03. starlight entertainment
buổi sáng hôm đó, bầu trời sài gòn trong xanh khác thường, ánh nắng dịu nhẹ trải dài trên những con đường tấp nập. đăng dương mặc một bộ vest gọn gàng, chỉnh lại cà vạt trước gương rồi hít sâu. ngày đầu tiên đi làm ở starlight entertainment – công ty giải trí hàng đầu việt nam, nơi mà bất cứ ai trong ngành cũng khao khát được bước chân vào – khiến trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
tòa nhà trụ sở hiện ra sừng sững với lớp kính phản chiếu ánh sáng lấp lánh, dòng chữ starlight entertainment sáng rực trên cao. cậu dừng lại vài giây, khẽ nuốt nước bọt, rồi kéo vali laptop tiến vào.
ngay khi cậu bước vào đại sảnh, không khí như chùng xuống một nhịp. tiếng giày của cậu vang lên trên sàn đá cẩm thạch, nhưng điều khiến đăng dương chú ý hơn cả chính là hàng loạt ánh mắt hướng về phía mình. từ nhân viên lễ tân, trợ lý, đến vài nghệ sĩ trẻ đang đứng trò chuyện, ai nấy đều quay lại nhìn cậu, bàn tán nho nhỏ.
"cậu ta là ai vậy?"
"hình như là nhân viên mới của công ty."
"đẹp trai ghê, nhìn như idol ấy..."
những lời thì thầm ấy lọt vào tai khiến cậu đỏ mặt vì ngại. dù từng sống ở mỹ nhiều năm, cậu vẫn không quen được việc trở thành tâm điểm chú ý. cậu cúi đầu, vừa bước đi vừa tự nhủ: bình tĩnh, chỉ là ngày đầu thôi mà.
"Em đến rồi à?" – một giọng trầm ấm vang lên phía sau. dương quay lại và thấy nguyễn anh tú – quản lý kỳ cựu của phe thiên tinh. anh nở nụ cười thân thiện, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa dịu dàng. không chỉ vậy, anh còn là người yêu lâu năm của nguyễn trường sinh, giám đốc của thiên tinh, nên trong công ty hầu như ai cũng kiêng nể vài phần.
anh tú nhanh chóng dẫn đăng dương đi một vòng khắp tòa nhà: từ văn phòng làm việc, phòng họp, phòng luyện tập vũ đạo, thu âm, cho đến khu vực ký túc xá mini cho nghệ sĩ ở lại khi lịch trình quá gấp. V\vừa đi, anh vừa tỉ mỉ chỉ dẫn từng công việc mà một quản lý nghệ sĩ cần nắm vững: sắp xếp lịch trình, quản lý tài liệu, theo sát quá trình tập luyện, xử lý khủng hoảng truyền thông, và quan trọng nhất là luôn giữ cho nghệ sĩ của mình ở trạng thái tinh thần tốt nhất.
"quản lý không chỉ đơn giản là thư ký hay người đi sau dọn dẹp rắc rối đâu, dương." – anh tú vừa nói vừa vỗ nhẹ vai cậu – "em phải học cách quan sát, thấu hiểu. có khi nghệ sĩ không nói ra, nhưng chỉ cần một ánh mắt hay một cử chỉ nhỏ thôi cũng có thể tiết lộ tình trạng của họ. và em, với tư cách là quản lý, phải là người đầu tiên nhận ra điều đó."
đăng dương lắng nghe chăm chú, ghi nhớ từng lời. dù vẫn còn đôi chút lo lắng, nhưng sự nhiệt tình và chu đáo của anh tú khiến cậu cảm thấy an tâm hơn.
ba tuần sau, đăng dương đã phần nào quen với guồng quay công việc. ban đầu, cậu còn lúng túng khi phải xử lý những bản lịch dày đặc, hoặc khi nghệ sĩ bất chợt thay đổi yêu cầu. thế nhưng, điều khiến cậu ngạc nhiên nhất lại không nằm ở khối lượng công việc, mà chính là cách mọi người trong công ty đối xử với cậu.
nhân viên, trợ lý, thậm chí cả những nghệ sĩ vốn được xem như "gà đẻ trứng vàng" của công ty đều coi đăng dương như một... cậu em nhỏ cần được nâng niu. có hôm, khi cậu ngồi cặm cụi trước màn hình máy tính, một ly cà phê nóng hổi bất ngờ được đặt xuống bàn kèm theo tờ giấy nhớ nguệch ngoạc nhưng chứa đầy sự cưng chiều: "đừng thức khuya quá nhé bé con." . lần khác, stylist đưa cho cậu một chiếc áo khoác mỏng khi thấy cậu rùng mình trong phòng lạnh.
ở khu vực nghỉ ngơi, nhiều idol nổi tiếng cũng không ngại trêu đùa, xoa đầu cậu hoặc kéo cậu ngồi xuống ăn cùng. ban đầu, cậu thấy hơi ngượng, nhưng dần dần cậu nhận ra sự ấm áp chân thành trong từng hành động.
càng đặc biệt hơn, bùi anh tú và nguyễn quang anh – hai người anh thân thiết của cậu – lại càng ra sức cưng chiều. hễ có cơ hội, họ liền lén mang đến cho cậu hộp cơm nóng hổi hoặc ly trà sữa đúng vị cậu thích. có hôm, đăng dương than thở:
"em không hiểu sao ai cũng coi em như con nít hết... em có phải trẻ con nữa đâu."
quang anh nghe vậy thì bật cười, chống cằm nhìn cậu:
"anh mà cứ được nuông chiều thế này, sớm muộn gì cũng thành cục cưng chính thức của cả công ty thôi."
đăng dương chỉ biết thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. sâu trong lòng, cậu biết rằng tình cảm và sự quan tâm ấy chính là nguồn động lực quý giá, giúp cậu vượt qua áp lực của những ngày đầu tiên ở công ty. dù còn nhiều thử thách đang chờ phía trước, nhưng ít nhất, cậu không phải một mình trên con đường mới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com