nữa? Tao đang ngứa tay đây."
Trường Sinh đứng dậy, ánh mắt sắc bén. "Lũ chó này chọn nhầm địa điểm để gây sự rồi."
Kenji và Sergei liếc nhìn nhau, rồi cũng đứng lên. "Có vẻ như đêm nay sẽ không nhàm chán."
Quang Anh siết chặt bàn tay, khóe môi nhếch lên. "Vậy thì... tao cũng muốn chơi một chút."
Tiếng còi báo động vang lên khắp con tàu. Ngoài boong, tiếng súng nổ rền trời. Đêm nay, máu sẽ đổ.
;
;
Tiếng súng vang lên chát chúa, xé toạc bầu không khí xa hoa của bữa tiệc. Trên boong tàu, những kẻ mặc vest đen nằm rạp xuống sàn, rượu vang đỏ đổ loang lổ, hòa cùng vết máu của những kẻ xấu số.
Từ phía đầu tàu, đám sát thủ của băng Zafiro ào lên, trang bị súng tiểu liên và dao găm, ánh mắt lạnh lẽo như những con thú săn mồi. Dẫn đầu bọn chúng là Luis Ramirez, kẻ khét tiếng tàn nhẫn trong thế giới ngầm Nam Mỹ.
Trường Sinh bước ra từ khoang VIP, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt sắc lạnh. Hắn rút từ trong áo vest một khẩu Glock 19, điềm nhiên lắp đạn. "Đánh nhanh, dọn sạch."
Thượng Long bật cười, vung nhẹ cổ tay. Ngay lập tức, hai con dao găm sắc bén trượt ra từ ống tay áo hắn. "Lũ này chọn nhầm người rồi."
bang! bang!
Hải Đăng khai hỏa trước, viên đạn xuyên qua trán một tên sát thủ, khiến hắn đổ gục ngay lập tức. Tiếng gào thét vang lên khắp con tàu khi đám Zafiro lao tới như một bầy sói hoang.
hỗn chiến nổ ra.
Kenji Takahashi không nói một lời, tay lướt nhanh qua thắt lưng rút ra một thanh katana ngắn. Chỉ trong tích tắc, ba cái đầu đã rơi xuống sàn. Máu văng tung tóe trên nền gỗ bóng loáng.
Sergei Ivanov rút ra một khẩu Desert Eagle, từng phát bắn vang lên như sấm nổ. Mỗi viên đạn là một mạng người. "Hah! Tao thích mấy bữa tiệc kiểu này!"
Ở phía đối diện, Quang Anh và Thái Sơn áp sát boong tàu, lẩn nhanh vào các vật cản.
Quang Anh siết chặt khẩu Beretta trong tay, liếc nhìn Thái Sơn. "Mày muốn đánh kiểu gì?"
Thái Sơn nhếch môi. "Cận chiến."
Ngay khi một tên sát thủ lao tới, Thái Sơn hất mạnh bàn, chiếc ly thủy tinh vỡ tan, tạo ra một làn mảnh vụn sắc bén. Hắn vung chân sút mạnh vào đầu gối tên sát thủ, khiến hắn loạng choạng rồi nhanh như chớp, tung một cú đấm thẳng vào cằm. Tiếng xương gãy vang lên, tên đó gục ngay lập tức.
Quang Anh thì không chậm hơn, hắn vung tay, dùng khẩu súng đập mạnh vào thái dương một tên khác, khiến hắn loạng choạng. Không chờ đối phương kịp phản ứng, hắn tung một cú đá ngang vào sườn, khiến tên đó bay thẳng qua lan can tàu, rơi xuống biển.
Trong khoảnh khắc chiến đấu ác liệt, một viên đạn bất ngờ xé gió lao thẳng đến Quang Anh. Hắn chỉ kịp nghiêng người tránh, nhưng viên đạn vẫn sượt qua vai, rạch một đường dài trên da thịt.
"Chết tiệt!" Hắn nghiến răng, cảm nhận cơn đau rát bỏng nơi vết thương. Máu bắt đầu loang đỏ cả phần áo sơ mi trắng.
Thái Sơn liếc qua, ánh mắt sắc bén. "Mày bị thương rồi!"
Quang Anh cắn chặt răng, đưa tay bịt chặt vết thương, đôi mắt đỏ ngầu vì cơn tức giận. "Không có thời gian lo chuyện đó! Xử tụi nó trước đã!"
Không chờ thêm, hắn gạt mạnh khẩu Beretta lên, bóp cò liên tục, từng viên đạn chuẩn xác cướp đi sinh mạng của kẻ địch. Nhưng ngay lúc đó, một tên sát thủ của Zafiro bất ngờ lao tới từ phía sau, lưỡi dao sáng loáng trong tay hắn nhằm thẳng vào lưng Quang Anh.
"Hạ mày rồi, thằng chó!" tên đó gầm lên.
Nhưng trước khi lưỡi dao kịp chạm vào, một tiếng súng nổ vang lên.
Đầu tên sát thủ bật ngửa ra sau, máu văng tung tóe khi một viên đạn găm thẳng vào trán hắn.
Sergei hạ nòng khẩu Desert Eagle, khẽ nhếch mép. "Không cảm ơn tao à?"
Quang Anh cười nhạt, báng súng của hắn vẫn còn đang dính máu. "Giữ mạng tao, mai tao mời rượu."
Cơn đau từ vết thương trên vai lan ra từng đợt, nhưng hắn vẫn giữ vững khẩu súng trong tay. Trận chiến chưa kết thúc, và hắn không có thời gian để yếu đuối.
Luis Ramirez đứng từ xa, gương mặt méo mó vì tức giận. "Xử bọn nó ngay!"
Từ trên cao, một loạt đạn bắn xuống!
Trường Sinh ngay lập tức hất bàn tiệc lật ngược, biến nó thành một tấm khiên che chắn. "Chết tiệt! Bọn nó có cả tay bắn tỉa trên du thuyền hỗ trợ!"
Sergei nghiến răng, vẫy tay ra hiệu. "Bọn tao xử lý trên boong, mày lo bọn trên tàu hộ tao!"
Trường Sinh gật đầu, tay đưa lên tai nghe. "Đinh Minh Hiếu, đến lúc rồi."
ầm!!!
Một tiếng nổ lớn vang lên từ xa. Chiếc du thuyền hỗ trợ của Zafiro bốc cháy dữ dội.
Từ trên trực thăng, Đinh Minh Hiếu, sát thủ ngầm của Harloss, hạ nòng súng bắn tỉa, nhếch môi. "Chào mấy thằng ngu."
Luis Ramirez tái mặt. "Mẹ kiếp! Rút lui!"
Nhưng đã quá muộn.
Hải Đăng lao tới, tung một cú đá thẳng vào ngực hắn, đẩy Luis ngã quỵ xuống sàn. Thượng Long kề dao lên cổ hắn, ánh mắt tối sầm. "Tao đã định cho mày đường sống, nhưng tiếc là mày không biết điều."
phập!
Một đường dao sắc bén kết thúc tất cả.
Tiếng súng dần tắt, mùi thuốc súng và mùi máu tanh tràn ngập boong tàu. Xác kẻ thù nằm la liệt, nước biển xung quanh con tàu loang đỏ một màu chết chóc.
Quang Anh lau vệt máu trên má, thở hắt ra. "Xong chưa?"
Trường Sinh nhấc ly rượu còn sót lại, hớp một ngụm. "Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc."
Đêm nay, băng Zafiro đã thua. Nhưng trò chơi quyền lực thì chưa bao giờ dừng lại.
;
;
;
Khi trận chiến kết thúc, trên boong tàu chỉ còn lại những xác chết và mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí. Sóng biển vỗ vào thân tàu, nhưng chẳng thể xóa đi những vệt máu loang lổ trên sàn gỗ.
Quang Anh đứng giữa khung cảnh hỗn loạn đó, vai phải của hắn đẫm máu, sắc mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt vẫn sắc bén. Hắn chống tay lên thành tàu, hơi thở nặng nề.
Thái Sơn bước tới, cau mày khi nhìn thấy máu chảy không ngừng từ vết thương trên vai Quang Anh. "Mày còn đứng đó làm gì? Phải vào viện ngay!"
Quang Anh cười khẩy, hất nhẹ tay. "Chuyện vặt."
"Chuyện vặt cái đầu mày!" Hải Đăng gằn giọng, nắm lấy cánh tay Quang Anh kéo mạnh. "Mày có biết mày mất bao nhiêu máu rồi không? Đừng có sĩ diện ngu xuẩn nữa!"
Hắn cố vùng ra, nhưng vết thương đau nhói khiến hắn loạng choạng suýt ngã. Trường Sinh bước tới, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống hắn.
"Đừng có làm màu nữa, lên trực thăng đi." Giọng Trường Sinh trầm thấp nhưng đầy uy quyền.
Không ai để cho Quang Anh phản kháng thêm nữa. Sergei và Kenji mỗi người một bên, kéo hắn đi thẳng về phía trực thăng đã chờ sẵn trên boong tàu.
Khi trực thăng cất cánh, gió mạnh thổi tung mái tóc Quang Anh. Hắn khẽ nhắm mắt lại, đầu óc hơi mơ hồ vì mất máu quá nhiều.
Tiếng cánh quạt xoay nhanh dần, và hình ảnh cuối cùng hắn thấy trước khi mất ý thức là Thái Sơn ngồi đối diện, ánh mắt lạnh lùng nhưng xen lẫn một tia lo lắng hiếm hoi.
"Giữ lấy mạng mày đi, thằng ngu." Thái Sơn lẩm bẩm, rồi ra hiệu cho bác sĩ chuẩn bị cấp cứu ngay khi họ hạ cánh.
-
-
-
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com