Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#25_STRANGE_


Hành lang tầng ba – giữa giờ học, không gian vắng lặng như nuốt chửng.

Đức Duy ôm sách bước vội, mắt không dám nhìn ai. Mỗi bước chân như đang chạy khỏi một điều gì đó – hay đúng hơn, một ai đó.

Nhưng định mệnh có vẻ thích trêu chọc cậu.

Một bàn tay thô bạo siết lấy cổ tay cậu, kéo phăng cậu vào góc khuất sau cầu thang. Không kịp hét, không kịp phản ứng, và cũng chẳng ai xung quanh.

"Lâu rồi ha..."

Giọng nói quen thuộc vang lên sát tai, kèm theo hơi thở ấm nóng khiến cả sống lưng Duy lạnh toát.

"Bộ mày tưởng im lặng lâu là tao quên mày?"

Quang Anh ép sát, tay gác lên tường, chặn mọi lối thoát. Ánh mắt hắn quét qua gương mặt cậu – không phải ánh nhìn của một kẻ tức giận, mà là... thứ gì đó đục ngầu, lệch lạc hơn.

"Tao nhớ cái mặt mày lúc khóc lần trước ghê á... run run, ướt ướt, nhìn mà chỉ muốn—"

"Biến đi..." – Duy rít qua kẽ răng, giọng nghẹn lại vì tức, vì sợ.

"Sao phải gắt? Bộ không nhớ lúc mày bám lấy tao dưới phòng tập hôm đó?"

Quang Anh cười khẩy, "Giờ mày chảnh dữ vậy luôn?"

Một tay hắn chạm vào cổ cậu, trượt dần xuống, đầy ngụ ý. Cơ thể Duy phản ứng theo bản năng, né tránh nhưng không thể chạy.

"Tao thích mày... kiểu này hơn nè. Phản kháng yếu xìu, nhưng mặt đỏ, người run, tim đập loạn..."

Hắn khẽ thì thầm, "Kích thích vãi."

Cậu đẩy mạnh, nhưng như đập vào đá. Mắt bắt đầu ươn ướt, không phải vì đau, mà vì tủi, vì ghê tởm, vì cái cảm giác bản thân bị nghiền nát trong trò chơi bẩn thỉu của một kẻ thích hành hạ.

"Mày mà còn khóc nữa... tao hôn mày thiệt đó."

Quang Anh cúi xuống gần, sát đến mức cậu ngửi được cả mùi bạc hà từ miệng hắn – mùi vị ghê tởm nhất từng có.

Má ơi

nay thằng này bị cái lồn gì thế?

bình thường làm cậu nhục đủ lắm rồi

mắc cái cặc gì hôm nay nó lại...

má tính quay phim sex giữa hành lang hay gì?

Đừng có làm gì hếttt áaaaaaa

Đúng lúc đó, có tiếng bước chân từ xa. Một nhóm học sinh đi ngang, vô tình cứu lấy Duy khỏi cơn ác mộng.

Quang Anh buông tay, cười nhạt.

"Sợ gì? Tao chưa làm gì... chưa thôi."

Rồi hắn lướt đi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Duy trượt dần xuống tường, ngồi bệt xuống đất, thở gấp, tay run đến mức suýt làm rơi balo. Trái tim đập không ngừng.

"Ơ kìa, thằng nhãi Hai Cơ kìa!"

"Lúc nãy thấy nó đứng với Quang Anh đấy mày, diễn gì ghê quá ha?"

"Mày dụ nó hả? Sao, muốn đổi đời hả cưng?"

Đám học sinh thuộc Copper Society và vài đứa từ Silver Society – vốn ghét cay ghét đắng bọn thấp kém hơn mình – bu lại quanh Duy. Một đứa lấy tay đẩy mạnh vai cậu. Một đứa khác cười khẩy, đá nhẹ vào balô của Duy khiến nó rơi ra vài cuốn vở/

"Mày nghĩ mày là ai mà dám đứng gần Quang Anh hả?"

"Hay mày tính quyến rũ ảnh?" – Một đứa cong môi, hất mặt – "Đồ rác rưởi cũng biết thả thính?"

Đức Duy chỉ biết cắn môi, cúi đầu, môi run run. Không phải vì nhục – mà vì sợ. Bọn này mà nổi hứng, chuyện bị nhốt trong nhà kho hay bị cạo đầu lúc ngủ không phải chưa từng xảy ra trong Symphony.

Chợt, 1 tên cầm đầu lũ chúng nó - người của Gold Society, kẻ hay đi chơi với bọn có tiền, bước lên phía trước. Hắn nhìn Đức Duy từ trên xuống dưới, miệng cong lên một nụ cười đê tiện, rồi tiến lại gần.

"Nhìn mày khá là thú vị đấy," hắn nói, giọng đầy ẩn ý, "Chắc chắn có thể thử vài trò chơi với mày, không biết mày có dám không?"

Đức Duy hoảng hốt, cậu không biết phải phản ứng thế nào khi tên này tiến gần hơn, ánh mắt của hắn dán chặt lên cơ thể cậu. 

Tên trong đám Gold Society tiến lại gần Đức Duy, đôi mắt lấp lánh sự thèm khát. Hắn không chịu buông tha, cứ tiến đến gần hơn, bước chân không hề ngập ngừng.

"Đừng sợ, mày sẽ thích mà," hắn nói, nụ cười trên môi đầy ẩn ý.

Đức Duy nhìn hắn với ánh mắt hoảng loạn, cả người bủn rủn, không biết phải làm gì. Cậu trườn lại từng bước, nhưng không gian xung quanh như thu hẹp lại. Cậu không còn đường chạy trốn. Mồ hôi lạnh bắt đầu vã ra, tim đập mạnh đến mức như muốn vỡ ra.

Và rồi...

Hắn dùng tay mình nâm cằm cậu lên, thậm chí luồn tay qua vòng eo của cậu.

"Không! Đừng!" Duy thốt lên, giọng cậu nghẹn lại vì sợ hãi, đôi mắt long lanh ươn ướt khi nãy bây giờ đã chính thức trào ra những giọt ánh long lanh.

Đúng lúc đó, Quang Anh từ cuối hành lang bước tới, mắt ánh lên sự tức giận. Cảm nhận được sự có mặt của Quang Anh, tên Gold Society vẫn không ngừng, gương mặt hắn chỉ lộ ra vẻ bực bội, như thể không hề sợ hãi.

Quang Anh lao về phía họ, ánh mắt lạnh lẽo.

"Cút ngay!" Hắn gầm lên, không một chút nương tay. Tay Quang Anh vung lên, đấm thẳng vào mặt tên kia một cách mạnh mẽ.

Tên kia loạng choạng lùi lại, không kịp phản ứng, trước khi hắn kịp thốt ra lời nào, Quang Anh lại xông tới, thêm một cú nữa khiến hắn ngã nhào xuống đất.

Hắn cố gắng ngồi dậy nhưng vẫn không thể ngăn cản cơn giận dữ của Quang Anh. Cú đấm không chỉ khiến hắn choáng váng mà còn khiến hắn sợ hãi khi nhận ra sự tàn nhẫn trong ánh mắt của Quang Anh.

Quang Anh không dừng lại, đôi tay thô ráp của hắn giữ chặt cổ áo tên kia, áp xuống một lần nữa.

"Quang Anh! dừng lại đi..!" Đức Duy hoảng hốt thốt lên, thật ra cậu không muốn có án mạng ngay mắt. Bởi Quang Anh bây giờ như 1 con thú bị chọc điên.

Quang Anh trừng mắt nhìn về phía cậu khi vẫn đang ngồi bệt trên sàn gạch.

" Đức Duy, tao hiểu tại sao mày luôn bị bắt nạt rồi"

Nhân cơ hội, tên đó bỏ chạy.

Duy run rẩy, không biết phải làm gì. Cậu nhìn Quang Anh với ánh mắt vừa hoảng sợ vừa biết ơn. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt ấy làm Quang Anh cảm thấy khó chịu. Cậu không dám nói gì, chỉ đứng đó, im lặng, đôi mắt vẫn còn sưng lên vì sợ hãi.

" Tao cứu mày, nhưng mày lại muốn tao dừng lại ư? với 1 kẻ đã động chạm vào mày?"

" tao chỉ, không muốn thấy mày giết người trước mặt thôi..."

Quang Anh lại trừng mắt nhìn cậu.

Khi hành lang bây giờ chỉ còn lại 2 người.

Quang Anh tiến tới chỗ Đức Duy..

Hắn đưa tay về phía cậu.

" Tay..?" 1 từ phát ra từ Quang Anh có vẻ hơi cọc cằn.

" H-hả..?"

Reng~

" Đứng dậy đi rồi về lớp"

Duy chỉ biết gật đầu, đôi tay vẫn run rẩy, bước đi mà không dám quay lại nhìn. Cậu không thể hiểu hết những gì vừa xảy ra, nhưng một điều duy nhất cậu chắc chắn là Quang Anh vừa cứu cậu, trong khi chính Quang Anh cũng là người khiến cậu không thể không cảm thấy mơ hồ về cảm xúc của mình.

Mọi thứ trở nên quá phức tạp với Duy.

;

Và cậu cũng đéo thể ngờ được rằng cậu đã sống được tới ngày Quang Anh lại đang đi kế bên cậu.

Thế mà cậu có biết đéo gì đâu.

Do Duy cứ mãi cúi gằm mặt xuống đất.

Còn Quang Anh thì thong thả đi bên cạnh cậu mãi.

Không ai có thể không để ý đến sự kỳ lạ của cảnh tượng này. Dù không ai nói ra, nhưng ánh mắt của những học sinh khác đầy tò mò và không khỏi xì xầm khi họ đi qua.

Đặc biệt là những cô cậu trong Diamond Society, họ nhìn Quang Anh và Duy như thể đây là một điều gì đó chưa từng thấy, nhưng lại là điều không hề xa lạ với họ. Quang Anh, một kẻ nổi bật với danh tiếng của mình, và Đức Duy, kẻ thường xuyên bị bắt nạt, lại còn là mục tiêu bị Quang Anh nhắm tới, lại bước đi bên nhau. Điều này khiến mọi người không thể không ngạc nhiên, thậm chí có một số người thầm thì về sự thay đổi bất ngờ này.

Quang Anh bước đi, mắt nhìn thẳng, không quan tâm đến những ánh nhìn xung quanh. Duy thì đi cạnh hắn, mà cậu có biết đếch gì đâu. cả người vẫn còn hơi run rẩy, dù hắn đã giúp cậu, nhưng cậu vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh lại.

Khi cả hai lên đến lớp, Duy bước vào và hướng về phía chỗ ngồi của mình, nơi Thành An đang chờ. Thành An ngay lập tức nhìn thấy cậu, ánh mắt không giấu được sự quan tâm.

"Ê, sao lại đi với Quang Anh?" Thành An hỏi, giọng đầy thắc mắc. Nhưng rồi ánh mắt của cậu dừng lại trên quần áo của Duy, lông mày khẽ nhíu lại. "Mày sao vậy? Quần áo xộc xệch thế kia?"

Duy đứng khựng lại, ánh mắt lóe lên sự bất an. Cậu không biết phải trả lời thế nào, vì sự việc vừa xảy ra quá nhanh, quá đột ngột. Cậu không thể nói rõ ràng mọi thứ với Thành An, chỉ có thể cúi đầu, cảm thấy lúng túng và xấu hổ.

" mà khoan? tao đi với Quang Anh ư?"

" mẹ cái thằng sư tổ này, chả lẽ mày bị gì tới nỗi không biết mình đi với Quang Anh nãy giờ à?"

Thành An không chờ Duy trả lời, chỉ nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc, và không quên xoa xoa tay vào vai cậu như một cách để an ủi. Tuy nhiên, những câu hỏi trong đầu Thành An không dễ dàng gạt bỏ. Cậu không thể không cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ giữa Quang Anh và Duy, nhưng chưa thể giải mã được.

Mọi người trong lớp bắt đầu ngồi vào chỗ, nhưng không ai dám lên tiếng nhiều, không khí trở nên căng thẳng và im lặng, chỉ có tiếng chuông báo vào lớp vang lên và những cái nhìn lén lút qua lại.

-

-

-

-

-

-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com