#20_NEGOTIATE_
"Yeah, don't mess it up, talking that shIt
Only gonna push me away, that's it!"
| FRIENDS -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dưới ánh đèn mờ nhạt của căn phòng xa hoa nhưng lạnh lẽo, Thành An nằm úp mặt xuống sàn gỗ, hơi thở nặng nề. Lưng cậu bỏng rát, từng vết roi vẫn hằn sâu, máu khô bết vào lớp áo rách. Cậu không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ cảm nhận cơn đau chạy dọc khắp cơ thể.
Cửa phòng khóa chặt. Không có lối thoát.
Cậu đã từng thử trốn, và đây là cái giá phải trả. Nhưng cậu không hối hận.
Ánh mắt Thành An lướt qua căn phòng rộng lớn – nơi từng là nhà của cậu, nhưng giờ chỉ là một cái lồng xa hoa giam giữ cậu. Những bức tranh đắt tiền, những món nội thất tinh xảo... tất cả chỉ khiến cậu càng thêm ngột ngạt.
Tiếng bước chân bên ngoài hành lang vang lên. Thành An nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.
Cửa bật mở. Một bóng người bước vào, mang theo một khay thuốc và băng gạc.
"Cậu An..."
Là Đoàn Thế Lân, người duy nhất trong căn nhà này còn đối xử với cậu bằng chút nhân tính.
Anh đặt khay thuốc xuống bàn, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy. Động tác của anh vô cùng cẩn thận, nhưng Thành An vẫn không kìm được một cái nhíu mày khi lớp vải dính máu tách ra khỏi da.
"Cậu lại chọc giận ông chủ rồi." Giọng anh ta trầm buồn.
Thành An không đáp. Cậu chỉ siết chặt nắm tay, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa.
Đoàn Thế Lân thở dài, bắt đầu bôi thuốc lên lưng cậu.
;
Thành An khẽ nghiến răng khi lớp thuốc sát trùng thấm vào vết thương bỏng rát trên lưng. Cảm giác đau nhói xuyên qua da thịt, nhưng chẳng là gì so với nỗi lo lắng đang trào dâng trong lòng cậu.
Không phải sợ hãi cho bản thân. Cậu đã quá quen với những đòn trừng phạt này rồi. Điều duy nhất khiến cậu bất an chính là Đức Duy.
Khi cậu bị nhốt ở đây, ai sẽ bảo vệ Duy khỏi Quang Anh?
Hình ảnh cậu bé ấy hiện lên trong đầu cậu—một người luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất lại quá yếu đuối để tự bảo vệ bản thân trước những kẻ tàn nhẫn như Quang Anh. Cậu đã từng thấy đôi mắt Duy đỏ hoe, từng nghe giọng nói run rẩy cố gắng che giấu nỗi sợ hãi. Và cậu ghét điều đó.
Bàn tay Thành An siết chặt lại, móng tay ghim sâu vào da thịt. Cậu nhớ lại những lần Quang Anh hành hạ Duy—đẩy cậu bé ngã xuống nền gạch lạnh lẽo, xé nát vở học, nhấn đầu cậu vào bồn nước trong nhà vệ sinh. Bắt cậu làm bao điều nhục nhã..
Còn bây giờ thì sao? Khi không có cậu ở đó, mọi thứ có tệ hơn không? Quang Anh có nhân lúc này mà làm gì quá đáng hơn không?
Không. Cậu không thể để chuyện đó xảy ra.
Thành An đột ngột chống tay ngồi dậy, nhưng một cơn đau nhói từ vết thương khiến cậu phải khựng lại.
"Cậu An!" Đoàn Thế Lân vội vàng đỡ lấy cậu, ánh mắt đầy lo lắng. "Cậu vẫn chưa thể cử động mạnh."
"Tôi phải ra ngoài." Giọng cậu khàn đi, nhưng vẫn kiên định.
"Không được." Quản gia lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị. "Ông chủ đã ra lệnh. Nếu cậu còn cố gắng trốn thêm lần nữa, ông ấy sẽ không chỉ dùng roi đâu."
Thành An siết chặt tay, ánh mắt tối lại. Cậu biết điều đó. Cậu biết rõ cái giá phải trả nếu cậu dám làm trái ý ông ta thêm một lần nữa.
Nhưng mặc kệ.
Nếu cậu không ra ngoài, Đức Duy sẽ thế nào?
Một cơn bất an trào dâng trong lòng cậu, mạnh mẽ đến mức khiến cơn đau trên lưng cũng trở nên mờ nhạt. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sắc lạnh.
Dù có phải trả giá thế nào đi nữa...
Cậu cũng không thể để Duy một mình.
" tôi sẽ giúp cậu, yên tâm. đừng manh động."
;
;
;
Dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng khách, Đoàn Thế Lân cẩn trọng bấm số, từng ngón tay khẽ run trên màn hình điện thoại. Anh biết rõ cuộc gọi này có thể mang đến hậu quả gì, nhưng anh không thể làm ngơ trước tình trạng của Thành An.
Chuông đổ ba hồi thì đầu dây bên kia bắt máy.
"Anh Lân?" Giọng trầm ổn vang lên.
"Cậu Thiên." Quản gia hạ giọng, ánh mắt khẽ liếc về phía cửa phòng nơi Thành An đang bị nhốt.
"Cậu An... không ổn."
Một thoáng im lặng kéo dài, rồi Phạm Lưu Tuấn Thiên chậm rãi lên tiếng:
"Bị đánh à?"
"Vẫn như mọi khi." Anh nén tiếng thở dài. "Nhưng lần này, tôi nghĩ... ông chủ sẽ không để cậu ấy yên. Nếu cậu không ra tay, tôi e là cậu An sẽ không trụ nổi."
Ở đầu dây bên kia, Phạm Lưu Tuấn Thiên trầm ngâm một lúc. Dù không thể tận mắt nhìn thấy, nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng được tình cảnh của Thành An—đứa cháu luôn bướng bỉnh nhưng cũng đầy kiêu hãnh.
"Được rồi." Anh lạnh lùng nói. "Tôi sẽ nói chuyện với ông ta."
;
;
Phạm Lưu Tuấn Thiên bước chậm rãi qua cánh cổng sắt của căn biệt thự nhà họ Đặng. Đặng Thành Nam đã chờ sẵn trong phòng khách, ánh mắt ông ta sắc lạnh khi nhìn thấy vị khách không mời mà đến.
"Thiên." Giọng ông ta trầm xuống, mang theo vẻ khó chịu. "Đến đây làm gì?"
"Để đưa Thành An đi."
Câu nói ấy vang lên đầy chắc nịch, như một nhát dao chém thẳng vào không khí căng thẳng giữa hai người đàn ông.
Đặng Thành Nam cười nhạt.
"Mày nghĩ mày có quyền đó sao?"
"Ông biết rõ chuyện này không thể tiếp tục." Tuấn Thiên hạ giọng. "Thằng bé không thể ở đây thêm nữa."
"Và nếu tao không đồng ý?"
"Vậy thì tôi sẽ khiến ông đồng ý."
Đặng Thành Nam nheo mắt, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Tuấn Thiên, ông ta biết người đàn ông này không hề nói đùa.
Sau một hồi im lặng, ông ta hất cằm.
"Muốn nó thì tự mà đi xin phép trường Symphony Academy. Để xem bọn nó có chịu nhận một đứa bất trị như nó không."
Tuấn Thiên không nói thêm gì, chỉ lạnh lùng quay đi.
;
;
Ngay khi rời khỏi biệt thự họ Đặng, Phạm Lưu Tuấn Thiên lập tức liên lạc với Phạm Lưu Tuấn Tài – hiệu phó của Symphony Academy.
"Anh trai, xin ông Đặng cho Thành An đi."
Ở đầu dây bên kia, Tuấn Tài khẽ nhíu mày.
"Tao đang bận, mày đi mà tìm Minh Hiếu đi. Nó là giảng viên của thằng bé, chắc sẽ giúp được."
" anh gọi cho em với."
Tuấn Tài cúp máy mà không nói thêm lời nào. Chưa đầy hai phút sau, anh đã gọi cho Trần Minh Hiếu.
"Minh Hiếu."
"Em nghe."
"Tôi cần anh thuyết phục ông Đặng cho Thành An thoát khỏi nơi đó."
Minh Hiếu trầm mặc một lúc.
" liên quan gì tới em?"
" coi như công ơn mày trả cho tao trong năm đó"
"Được." Anh gật đầu. "Tôi sẽ nói chuyện với nhà trường."
Tuấn Tài thở ra một hơi nhẹ nhõm. Giờ đây, tất cả phụ thuộc vào Minh Hiếu.
;
;
;
Minh Hiếu rời khỏi biệt thự nhà họ Đặng, đôi giày da giẫm lên nền đá cẩm thạch vang lên những âm thanh trầm ổn. Khi anh bước qua khu vườn rộng lớn, Đoàn Thế Lân đã chờ sẵn bên ngoài.
"Anh ta đồng ý rồi." Minh Hiếu nói ngắn gọn.
Quản gia Đoàn thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt vẫn còn chút cảnh giác.
"Anh có chắc là ông ta sẽ không giở trò gì khác không?"
Minh Hiếu khẽ cười, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu mọi thứ.
"Ông ta không có lựa chọn nào khác."
Quản gia Đoàn gật đầu, rồi nhanh chóng quay người đi chuẩn bị. Chỉ vài phút sau, Thành An được dẫn ra ngoài.
Cậu mặc một bộ đồ đơn giản, nhưng đôi mắt thì u tối hơn bao giờ hết. Những vết thương cũ trên người cậu vẫn còn, và từ dáng vẻ có thể thấy cậu đã trải qua những ngày không hề dễ chịu trong biệt thự này. Nhưng ngay khi nhìn thấy Minh Hiếu, đôi mắt cậu thoáng sáng lên.
" Anh là ai..?"
Minh Hiếu gật đầu, vỗ nhẹ lên vai Thành An.
"Giảng viên mới của cậu."
Thành An siết chặt nắm tay. Cậu đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội rời khỏi nơi này nữa. Cậu không nghĩ rằng mình có thể quay lại trường học. Nhưng...
Nơi đó có Đức Duy.
Cậu nhớ đến ánh mắt hoảng sợ của Duy mỗi lần bị Quang Anh bắt nạt. Nhớ đến những lần cậu cố che chắn cho cậu nhóc yếu đuối đó, nhưng rồi lại bị ngăn cản. Nếu không có cậu ở đó, ai sẽ bảo vệ Đức Duy?
Thành An siết chặt bàn tay hơn.
Cậu không thể để Quang Anh muốn làm gì thì làm nữa.
Lần này, cậu nhất định sẽ không để bất cứ ai tổn thương người mà cậu muốn bảo vệ.
Minh Hiếu nhận lấy, rồi nhìn về phía Thành An.
"Đi"
Thành An hít một hơi sâu.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi biệt thự họ Đặng, để lại sau lưng bóng tối dày đặc của một nơi mà cậu không muốn quay lại nữa.
;
;
;
Quán bar sang trọng nằm ở trung tâm Astar rực rỡ ánh đèn, tiếng nhạc trầm lắng hòa cùng không khí xa hoa. Minh Hiếu bước vào, đôi mắt sắc lạnh quét một vòng rồi dừng lại ở một góc khuất.
Phạm Bảo Khang đã ngồi sẵn, tay xoay nhẹ ly rượu trong tay. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen, hai cúc trên cùng thả lỏng, để lộ vết xăm mờ trên xương quai xanh.
"Kịp giờ chứ?" Minh Hiếu kéo ghế ngồi xuống.
Bảo Khang nhếch môi cười, rót rượu vào ly của Minh Hiếu.
"Vừa đủ."
Hai người cụng ly. Chất lỏng màu hổ phách chảy xuống cổ họng, mang theo vị cay nồng. Minh Hiếu đặt ly xuống bàn, ánh mắt trầm tư.
"Có tin tức gì không?"
Bảo Khang nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia nguy hiểm.
"Tùy anh muốn nghe về chuyện gì."
Minh Hiếu hừ nhẹ, định lên tiếng thì ánh mắt bất giác dừng lại ở một góc xa của quán bar.
Đặng Thành An.
Cậu đang ngồi cùng Đức Duy ở khu vực VIP. Nhưng điều đáng nói là... Hoàng Đức Duy trông có vẻ không thoải mái.
Minh Hiếu nhíu mày. Cậu bé đó không nên có mặt ở nơi này.
Bàn tay anh vô thức siết chặt ly rượu.. Minh Hiếu không vội hành động, chỉ lặng lẽ cầm điện thoại lên, giả vờ xem tin nhắn nhưng ngón tay nhanh chóng chạm vào nút chụp. Một tấm ảnh rõ nét được lưu lại trước khi hắn đặt điện thoại xuống bàn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bảo Khang nhướn mày, nhận ra sự phân tâm của Minh Hiếu.
"Gì đấy?"
"Không có gì." Minh Hiếu đáp hờ hững, tay xoay nhẹ ly rượu. "Mày vừa nói đến vụ gì nhỉ?"
Bảo Khang nhếch môi, tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén nhưng mang theo chút giễu cợt.
"Vụ làm sạch dấu vết ở khu công nghiệp phía Tây. Đám chó săn dạo này tinh ranh hơn, suýt nữa thì tao bị lần ra. May mà tao kịp vào hệ thống xóa dữ liệu camera. Còn mày, dạo này vẫn làm công việc giảng viên nhàm chán đó à?"
Minh Hiếu cười nhạt, nhấp một ngụm rượu.
"Công việc nhàm chán đó giúp tao giữ được một thân phận sạch sẽ. Không phải ai cũng thích bám vào bóng tối như mày."
Bảo Khang cười khẩy, xoay nhẹ con dao nhỏ trên ngón tay, ánh thép lóe lên trong ánh sáng lờ mờ.
"Giữ thân phận sạch sẽ, nhưng vẫn qua lại với một thằng như tao, mày có thấy mâu thuẫn không?"
Minh Hiếu không trả lời ngay, chỉ chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn.
"Đôi khi, để duy trì sự sạch sẽ, người ta phải biết cách lội bùn mà không để nó vấy bẩn."
Bảo Khang phá lên cười.
"Triết lý ghê." Hắn dừng lại một chút, rồi nghiêng đầu nhìn Minh Hiếu. "Nhưng mày vẫn còn dính đến chuyện ở Symphony Academy đúng không?"
Minh Hiếu nhướn mày, không phủ nhận.
Bảo Khang bật cười lần nữa.
"Mày đúng là vẫn thích dây vào mấy chuyện rắc rối. Chẳng phải làm một giảng viên bình thường sẽ dễ thở hơn sao?"
Minh Hiếu chỉ cười nhạt.
"Có những chuyện không đơn giản như vậy. Mày cũng biết mà."
Bảo Khang im lặng một lúc, rồi nhún vai.
"Thôi được rồi, mày cứ tiếp tục chơi trò hai mặt của mày. Nhưng nhớ là, nếu cần tao 'xóa sổ' ai đó, chỉ cần nói một tiếng."
Minh Hiếu nhấc ly rượu lên, ánh mắt nhìn vào lớp chất lỏng màu hổ phách, giọng trầm xuống.
"Có những người không cần phải xóa, chỉ cần cho họ một lời nhắc nhở đủ nặng nề."
Bảo Khang nhếch môi, gõ nhẹ con dao lên mặt bàn.
"Lời nhắc nhở? Mày đúng là vẫn nhân từ quá đấy, Minh Hiếu."
Bảo Khang đặt con dao nhỏ xuống mặt bàn, đầu ngón tay xoay xoay ly rượu trước mặt, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy thích thú.
"Tao mới nhận một phi vụ thú vị."
Minh Hiếu lười biếng dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn dán vào ly rượu, giọng không chút tò mò nhưng cũng chẳng xa lạ với cách làm việc của Bảo Khang.
"Lại là một tên chính trị gia nào đó à?"
Bảo Khang cười nhạt, lắc đầu.
"Lần này không phải chính trị gia, mà là một ông trùm mafia. Nghe danh bao lâu rồi, cuối cùng cũng có cơ hội 'gặp mặt.'"
Minh Hiếu nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ.
"Faclift?"
"Chứ còn đâu nữa." Bảo Khang nhếch môi. "Thằng đó nằm trong danh sách truy nã của mấy tổ chức ngầm lớn, nhưng vẫn sống khỏe re vì không ai đủ trình động vào nó. Mày biết đấy, Faclift là địa bàn trung lập, không ai muốn gây chiến ở đó."
Minh Hiếu trầm ngâm một lát. Faclift là một trong tổ chức mafia ngầm có quy mô lớn, căn cứ của họ rãi đầy khắp thế giới, nơi quy tụ từ mafia, sát thủ đến những kẻ buôn lậu và hacker hàng đầu. Một cuộc thanh trừng ở đó chắc chắn sẽ gây chấn động.
"Vậy ai thuê mày?"
Bảo Khang bật cười, rút một điếu thuốc từ trong túi ra, châm lửa rồi rít một hơi dài.
"Chuyện đó tao không tiện nói. Nhưng tao được trả rất đậm." Hắn nhả khói, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm. "Tên đó có cả một đội bảo vệ, nhưng tao có cách riêng."
Minh Hiếu nhìn hắn, rồi cười nhạt.
"Cách riêng của mày chắc lại là hack hệ thống an ninh, phá khóa cửa từ xa, rồi lặng lẽ 'làm việc' trong bóng tối?"
Bảo Khang nhún vai.
"Tao không thích lộn xộn. Một phát, sạch sẽ."
Minh Hiếu đặt ly rượu xuống bàn, chống cằm nhìn hắn.
"Nhưng mày biết không, một ông trùm mafia không bao giờ chỉ có một mạng. Giết một người, sẽ có kẻ khác thế chỗ. Mày có chắc lần này là một cuộc chơi đáng giá không?"
Bảo Khang cười khẩy.
"Không quan trọng. Tao chỉ làm việc vì tiền."
Minh Hiếu im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói.
"Cẩn thận. Faclift không phải chỗ để đùa."
Bảo Khang rít thêm một hơi thuốc, ánh mắt lướt qua đám đông trong quán bar.
"Tao chưa bao giờ đùa, con chó Trần Minh Hiếu."
;
Minh Hiếu vừa nhấp thêm một ngụm rượu, ánh mắt vô tình quét qua đám đông thì chợt khựng lại.
Ở hàng ghế gần sân khấu, một nhóm thanh niên ngồi tụ tập, trong đó có một gương mặt quen thuộc – Trần Đăng Dương, thằng em trai của hắn.
Thằng nhóc đang tựa lưng vào ghế, mắt dán chặt lên sân khấu, nơi một vũ công đang biểu diễn với những bước nhảy quyến rũ. Minh Hiếu liếc qua, nhận ra đó là Pháp Kiều – một dancer nổi tiếng trong giới nightlife của Astar.
Bên cạnh Dương là đám anh em thân thiết của nó – Thái Sơn, Trường Sinh, Hải Đăng và... Quang Anh.
Minh Hiếu khẽ nhếch môi, đặt ly rượu xuống bàn.
Bảo Khang nhìn theo ánh mắt hắn, rồi nhướn mày.
"Sao thế?"
Hiếu dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, ánh mắt vẫn dán vào thằng em trai đang nhìn chằm chằm Pháp Kiều như bị thôi miên.
"Thằng nhóc nhà tao."
Bảo Khang liếc qua, rồi bật cười.
"Mày để nó tự do quá rồi đấy. Nhìn cái mặt nó kìa, như bị bỏ bùa."
Minh Hiếu lắc đầu, nhưng trong mắt hắn không có ý cười. Hắn đưa tay xoay nhẹ ly rượu, trầm giọng.
"Không phải chuyện Pháp Kiều làm tao bận tâm. Mà là cái thằng ngồi bên cạnh nó."
Bảo Khang nhướng mày, rồi nhận ra ngay ý hắn đang nói đến ai.
"Quang Anh?"
Minh Hiếu không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn.
Bảo Khang hiểu ngay. Gã Quang Anh đó không phải dạng dễ chơi, mà còn là một kẻ nguy hiểm theo kiểu rất riêng – giỏi đóng kịch, giỏi thao túng, và giỏi khiến người khác phải làm theo ý mình.
"Mày lo nó kéo thằng em mày vào vụ gì à?"
Minh Hiếu khẽ cười, nhưng trong mắt không có chút vui vẻ nào.
"Cái loại như nó, nếu không cần gì thì sẽ không bao giờ bám theo ai cả."
Bảo Khang gõ nhẹ ngón tay lên thành ly, ánh mắt suy nghĩ.
"Mày muốn tao điều tra thử không?"
Hiếu im lặng vài giây, rồi lắc đầu.
"Chưa cần. Tao tự xem đã."
Hắn nói xong, chậm rãi rút điện thoại ra, nâng lên chụp một tấm hình của cả nhóm. Không ồn ào, không gây chú ý, chỉ là một cái bấm nhẹ, nhưng trong tấm ảnh đó, từng gương mặt đều lọt vào trong khung hình.
Minh Hiếu nhìn màn hình, ánh mắt trầm xuống.
Khang ngồi im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, tay cầm ly rượu lắc nhẹ. Hiếu ngồi đối diện, nhìn mày một hồi rồi nhấp môi một ngụm rượu, bỗng nhiên lên tiếng.
" Song Luân à? Mày nghĩ sao về thằng đó?"
Khang nhếch môi, rít một hơi thuốc, rồi thả nhẹ vào không khí.
"Luân á? Thằng đó không đơn giản đâu. Đừng nhìn vẻ ngoài lạnh lùng của nó mà coi thường. Mặc dù là giảng viên ở Symphony, nhưng không phải ai cũng biết cái quá khứ của nó, với cả công ty Harloss nữa." Khang nói, giọng điệu trầm xuống.
" nghe đâu, đang tiếp tay cho Faclift."
Hiếu khẽ cười, ngả người về sau, vẻ như đang nhớ lại những thông tin về Song Luân. "Thằng đó còn trẻ, nhưng lại nắm trong tay cả đống quyền lực. Giữa thế giới này, mày có thể giả vờ là không biết nó, nhưng người khác lại chẳng dễ dàng như thế đâu. Đặc biệt là trong môi trường học viện như Symphony, không phải ai cũng có thể lọt vào như vậy."
" trẻ của mày là 31 à?"
cả hai bật cười.
Khang nhìn Hiếu một lúc, rồi tiếp tục: "Không chỉ có thế đâu, mày nhớ cái vụ tranh giành quyền lực ở Symphony không? Chắc chắn thằng đó có cái gì đó trong tay mà không ai biết, nếu không thì mày nghĩ nó có thể vươn lên được không? Thậm chí còn là giảng viên đấy."
Hiếu hừ một tiếng, rồi nhấp một ngụm rượu, suy tư. "Mày nói đúng. Luân và cái cách nó xây dựng đế chế Harloss không phải là chuyện đùa. Có thể thằng em mày, Dương, cũng đã thấy được tiềm năng của nó, nhưng không phải ai cũng đủ sức để quản lý được cái sự phức tạp trong đó."
Khang cười nhẹ, nheo mắt nhìn Hiếu: "Mày cũng không ngờ rằng có những người sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục tiêu của họ, ngay cả việc vượt qua cả đống kẻ nguy hiểm phía trước."
"Đúng vậy," Hiếu đáp lại, "Mày nghĩ thằng Luân sẽ làm gì khi đối mặt với những tên như Đặng Thành Nam hay thậm chí là ông trùm Mafia ở Faclift? Liệu nó có đủ sức để cầm cự không?"
Khang thở dài, nhấp một ngụm rượu, rồi nói, "Ai biết được? Nhưng nếu Luân muốn bước vào cái trò chơi này, nó phải biết có những kẻ sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện đó. Thằng em mày đã nhìn ra được điều này rồi, vì vậy mới có mối quan hệ với nó."
Hiếu gật đầu, rồi im lặng trong giây lát. "Thôi, đừng nghĩ quá nhiều. Mày sẽ phải lo cho những chuyện trước mắt đã. Còn Song Luân, nó có cách đi riêng của nó. Còn tao và mày thì phải làm những việc của mình."
Khang và Hiếu tiếp tục ngồi lặng lẽ, đôi mắt của cả hai đều không rời khỏi nhau, nhưng tâm trí của họ đã bắt đầu tính toán những bước đi tiếp theo trong cuộc chơi này.
;
;
Trong không gian nhộn nhịp của quán bar, ánh đèn mờ ảo phản chiếu những bóng dáng đang di chuyển nhanh qua lại. Thành An và Đức Duy ngồi gần cửa sổ, lặng lẽ quan sát một người đàn ông ngồi ở góc khuất — Minh Hiếu, giảng viên mới của Symphony Academy. Anh ta đang nói chuyện với tên mắt cáo bên cạnh.
Duy quay sang Thành An. "Mày thấy thằng đó không? Giảng viên mới đấy."
Thành An cứng người, ánh mắt dừng lại một cách đầy ẩn ý vào Minh Hiếu, người đang đứng giữa đám đông như thể không hề thuộc về nơi này. Cậu kéo ly rượu lên môi, giọng cậu trầm xuống, như thể đang cố kìm nén những suy nghĩ trong đầu:
"Thằng đó... là người đã giúp tao rời khỏi cái nhà của Đặng Thành Nam."
Duy quay lại nhìn Thành An, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. "Cái gì? Ổng á? Mày nói sao? Cái thằng đó?"
Thành An gật đầu, không giấu được sự căng thẳng trong lòng. "Đúng. Chính thằng đó. Minh Hiếu. Anh ta là người đã làm tất cả để giúp tao ra khỏi tay Đặng Thành Nam. Nếu không có anh ta, tao còn chẳng biết sẽ phải sống như thế nào."
Duy im lặng, gương mặt không thể hiện nhiều cảm xúc nhưng ánh mắt lại chất chứa sự tò mò. "Mày đang nói là cái thằng này đã giúp mày thoát khỏi Đặng Thành Nam, mà tao không hề biết gì sao?"
Thành An nhìn Duy, cười nhẹ. "Tao không muốn mày biết. Lúc đó, tao không có lựa chọn nào khác. Anh ta chỉ là người duy nhất có thể làm được điều đó. Nhưng không phải như mày nghĩ đâu, Duy. Anh ta không phải kiểu người dễ tin đâu."
Duy nhíu mày, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. "Vậy mày chắc là không có mục đích gì khác ngoài việc giúp mày chứ?"
Thành An khẽ nhấp một ngụm rượu, rồi nhìn thẳng vào mắt Duy, giọng trầm xuống: "Anh ta làm việc này vì lợi ích của chính mình. Nhưng không có gì phải lo đâu. Cứ để mọi chuyện như vậy, mày tin tao đi."
Duy vẫn chưa hết băn khoăn, nhưng cậu cũng không muốn ép Thành An thêm. "Mày cẩn thận đấy. Người như vậy, mày có thể không biết họ sẽ làm gì đâu."
Thành An nhếch môi một cái, ánh mắt vẫn theo dõi Minh Hiếu từ xa, như thể đang nhìn về một quá khứ mà cậu không muốn nhắc lại. "Tao biết. Nhưng bây giờ, tao không còn sự lựa chọn nào khác. Và nếu không có anh ta, tao còn chẳng ngồi đây với mày được đâu."
Duy im lặng, không nói gì nữa. Cả hai cùng nhìn về phía Minh Hiếu, mỗi người lại chìm vào suy nghĩ riêng của mình.
" come on boys, what you thinking 'bout?" người phụ nữ tây kia lại gần và dang tay với họ.
" yes yes! come on, I'll pay for this party tonight!" thành an đứng lên, tay cầm ly tequila nói với hội người tây. cậu muốn ăn mừng sau bao ngay bị nhốt trong cái thứ địa ngục kia.
;
;
Quang Anh ngồi một góc bàn cùng với Trường Sinh, Thái Sơn, Hải Đăng và Đăng Dương, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía những người xung quanh.
Quang Anh đảo mắt quanh quán bar, chợt ánh nhìn hắn dừng lại ở một góc bàn không xa. Hắn nheo mắt, nhếch môi cười đầy khinh bỉ:
"Ê, tao nhìn nhầm không đấy? Cái thằng Đức Duy cũng mò tới đây à?"
Hải Đăng và Trường Sinh theo ánh mắt của hắn, rồi cùng nhìn về phía bàn Đức Duy. Thái Sơn khẽ nhướng mày, bật ra một tiếng cười khẩy:
"nó mà cũng tới chỗ như này sao? Cái thằng yếu đuối đó à? Chắc nó đi theo Thành An thôi."
Quang Anh khoanh tay, cười đầy giễu cợt:
"Mày nói không sai, nhưng mà... Tao không nghĩ Đức Duy là kiểu người hợp với chỗ này đâu. Nó vào đây làm gì? Tưởng bản thân có thể hòa nhập với cái giới này à?"
Đăng Dương gõ nhẹ ngón tay lên ly rượu, vẻ mặt đầy suy tư.
"Không đơn giản đâu. Thằng Đức Duy từ trước đến nay nhút nhát, nếu không có Thành An đi cùng, tao cá nó còn chẳng dám bước qua cửa."
Quang Anh cười nhạt, ánh mắt lóe lên vẻ khó chịu:
"Nhìn cái bản mặt nó là tao đã ngứa mắt rồi. Một thằng vô dụng lúc nào cũng trốn sau lưng người khác. Không hiểu sao lại có người muốn bao che cho nó."
Trường Sinh nhún vai:
"Thành An bao che cho nó còn không biết chừng. Mày quên hồi trước nó suýt bị đập không? Nếu không có Thành An, chắc gì bây giờ nó còn ngồi đây?"
Quang Anh nhếch mép cười lạnh. Ánh mắt hắn tràn đầy sự khiêu khích và toan tính. Có vẻ như hắn đã bắt đầu nghĩ tới một trò vui nào đó.
" đừng đi quá giới hạn" Hải Đăng cầm ly rượu trên tay, nhắc nhở Quang Anh.
"Nhưng mà, nếu không có thằng An thì...Đặng Thành An, khoan đã?"
Quang Anh khẽ thì thầm, mắt chăm chú theo dõi người con trai đang quậy tưng bừng đối diện với lũ người tây. Quang Anh nhíu mày, tự hỏi sao thằng nhóc này lại có thể ra ngoài sau khi bị giam giữ trong nhà Đặng Thành Nam, nơi mà hắn ta chắc chắn không dễ dàng thoát ra.
Hải Đăng ngồi cạnh, đang nhâm nhi đồ uống, vô tình bắt gặp ánh mắt của Quang Anh. "Mày nghĩ gì vậy?" hắn hỏi, giọng trầm xuống.
Quang Anh khẽ gật đầu về phía Thành An, mắt vẫn dán chặt vào cậu ta. "Nhìn kìa, thằng nhóc kia. Mày nghĩ sao, Hải Đăng? Làm sao thằng này có thể ra ngoài được?"
Hải Đăng cau mày, dõi theo hướng Quang Anh đang nhìn. Khi nhận ra Thành An, hắn không khỏi ngạc nhiên. Hắn lẩm bẩm, rồi khẽ nói thêm: "Nhưng mà mày nghĩ nó thoát ra được một mình sao? Chắc chắn là có người giúp đỡ."
Quang Anh vẫn không thể rời mắt khỏi Thành An. "Không thể nào dễ dàng thế được. Nhất là từ nhà của Đặng Thành Nam, nơi mà người ta không dễ thoát khỏi."
" mày quên thằng An quan hệ rỗng vãi ra sao?" Thái Sơn vừa nhâm nhi ly rượu trong tay.
" trời đất, thằng An lên sân khấu quậy luôn rồi kìa."
" cả đám quay ra nhìn cậu nhóc trắng nhỏ đang cầm cây mic bắn rap trên đó.
Đúng lúc đó, Đăng Dương ngồi gần đó, khẽ khàng đưa ánh mắt về phía người con trai mà hắn không hề ngờ đến. "Trần Minh Hiếu," hắn thì thầm với bản thân, một chút bất ngờ lướt qua ánh mắt. " thằng anh đồng tiền bát gạo của tao."
" hả..?" cả đám sốc toàn tấp.
" vãi, đùa tao đấy à?"
Lúc này, Trường Sinh, ngồi ngay gần đó, chợt chú ý đến một người nữa. Một người đàn ông cao lớn đang ngồi với Minh Hiếu, thái độ như đang khinh bỉ Trần Minh Hiếu. Trường Sinh chăm chú quan sát, bỗng nhận ra đó chính là Hurrykng, một cái tên nổi như cồn trong giới sát thủ ngầm.
"Đợi đã," Trường Sinh đột ngột lên tiếng, ánh mắt không thể rời khỏi Bảo Khang. "Đó là Hurrykng, đúng không? Tên sát thủ kiêm hacker đứng đầu trong giới. Mày không thể không biết hắn ta."
Hải Đăng và Đăng Dương đều quay lại nhìn, vẻ mặt đều hiện lên sự nhận ra. Hải Đăng nghiêng đầu, giọng đầy sự ẩn ý. "Không thể nào... Hắn ta sao lại ở đây? Với Minh Hiếu? Chắc chắn là có chuyện gì đằng sau."
Quang Anh cũng đã nhận ra, và hắn càng cảm thấy nghi ngờ hơn. Tại sao một người như Minh Hiếu lại ngồi với một người như Bảo Khang? Hắn không phải là kẻ dễ dàng liên kết với những người trong giới ngầm.
"Để tao xem bọn chúng định làm gì," Quang Anh lẩm bẩm, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Minh Hiếu và Bảo Khang. "Chắc chắn có vấn đề."
Bầu không khí xung quanh bàn của Quang Anh bỗng chốc trở nên căng thẳng, và mọi người trong nhóm đều cảm thấy một sự bất ổn đang chực chờ bùng nổ. Mỗi người đều nhận thức được rằng đằng sau những ánh mắt sắc lạnh của những người này, có lẽ sẽ có những chuyện lớn sắp xảy ra.
-
-
-
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com