Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8_DARKNESS_


"Đất chật, người ngông, cha nó lấy bạo lực làm nôi

Nên nó không thích sống kiếp làm công, hai chữ "gia đình" xẻ làm đôi"

| ĐẦU ĐƯỜNG XÓ CHỢ -

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ 


Buổi tối hôm đó, trong căn biệt thự xa hoa của gia tộc họ Đặng, Thành An ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, tay lười biếng xoay xoay ly rượu vang, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt – Phạm Lưu Tuấn Thiên, cậu ruột của cậu, đồng thời cũng là ông trùm bất động sản quyền lực nhất thế giới.

"Con muốn cậu gây áp lực với ông ta." Thành An nói chậm rãi, giọng điềm nhiên nhưng đầy sát khí.

Phạm Lưu Tuấn Thiên nhướn mày, đặt ly rượu xuống bàn. "Ý con là Nguyễn Hoàng Nam?"

"Phải." Thành An hạ ly rượu xuống, ánh mắt lạnh lẽo. "Hắn là đối tác làm ăn với cậu, đúng không? Nếu con nhớ không nhầm, hai người đang đàm phán một dự án khu đô thị thông minh trị giá hàng trăm tỷ đô."

Phạm Lưu Tuấn Thiên bật cười nhạt. "Con muốn cậu gây sức ép lên hắn? Chỉ vì thằng nhóc đó dám động vào bạn con?"

Thành An gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế, đôi mắt hờ hững nhưng lời nói lại sắc như dao. "Nếu một thằng con trai mất dạy như vậy có thể thoải mái chà đạp người khác, thì cậu nghĩ xem, ông ta còn có tư cách gì để làm ăn với gia tộc họ Đặng?"

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Phạm Lưu Tuấn Thiên im lặng một lúc rồi bật cười thành tiếng.

"Ha... Con đúng là con của chị ta. vậy mà chị ta lại lấy phải gã đàn ông đó."

An nhíu mày :"cậu đừng nhắc tới ông ta."

;

;

Chưa đầy một tiếng sau, tại một căn biệt thự xa hoa khác thuộc gia tộc họ Nguyễn – một trong những tập đoàn tài phiệt lẫy lừng nhất thế giới, Nguyễn Hoàng Nam đang tức giận đến mức đập vỡ cả ly rượu trong tay.

"Thằng nhóc đó dám chơi tao sao?" Ông ta gằn giọng, khuôn mặt đanh lại vì tức giận. "Cả tập đoàn của tao đang phụ thuộc vào dự án đó, mà thằng con khốn kiếp của tao lại dám động vào thằng oắt kia sao?"

Ông ta đứng bật dậy, sải bước dài đến trước mặt Quang Anh, lúc này đang tái mặt vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Bố... có chuyện gì vậy?" Quang Anh lắp bắp.

Bố cậu ta không nói gì, chỉ vung tay—

Một cái tát như trời giáng khiến Quang Anh loạng choạng ngã xuống sàn.

"Thằng mất dạy! Mày biết mày vừa gây ra chuyện gì không?" Nguyễn Hoàng Nam quát lớn, giọng đầy giận dữ. "Tao sắp mất trắng một hợp đồng hàng trăm tỷ chỉ vì cái tính chó má của mày đấy!"

Quang Anh ôm mặt, cay cú nhìn lên. "Bố đang nói cái gì vậy? Chỉ vì con đánh một thằng rác rưởi mà ông ta dám—"

"Im ngay!" Bố cậu ta đạp thẳng vào bụng cậu, khiến Quang Anh lăn ra sàn, ho sặc sụa. "Mày không có não à? Mày tưởng chọc vào Thành An là chuyện nhỏ sao? Tao nói cho mày biết, nó muốn bóp chết gia đình mình chỉ bằng một câu nói đấy!"

Quang Anh tức giận siết chặt tay, môi rỉ máu. Cậu cay đắng, nhục nhã, và trên hết là hận.

;

Trong căn phòng khách rộng lớn của biệt thự họ Nguyễn, ánh đèn chùm pha lê lấp lánh phản chiếu trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Nhưng lúc này, vẻ xa hoa ấy chẳng thể che lấp đi cơn giận dữ đang bùng lên dữ dội trong mắt Nguyễn Hoàng Nam.

Ông ta đứng sừng sững giữa phòng, tay nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Cả căn phòng chìm trong không khí ngột ngạt, đáng sợ.

Quang Anh quỳ sụp dưới đất, hai đầu gối tì chặt lên sàn cứng lạnh. Cậu ta không dám ngẩng mặt lên nhìn bố mình, nhưng hơi thở vẫn nặng nề vì cơn giận dữ chưa nguôi.

"Bố đánh con chỉ vì cái thằng Đức Duy đó?" Quang Anh gằn giọng, nhưng ngay lập tức—

Chát!

Một cái tát như trời giáng văng thẳng vào mặt cậu ta.

Cổ cậu xoay ngoắt sang một bên, khóe môi rách toạc, má nóng rát bỏng cháy. Cơn đau lan tỏa ngay tức thì, nhưng Nguyễn Hoàng Nam còn chưa có ý định dừng lại.

"Mày còn dám nói nữa à?!" Ông ta rít lên, đôi mắt đỏ ngầu. "Mày có biết Thành An vừa gây sức ép lên tao thế nào không? Dự án trăm tỷ của tao đang bị đe dọa chỉ vì cái tính côn đồ rác rưởi của mày đấy, thằng ngu!"

Nói xong, ông ta vung chân đạp thẳng vào ngực Quang Anh.

Cậu ta ngã nhào ra sau, cả thân thể đập mạnh xuống nền đá cứng, hơi thở nghẹn lại trong cổ. Nhưng Nguyễn Hoàng Nam vẫn chưa hả giận. Ông ta lao đến, nắm lấy cổ áo Quang Anh, nhấc bổng cậu ta lên như một con thú dữ.

"Biết bao lần tao đã nói với mày?! Động vào ai cũng được, nhưng đừng chạm vào thằng nhóc đó!"

Cả nắm đấm của ông ta siết chặt, rồi giáng thẳng vào mặt Quang Anh.

Bốp!

Đầu cậu ta lệch sang một bên, cảm giác như răng suýt gãy ra. Máu từ khóe môi chảy xuống cằm, nhỏ từng giọt xuống áo sơ mi trắng tinh.

Nhưng cơn ác mộng còn chưa kết thúc.

Nguyễn Hoàng Nam kéo mạnh tóc cậu, buộc Quang Anh phải ngẩng mặt lên đối diện với ông ta. Đôi mắt sắc lạnh kia nhìn chằm chằm vào đứa con trai duy nhất của mình với ánh mắt đầy khinh miệt.

"Tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi, hả?!"

Lại một cú đấm thẳng vào bụng.

Bụp!

Quang Anh co rúm người lại, ho sặc sụa. Cậu ta cảm thấy dạ dày mình như bị bóp nghẹt, không khí trong phổi cũng bị rút cạn.

Nhưng Nguyễn Hoàng Nam vẫn không dừng tay.

Ông ta ném mạnh Quang Anh xuống sàn.

Rầm!

Cả cơ thể cậu ta đập xuống đất một cách nặng nề, tứ chi run rẩy vì đau đớn. Quang Anh cảm thấy từng thớ thịt trên người mình như muốn rách toạc, cơn đau quặn lên từ lồng ngực, nhưng ông ta không cho cậu thời gian để thở.

Nguyễn Hoàng Nam cúi xuống, túm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh lên rồi thì thầm bên tai bằng chất giọng lạnh lẽo:

"Chỉ cần lần sau, mày dám động vào nó một lần nữa, thì tao sẽ đánh chết mày."

Quang Anh rùng mình.

Ông ta buông tay, khiến cậu ta ngã sõng soài xuống sàn.

" quỳ lên !" như 1 mệnh lệnh của 1 con quỷ. Quang Anh không thể không làm theo.

Chợt, ông ta lấy cây roi mây từ trên kệ tủ xuống. quất liên tiếp vào người cậu.

Vút!

" A..!!" 1 tiếng hét chói tai vang lên

Vút!

Vút!

Vút!

...

Quang Anh chỉ đành bất lực cam chịu

" mày! quỳ im ở đây cho tao! tao mà thấy mày động đây là chết với tao."

Nguyễn Hoàng Nam thở hắt ra, phủi tay như thể vừa xử lý xong một đống rác bẩn thỉu. Ông ta xoay người, rút điện thoại ra gọi cho trợ lý.

"Sắp xếp lịch đi. ta sẽ đàm phán lại với Đặng gia. "

"Tao không muốn nhìn thấy thằng mất dạy này nữa."

Lời nói lạnh lùng vang lên, rồi ông ta quay lưng bỏ đi, để mặc Quang Anh nằm đó -  đau đớn, nhục nhã, và căm hận tột cùng.

Không khí trong phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ.

Và như một con thú bị thương, cậu cần một nơi để trút giận.

;

;

;

;

Hôm sau, Đức Duy đi dọc hành lang của trường, trong đầu vẫn đang lặp đi lặp lại những hình ảnh hôm qua, khi hắn bị Quang Anh trêu chọc và bắt nạt. Cảm giác uất ức vẫn chưa tan đi, nhưng cậu cố gắng tập trung vào việc học. Mỗi ngày là một thử thách đối với Duy, khi phải đối mặt với Quang Anh – người luôn tìm cách chà đạp lên cậu.

Hôm nay, bước vào lớp học, Duy cảm thấy có gì đó khác lạ. Lớp học vắng vẻ hơn mọi khi, và hắn không thấy Quang Anh đâu cả.

"Duy, mày thấy Quang Anh đâu không?" một người bạn hỏi Duy khi cậu ngồi xuống chỗ quen thuộc.

Duy nhíu mày, không hiểu vì sao Quang Anh lại vắng mặt hôm nay. Được biết, Quang Anh luôn đến lớp đúng giờ, ngay cả khi có những ngày cậu ta không cần học, vẫn đến để quấy rối người khác. Thế mà hôm nay, hắn lại không xuất hiện.

Thành An ngồi gần đó, nhìn thấy Duy có vẻ lo lắng, lên tiếng: "Không cần phải quan tâm đến thằng đó. Nó chắc sẽ quay lại thôi."

Duy nhìn Thành An, cảm nhận được sự bình tĩnh trong giọng nói của cậu ta. Mặc dù vậy, trong lòng Duy vẫn còn chút thắc mắc. "Nhưng mà hôm nay có vẻ lạ lắm, tao chưa thấy thằng Quang Anh bỏ học bao giờ."

Thành An thở dài, không nhìn Duy mà nhìn về phía cửa lớp. "Đừng để ý đến nó. Có thể hôm nay nó nghỉ học vì lý do gì đó. Mày phải tập trung vào việc học của mình, đừng để nó ảnh hưởng đến tâm lý."

Duy không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn ra cửa. Nhưng trong lòng vẫn đầy sự lo lắng. Cậu không biết liệu Quang Anh có định nghỉ học dài dài không, và nếu hắn trở lại, liệu có tiếp tục bắt nạt cậu hay không.

;

;

Sau một đêm đầy đau đớn. Quang Anh, người luôn mang vẻ ngoài lạnh lùng và quyền lực của Diamond Society, giờ đây đang nằm liệt trên giường, cơ thể đau nhức và đầy vết bầm tím. Ánh sáng yếu ớt của buổi sáng chiếu qua cửa sổ, nhưng không đủ để làm tan đi bầu không khí ảm đạm trong phòng của Quang Anh.

Quang Anh không nhớ rõ từ lúc nào anh đã rơi vào giấc ngủ. Duy chỉ biết rằng, cơn đau do bị bố đánh tối qua vẫn âm ỉ khắp cơ thể, từ vai xuống lưng rồi đến chân. Mắt anh mờ đi, nhưng vẫn không thể quên được cái hình ảnh của người cha – người đã đặt mình vào tình cảnh này. Cả đêm qua, anh đã phải quỳ, không dám đứng lên, không dám phản kháng, trong khi những lời mắng chửi, xúc phạm của bố như dao cắt vào tim.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Quang Anh ngẩng đầu, thấy Thái Sơn đứng đó, tay cầm một cốc nước và chiếc khăn lau. Ánh mắt Thái Sơn không còn lạnh lùng như thường ngày, mà là sự quan tâm và lo lắng.

"Bố lại làm mày sao?" Thái Sơn hỏi, giọng trầm và không giấu nổi sự tức giận.

Quang Anh không trả lời ngay lập tức, chỉ quay mặt đi, vùi mặt vào gối. Anh không muốn để Thái Sơn thấy cái bộ dạng này. Cảm giác yếu đuối này khiến Quang Anh không muốn để ai biết, dù chính anh không thể chịu nổi.

"Đây không phải chuyện của mày." Quang Anh đáp, giọng khàn đi vì cơn đau.

Thái Sơn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường. Im lặng kéo dài, chỉ có tiếng thở nhẹ của Quang Anh.

Cuối cùng, Thái Sơn lên tiếng, giọng đầy kiên định:

"Mày nghĩ mày có thể chịu đựng một mình mãi sao?" Anh nói nhẹ, nhưng rất rõ ràng. "Không ai đáng phải sống như thế."

Quang Anh không trả lời, vẫn nằm im, nhưng sự dịu dàng trong giọng nói của Thái Sơn khiến anh cảm thấy một chút ấm áp lạ lùng trong lòng. Thái Sơn kéo chiếc ghế lại gần, ngồi xuống cạnh giường, chăm chú nhìn vào Quang Anh.

"Nếu mày không muốn nói gì, thì cứ nằm đó đi." Thái Sơn nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lau lên vết thương trên người Quang Anh. "Nhưng mày không thể tiếp tục sống như thế này, một mình."

Quang Anh cảm thấy như có cái gì đó bừng lên trong lòng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự quan tâm của Thái Sơn, dù ít ỏi, cũng đủ để làm anh mềm yếu hơn bao giờ hết.

Quang Anh nằm im, mắt nhắm nghiền, cơn đau khiến anh cảm thấy như mình không thể tiếp tục nữa. Đêm qua, người cha đã xé nát mọi thứ trong anh, lời mắng mỏ không ngừng, những cú đánh như những nhát dao cắt vào lòng. Anh không muốn để ai thấy mình yếu đuối, nhưng ngay lúc này, tất cả những gì anh cảm nhận được là sự cô đơn và bất lực.

Thái Sơn vẫn ngồi bên cạnh giường, im lặng. Anh biết Quang Anh không muốn nói gì, nhưng anh không thể để cậu tiếp tục chịu đựng một mình. Cầm chiếc khăn lau, Thái Sơn nhẹ nhàng lau vết bầm tím trên tay Quang Anh. Động tác của anh chậm rãi, dịu dàng, như một lời an ủi không cần phải nói ra.

Khi chiếc khăn chạm vào da, Quang Anh không thể giữ được nữa. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi lại một giọt nữa. Cảm giác xấu hổ và đau đớn bùng lên trong anh. Quang Anh siết chặt tay, nhưng không thể kìm nén được cơn khóc. Những giọt nước mắt không thể dừng lại, như một con suối vỡ đê.

Thái Sơn nhìn thấy, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Quang Anh, như để anh biết rằng mình không phải cô đơn.

"Mày không cần phải gồng lên nữa." Thái Sơn nói, giọng khàn đi. "Tao ở đây."

Quang Anh không thể kiểm soát được mình nữa, anh vùi mặt vào tay Thái Sơn, và những tiếng nấc nghẹn ngào bắt đầu bật ra. Cái cảm giác yếu đuối này, cái cảm giác bị đánh gục đến tận cùng, làm anh chẳng thể đứng vững. Thái Sơn chỉ im lặng, không nói gì, nhưng cánh tay anh siết chặt, như muốn ôm lấy Quang Anh và bảo vệ cậu khỏi mọi thứ.

"Mày không phải một mình đâu, Quang Anh. Mày có thể tin tao."

Trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì Quang Anh cần chỉ là sự ấm áp, sự an ủi, và Thái Sơn đã cho cậu tất cả những điều đó.

;

;

;

;

 sáng hôm sau, tại Symphony Academy, mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến giờ nghỉ trưa. Đức Duy vừa đi đến tủ đồ cá nhân của mình thì chợt cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng.

Cậu vịn vào tường, mồ hôi túa ra. Mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo, rồi... tối sầm.

;

;

Trong căn phòng tối tăm, tiếng bước chân vang lên chậm rãi nhưng đầy áp lực. Đức Duy mở mắt, đầu óc quay cuồng. Cậu cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, tay chân vô lực.

Mùi gỗ cũ kỹ xộc vào mũi. Đây không phải lớp học... cũng không phải phòng y tế.

Nhà thể dục.

Mắt cậu mờ đi, thân thể rệu rã, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì—

Một cú đá mạnh vào bụng khiến cậu quặn thắt.

"A...!"

Cậu rên lên đau đớn, cả người co lại.

Quang Anh đứng trên cao, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn xuống. Cậu ta cười khẩy, tay bẻ khớp ngón tay răng rắc.

Cơn lạnh từ sàn nhà thấm vào da thịt cậu. Cậu cố gắng ngẩng đầu, nhưng ngay lập tức một bàn chân giẫm mạnh lên ngực cậu, ép chặt xuống sàn.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng Quang Anh vang lên, đầy châm chọc và căm phẫn.

Đức Duy ho khan, cố đẩy chân cậu ta ra nhưng vô ích. Thuốc mê vẫn còn tác dụng, khiến cơ thể cậu gần như bất động.

Quang Anh nhếch mép, cúi người xuống, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sự tức giận.

Đức Duy cắn chặt răng, cả người run lên vì sợ hãi. Cậu biết dù có nói gì, thì cũng không thoát khỏi trận đòn này.

Quang Anh nhìn chằm chằm vào cậu, rồi cười khẩy.

"Im lặng à? Tốt, để tao cho mày một bài học."

Nói rồi, cậu ta bất ngờ nắm cổ áo Đức Duy, giật mạnh cậu lên rồi đấm thẳng vào mặt.

Bốp!

Đầu Đức Duy lệch sang một bên, cả người lảo đảo ngã xuống. Cơn đau nhói lên, máu từ mũi chảy ra, nhỏ tí tách xuống sàn.

Quang Anh không dừng lại.

Cậu ta túm tóc Đức Duy, kéo cậu dậy rồi liên tiếp tung nắm đấm vào bụng, vào mặt.

Bụp! Bốp! Bụp!

Mỗi cú đấm như dội vào lồng ngực, khiến cậu nghẹn thở. Cơn đau chạy dọc cơ thể, nhưng Đức Duy vẫn cắn răng chịu đựng.

Quang Anh nhìn bộ dạng tàn tạ của cậu, trong lòng vẫn chưa hả giận.

"Mày có biết tao vừa trải qua cái gì không?"

Cậu ta nghiến răng, ánh mắt vằn lên sự căm phẫn.

"Cả đêm qua tao bị bố tao đánh đến mức suýt gãy xương, tất cả là vì mày! Vì cái thằng hèn nhát như mày!"

Nói xong, cậu ta giơ chân lên, đạp thẳng vào bụng Đức Duy.

Rầm!

Cơ thể nhỏ bé của cậu văng ra xa, lăn lộn trên sàn nhà lạnh lẽo. Cơn đau lan tỏa khắp người, nhưng cậu không thể phản kháng.

Quang Anh bước đến, cúi xuống nắm cổ áo cậu, kéo cậu lại gần, giọng trầm thấp và đầy đe dọa:

"Tao đã chịu đựng một đêm như địa ngục... thì mày cũng sẽ không được yên đâu."

Cậu ta buông tay, để Đức Duy rơi bịch xuống đất.

Cơn đau nhức nhối khiến cậu gần như bất tỉnh, nhưng ngay trước khi ý thức vụt tắt, cậu nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo của Quang Anh vang lên trong bóng tối.

Đức Duy ho khan, cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng cậu phát hiện cả tay chân mình đều vô lực. Thuốc mê vẫn chưa tan hết.

"Mày nghĩ mày có thể dựa vào Thành An mà thoát khỏi tao sao?" Quang Anh nhấc chân lên, rồi dẫm mạnh xuống tay của Đức Duy.

Cơn đau nhói lên như thể xương sắp gãy. Đức Duy hét lên, nước mắt vô thức trào ra vì đau đớn.

Quang Anh bật cười, cúi xuống nắm lấy cổ áo cậu, kéo sát vào mặt mình. "Tao sẽ cho mày biết cảm giác bị dày vò đến tận xương tủy là thế nào."

Cậu ta nói xong thì giáng thẳng một cú đấm vào mặt Đức Duy.

Rồi thêm một cú nữa.

Máu mũi bắt đầu chảy ra, nhỏ xuống sàn.

Những tiếng đấm đá vang vọng khắp nhà thể dục vắng lặng.

Đức Duy không còn sức để phản kháng, cậu chỉ có thể chịu đựng từng cơn đau đớn hành hạ.

Đôi mắt cậu mở hé, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất—

Thành An... cứu tôi...

;

Đức Duy nằm co rúm trên sàn nhà thể dục lạnh lẽo, hơi thở yếu ớt và đứt quãng. Khắp người cậu đau nhức, vết thương rát buốt, nhưng cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc.

Quang Anh đứng đó, ánh mắt tràn đầy hận thù. Cậu ta thở dốc, bàn tay run rẩy tháo chậm rãi chiếc dây nịt da từ thắt lưng ra.

"Mày có biết tối qua tao phải chịu những gì không?" Quang Anh gằn từng chữ, tiếng khóa kim loại va vào nhau vang lên lạnh lẽo.

Đức Duy không trả lời, chỉ cố gắng thu mình lại, nhưng điều đó càng khiến Quang Anh thêm tức giận.

"Nhìn mặt mày tao lại muốn nôn."

Vừa dứt lời, cậu ta vụt mạnh dây nịt xuống.

Chát!

Lằn da trên lưng Đức Duy lập tức ửng đỏ, nóng rát như bị thiêu cháy. Cậu cắn răng, nhưng vẫn không kìm được một tiếng rên rỉ đau đớn.

Chát! Chát! Chát!

Từng cú quất mạnh giáng xuống liên tục, không chút thương tiếc.

"Vì mày mà tao bị bố tao đánh!"

Chát!

"Vì mày mà tao mất mặt!"

Chát!

"Mày nghĩ có Thành An chống lưng thì sẽ yên ổn à?!"

Chát!

Lưng áo sơ mi trắng của Đức Duy rách bươm, từng đường dây nịt in hằn trên da thịt, máu bắt đầu rỉ ra, thấm vào vải.

"ha.. cái thắt lưng này, chưa đủ đau bằng cây roi mây kia đâu.."

Đức Duy co rúm trên nền nhà thể dục lạnh lẽo, hơi thở đứt quãng, cả người run rẩy. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu đã lấm lem máu, từng đường dây nịt hằn đỏ rực trên lưng và cánh tay. Nhưng Quang Anh vẫn chưa dừng lại.

Cậu ta cúi xuống, nắm lấy tóc Đức Duy, giật mạnh lên.

"A..." Đức Duy khẽ rên lên, da đầu đau nhói như muốn rách ra. Cậu buộc phải ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt lạnh băng của Quang Anh.

"Mày thấy sao? Đau không?" Quang Anh cười nhạt, giọng nói đầy châm chọc.

Đức Duy không trả lời, chỉ cố nén cơn đau. Điều đó càng khiến Quang Anh bực bội hơn. Cậu ta nghiến răng, bóp chặt cằm Đức Duy bằng một tay, rồi đẩy mạnh đầu cậu ra sau.

"Cái bộ dạng này của mày, trông thật đáng thương."

Nói rồi, Quang Anh nhấc chân lên, mũi giày đen bóng chạm vào cằm Đức Duy, dùng lực đẩy cằm cậu lên cao hơn.

"Mày có biết tối qua tao đã bị bố tao đánh như thế nào không?" Giọng Quang Anh trầm xuống, từng chữ rít qua kẽ răng. "Tao nằm sấp trên sàn, cũng đau đến mức không thở nổi. Nhưng khác biệt là tao không có ai bảo vệ tao hết, còn mày thì sao? Thành An có ở đây không?"

Hơi thở của Đức Duy yếu ớt, cậu cảm thấy cằm mình sắp gãy ra dưới sức nặng của mũi giày kia. Nhưng cậu vẫn cắn răng, không đáp lại.

"Không trả lời à?"

Quang Anh nhếch mép cười lạnh, rồi bất ngờ đạp mạnh vào ngực Đức Duy, khiến cậu ngã nhào xuống sàn.

"Bịch!"

Lưng cậu va đập mạnh xuống đất, toàn thân tê liệt.

Nhưng Quang Anh vẫn chưa hả giận. Cậu ta ngồi xuống, giữ lấy cằm Đức Duy, dùng ngón tay miết mạnh lên vết thương trên môi cậu.

"Mày cứ chịu đựng giỏi như vậy đi. Nhưng đừng quên, đây mới chỉ là bắt đầu thôi."

Quang Anh buông tay, để đầu Đức Duy rơi tự do xuống sàn.

Cậu ta đứng dậy, phủi tay, rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi, để lại Đức Duy nằm bất động giữa căn phòng tối tăm, đau đớn đến mức không thể thở nổi.

;

Hoàng Hùng và Thanh Pháp bước dọc hành lang khu thể chất, định ra sân sau hóng gió một chút. Trời đã tối, hành lang vắng lặng chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống mặt sàn lạnh lẽo.

Bỗng, Hoàng Hùng khựng lại, kéo tay Thanh Pháp.

"Ê, Quang Anh kìa."

Từ cánh cửa nhà thể dục, Quang Anh bước ra. Cậu ta vẫn chỉnh lại cổ áo sơ mi như thể vừa làm xong chuyện gì đó. Ánh mắt hờ hững, khóe môi nhếch nhẹ lên một nụ cười mơ hồ. Khi lướt qua hai người họ, Quang Anh liếc nhìn thoáng qua nhưng không dừng lại.

Thanh Pháp cau mày. "Tự nhiên thấy nó đáng ngờ ghê."

Hoàng Hùng cũng có cảm giác bất an. "Đi vô coi thử đi."

Hai người lập tức bước tới, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cũ kỹ.

Căn phòng rộng lớn tối om, chỉ có vài tia sáng từ bên ngoài hắt vào. Không khí ẩm thấp và lạnh lẽo hơn bình thường.

"Chắc không có gì đâu—" Thanh Pháp chưa nói hết câu thì Hoàng Hùng bỗng hít mạnh một hơi, giọng gấp gáp.

"Pháp, coi kìa!"

Trước mắt họ, Đức Duy nằm co rúm trên nền gỗ cứng, bất động. Cơ thể cậu nhỏ bé lọt thỏm giữa căn phòng trống trải, áo sơ mi trắng giờ đã nhuốm đầy máu, vài vết thương còn rỉ ra, chảy dài xuống cánh tay.

Thanh Pháp tái mặt, vội lao đến đỡ cậu dậy. "Đức Duy! Nghe tao nói không?!"

Không có phản ứng.

Hoàng Hùng sờ thử lên cổ cậu, cảm nhận được nhịp tim yếu ớt. "Cậu ấy còn sống! Mau đưa đi bệnh viện!"

Không chần chừ thêm một giây nào, cả hai lập tức bế cậu lên, vội vàng lao ra khỏi nhà thể dục.

Tại bệnh viện, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Thanh Pháp và Hoàng Hùng ngồi bên ngoài, gương mặt đầy lo lắng.

Khoảng một tiếng sau, bác sĩ bước ra. "Em ấy không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là bị đánh rất nặng, cần nghỉ ngơi và theo dõi thêm."

Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Họ nhanh chóng vào phòng bệnh, nhìn thấy Đức Duy nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt. Tay cậu được băng bó, trên người vẫn còn những vết thương in hằn.

Thanh Pháp kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. "Tụi tao sẽ ở lại đây, đừng lo gì hết."

Hoàng Hùng khoanh tay, tựa người vào ghế. "Cái thằng Quang Anh... nó quá đáng lắm rồi."

Suốt đêm đó, họ thay phiên nhau trông chừng Đức Duy, thỉnh thoảng giúp cậu chỉnh chăn hay lau đi những vệt mồ hôi lạnh trên trán. Cả hai không ai nói gì nhiều, nhưng trong lòng đều đã ngầm hiểu— chuyện này sẽ không thể cứ thế mà bỏ qua được.

;

;

Thành An vừa nhận được cuộc gọi từ Thanh Pháp, sắc mặt lập tức tối sầm. Không chần chừ, cậu vớ lấy áo khoác, lao ra cửa, định phóng ngay đến bệnh viện.

Nhưng vừa bước xuống bậc tam cấp trước cổng biệt thự, cậu bỗng khựng lại.

Một chiếc Rolls-Royce Phantom dừng ngay trước sân, ánh đèn pha sáng rực cắt qua màn đêm. Cánh cửa xe mở ra, và từ trong đó, một bóng dáng quen thuộc chậm rãi bước xuống.

Đặng Thành Nam.

Gương mặt ông vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ. Ông nhìn Thành An chằm chằm, không nói một lời.

Thành An nắm chặt tay, cố giữ bình tĩnh. "Con có việc gấp, lát về nói sau."

"Vào nhà." Giọng Đặng Thành Nam vang lên, không to nhưng lại có sức ép không thể từ chối.

Thành An cắn răng. Cậu biết nếu còn đứng đây đôi co, thì chỉ tổ lãng phí thời gian hơn. Đành hít một hơi thật sâu rồi quay người bước vào.

-

-

-

-

-

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com