Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9_DARK NIGHT_


" hey boy "

| WHISTLE -

_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   __

Bên trong phòng khách rộng lớn, đèn chùm pha lê tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp nhưng không thể xua đi sự lạnh lẽo trong không khí.

"Ngồi xuống."

Thành An vẫn đứng yên, giọng nói đầy khó chịu. "Ba có gì thì nói nhanh đi."

Đặng Thành Nam ngồi xuống ghế bành, khoanh tay nhìn cậu con trai bướng bỉnh của mình. "Nguyễn gia vừa gọi điện và đàm phán về 1 hợp đồng trăm tỷ với chúng ta. Mày có biết vì sao không?"

Thành An không đáp, nhưng ánh mắt đầy ngầm hiểu.

Đặng Thành Nam gằn giọng, đáy mắt đầy sự thất vọng. "Mày nghĩ tao sẽ để yên chuyện này sao?"

Thành An cười nhạt, ánh mắt khiêu khích. "Vậy ba định làm gì? Cúi đầu xin lỗi bọn họ à?"

Chát!

Một cái tát giáng thẳng vào mặt Thành An.

Cậu khẽ nghiêng đầu, khóe môi rách ra, nhưng ánh mắt vẫn không hề nao núng.

"Quỳ xuống."

Thành An hừ lạnh, không nhúc nhích.

Bốp!

Một cú đấm thẳng vào bụng khiến cậu khom người, gập người xuống ho sặc sụa.

"Tao nói, quỳ xuống."

Đặng Thành Nam túm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh xuống đất.

Rầm!

Thành An đập mạnh đầu gối xuống sàn đá lạnh buốt. Cơn đau nhói lên, nhưng cậu vẫn cắn chặt răng, không rên một tiếng.

Đặng Thành Nam nhìn xuống con trai mình, ánh mắt sắc như dao. "Mày tưởng có tiền là muốn làm gì thì làm à? Mày chơi với thằng nào cũng được, nhưng không được dính vào Nguyễn gia. Tao đã cảnh cáo mày rồi."

Thành An ngẩng đầu lên, mắt đỏ ngầu vì tức giận. "Vậy ba muốn con làm gì? Tránh mặt, giả vờ như không thấy chuyện gì đang xảy ra sao?"

Bốp!

Lại một cú đánh giáng xuống, lần này là thẳng vào mặt. Thành An ngã ngửa xuống sàn, cảm nhận được vị máu tanh tràn ra trong miệng.

"Mày có quyền quyết định khi nào mày đủ sức mạnh để chống lại họ." Giọng Đặng Thành Nam trầm xuống, đầy uy quyền. "Còn bây giờ, tao không cho phép mày tiếp tục gây chuyện. Quỳ im ở đó cho tao, mày mà đứng dậy thì coi chừng tao."

Nói rồi, ông ta quay lưng bỏ đi, Thành An nằm trên sàn, hơi thở nặng nề, vết thương trên mặt vẫn còn đau rát. Cậu lau đi vệt máu ở khóe môi, ánh mắt tối sầm lại khi nhớ đến Hoàng Đức Duy - gười bạn của cậu, giờ này vẫn đang nằm trong bệnh viện.

dĩ nhiên là Đặng Thành An tao đây đéo thể ngồi im trong khi thằng bạn thân yêu dấu của cậu sắp chết trong bệnh viện rồi kìa.

Cậu siết chặt nắm tay. Không thể chờ được nữa.

Nhưng khi gượng đứng dậy, một tiếng cạch lạnh lẽo vang lên. Thành An xoay người, nhận ra cánh cửa gỗ lớn đã bị khóa từ bên ngoài.

Cậu cười nhạt. "Đúng là ba mình mà... Đánh xong rồi còn nhốt nữa chứ."

Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường le lói xuyên qua cửa sổ cao. Thành An lặng lẽ nhìn xung quanh, trong đầu nhanh chóng tìm cách thoát ra.

Cậu bước đến kiểm tra cửa sổ. Phía bên dưới là khu vườn rộng, nhưng từ tầng hai nhảy xuống có thể khiến cậu bị thương. Nghĩ một lát, cậu lùi lại, kéo mạnh rèm cửa xuống, xé một dải dài rồi buộc lại thành một sợi dây.

Cột chặt một đầu vào chân giường, cậu ném đầu còn lại qua cửa sổ.

Hít sâu một hơi, Thành An nắm chặt sợi dây, đạp lên bệ cửa và nhảy xuống. Cậu trượt nhanh dọc theo sợi dây vải, cảm giác ma sát bỏng rát lòng bàn tay, nhưng không thể dừng lại.

Kịch!

Chạm đất an toàn, cậu không chần chừ mà lập tức lẩn ra khỏi khu vườn, men theo bóng tối để tránh bị vệ sĩ phát hiện. Khi ra đến cổng, cậu nhảy qua bức tường thấp, lăn một vòng trên mặt đất rồi bật dậy chạy đi, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt kiên định.

Không gì có thể ngăn cản cậu lúc này.

Dù có phải đối đầu với Đặng Thành Nam, dù có phải chịu bao nhiêu trận đòn nữa... Thành An nhất định phải đến bên Đức Duy.

;

;

;

" Ừ thì thoát được rồi, mà bây giờ tới bệnh viện bằng cách đéo nào hả?"

đụ, Thành An tức lắm rồi đấy...

" An!—"

" THẦY!! may quá, thầy ơi, chở em đến bệnh viện xxyy đi! nhanh nhanh nhanh!!"

" à - ừ ừ, ok nhóc...—"

;

;

"DUY!—"

" CÁI THẰNG NÀY!, thầy biết mày giàu rồi nhưng mà ý tứ chút đi má!"

Thành An vội vã bước vào bệnh viện, hơi thở gấp gáp, lòng bàn tay vẫn còn rát bỏng vì trượt xuống từ sợi dây vải lúc nãy. Cậu vừa lẻn trốn khỏi nhà, giờ chỉ có một việc duy nhất trong đầu—đó là gặp Đức Duy.

Cả tầng bệnh im lặng, chỉ có tiếng loa thông báo vang lên đều đặn. Thành An nhanh chóng tìm đến phòng bệnh, vừa đẩy cửa bước vào, ánh mắt cậu lập tức trầm xuống.

Đức Duy nằm yên trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, bàn tay gầy guộc vẫn còn quấn băng. Nhìn thấy những vết thương trên người bạn mình, lồng ngực Thành An như siết lại.

Bên cạnh giường, Thanh Pháp và Hoàng Hùng đang gật gù vì mệt mỏi. Nghe tiếng động, Thanh Pháp mở mắt trước, thấy Thành An thì giật mình.

"An?! Mày... trốn ra khỏi nhà à?"

"Ừ." Thành An kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi Đức Duy. "Tình trạng nó sao rồi?"

"Không nguy hiểm tính mạng, nhưng bị thương nặng lắm." Hoàng Hùng vươn vai, giọng mệt mỏi. "Bác sĩ nói phải theo dõi thêm."

Thành An im lặng, ánh mắt tối sầm lại. Tay cậu vô thức siết lại thành nắm đấm. "Quang Anh làm chuyện này đúng không?"

Không ai trả lời, nhưng sự im lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Thành An khẽ thở ra, bàn tay chạm nhẹ vào cánh tay của Đức Duy. "Duy, tao đến rồi đây..." Giọng cậu trầm xuống, mang theo chút nghẹn ngào.

Dù biết Đức Duy chưa thể trả lời, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu ấy vẫn còn ở đây, Thành An mới cảm thấy an lòng một chút.

Cậu ngồi yên lặng bên giường, không nói gì nữa. Chỉ có ánh mắt đầy quyết tâm—nếu Quang Anh dám động đến Đức Duy một lần nữa, thì cậu thề sẽ khiến hắn phải trả giá.

-

-

-

-

-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com