3. Quá khứ bị bỏ quên
- Diễn giỏi đấy, cục cưng.
- Đừng nói với tôi bằng giọng điệu đấy, chúng ta kết thúc từ lâu rồi.
Hai bóng đen đứng trong căn phòng tối....cùng 1 con mồn lèo đang nằm trên giường ngủ. Căn phòng không một bóng đèn soi sáng, tối tăm như mối quan hệ hiện tại của họ, một người đuổi theo, một người chạy trốn. Họ lại không ngờ gặp được nhau ở một nơi như này. Đã đến nước này Thái Sơn cũng chỉ biết diễn tròn vai một người hàng xóm thân thiện, giấu giếm thế giới về mối quan hệ này. Nhưng Phong Hào lại khác, hắn muốn công khai cho cả thế giới biết, rằng em là của hắn, không là của ai hết, nhưng nếu muốn làm điều này, có lẽ hắn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.
Em và hắn đã cách xa 3 năm, suốt những năm tháng ấy, Phong Hào dường như không kiểm soát được tâm lí bất ổn của mình. Hắn đã thuê biết bao nhiêu bác sĩ tâm lí về, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Có lẽ sẽ không ai có thể thay thế em trong tâm trí hắn, có lẽ chỉ có mình em mới có thể giúp hắn bình tĩnh, cho hắn cảm giác bình yên và trở thành vùng an toàn nhất định đối với hắn.
Thái Sơn cũng không khác là mấy, sau khi chia xa. Sau khi chia xa, em trở nên suy sụp, không thể ngừng nhớ về hắn, cũng không thể quên những gì hắn làm với mình. Đây là cảm giác vừa yêu vừa hận mà họ nói? Đúng là, chỉ khi 2 kẻ kì lạ ở bên cạnh nhau, họ mới thật sự cảm nhận được sự an toàn và bình yên.
Hắn tiến sát lại gần em, tưởng chừng sẽ lại nổi cơn điên như cái ngày hắn bỏ em. Nhưng không, Phong Hào quỳ xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé cô đơn kia đặt lên má mình. Thái Sơn cảm nhận được hàng nước mắt đang lăn dài trên má hắn, đúng là chỉ có em mới khiến Trần Phong Hào bật khóc. Em cũng đau lắm chứ, nhìn thấy hắn khóc thì càng đau hơn, vì em chưa bao giờ ngừng yêu hắn, chưa bao giờ.
- Anh biết em hận anh, anh biết em ghét anh. Nhưng anh xin em, em đánh đập gì anh cũng chịu, chỉ cầu em còn ở bên cạnh em thôi. Nguyễn Thái Sơn, anh biết anh sai rồi, anh xin lỗi em, quay về bên anh đi.
Thái Sơn xót lắm, hắn cứ làm em phải cảm thấy xót xa như này mãi thôi. Khoảng không gian im lặng bao vây căn phòng tối. Em cứ đứng đấy, cứng đờ,không biết phải nói hay làm gì.
- Đừng quỳ nữa, đứng lên đi. Em chỉ cho phép anh quỳ nếu anh muốn cầu hôn em thôi.
Hắn từ từ đứng dậy, thật sự muốn ôm trầm con người trước mặt. Nhưng không, hắn sợ em sẽ sợ và sẽ lại chạy trốn hắn. Bây giờ làm gì chắc cũng phải hỏi ý kiến em rồi:
- Anh ôm em đươ-
Chưa kịp nói hết thì hắn đã cảm nhận được hơi ấm của em đang ôm lấy hắn. Nhìn này mấy đứa cẩu độc thân, Phong Hào được Thái Sơn ôm này, bay bằng anh không? (tôi tự viết tôi tự vả tôi)
Đã lâu rồi họ chưa được cảm nhận sự dễ chịu này, họ trao cho nhau nụ hôn ướt át, và dần dần bị cuốn chìm theo nụ hôn ấy. Sau đó.....=)
Bộ mấy người nghĩ tuôi sẽ viết tiếp shao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com