22. Đành Thôi, Thành Đôi
Hải Đăng xin lỗi xong cũng rời khỏi phòng của Đăng Dương
"Anh đi ăn tối đi, em khoẻ rồi"
"Có muốn xuống dưới ăn cùng không"
"Chắc không đâu giờ em muốn ngủ thôi"
"Ừ vậy anh xuống dưới, có gì gọi anh"
"Anh Hai"
"Anh đây"
Phong Hào biết những lúc em trai mình gọi anh Hai thì chắc cậu đang muốn nói chuyện nghiêm túc với mình
"Bống có chuyện gì sao"
"Anh còn thích làm bartender không"
"Sao Bống lại hỏi anh thế"
"Trả lời em đi"
"Anh còn"
"Vậy anh mở quán đi, em ủng hộ anh"
"Còn công ty, thời gian mở quán sẽ không tập trung vào công ty được"
"Em làm"
"Tại sao"
"Vì những năm em đi nước ngoài, anh đã từ bỏ đam mê của mình làm công việc anh không thích rồi"
"Vậy làm công ty em có thích không, em thích làm ca sĩ mà"
"Đúng là em thích làm ca sĩ nhưng em nghĩ lại rồi, em không thể nào để anh chịu thiệt được"
"Anh không thiệt đâu Bống đừng lo, cứ theo đuổi đam mê của mình đi"
"Không đâu, em muốn thấy anh làm công việc mình thích, với lại không phải em ghét làm công ty nhưng giữa việc quản lý công ty và đi hát thì em sẽ chọn công ty"
"Sao lại thay đổi"
"Chỉ là em muốn hiểu hơn về những việc anh đã làm, anh làm xong rồi giờ đến lượt em"
"Em đang lo lắng gì à"
"Đúng, em đang lo lắng"
"Vấn đề gì"
"Về anh, em biết anh thương em không muốn em làm việc em không thích, nhưng em cũng vậy em muốn anh hạnh phúc với lựa chọn của mình"
"Tự nhiên thay đổi nhiều thế, Bống lớn mất tiêu rồi làm sao anh bảo vệ Bống nữa đây"
"Em không cần anh bảo vệ nữa đâu, em sẽ bảo vệ anh và cả anh Hiếu, anh Hai tin em nhé"
"Được nếu em đã lựa chọn như thế thì ánh sẽ nghe em, có gì không biết cứ mói anh nhé"
"Em biết rồi, anh Hai cũng phải suy nghĩ về anh Sơn nhé, em nghĩ anh ấy là người tốt"
"Jsol sao, sao em lại nhắc đến em ấy"
"Anh và anh ấy đều có tình cảm với nhau, thì cứ tiến đến đi đừng sợ gì cả, có em ở sau lưng ủng hộ anh"
"Bống của anh lớn thật rồi, sao em lớn nhanh thế hả"
"Em lớn để bảo vệ anh, thế nhé thích thì nói đừng giấu"
"Ừ anh biết rồi"
"Anh đi ăn đi kẻo đói, em ngủ đây"
"Ừ Bống ngủ đi, anh đi đây"
"Dạ vâng"
Đăng Dương nằm xuống giường, Phong Hào rời khỏi phòng để đến nhà ăn cùng mọi người
"Bống đỡ chưa Hào"
Minh Hiếu thấy Phong Hào đi xuống liền hỏi thăm
"Đỡ rồi anh, Bống nhà mình nay lớn rồi"
Minh Hiếu nhìn Phong Hào như cũng hiểu ra gì đó, mọi người có mặt ở nhà thì cùng nhau ăn tối, ăn xong dọn dẹp mỗi người làm 1 việc
"Sao Sơn chưa lên phòng"
"Em chờ anh"
"Sao lại chờ anh"
"Em có chuyện muốn nói với anh"
"Nói ở đây luôn à"
"Anh có thể đi dạo với em không, em có chuyện muốm nói với anh"
"Được đi thôi anh cũng muốn đi xung quanh này xem có gì mà anh Hiếu lại thích ở đây như thế"
"Em dẫn anh đi thăm quan"
Phong Hào đi ra cổng Thái Sơn đi sau, đi 1 quãng thì có 1 công viên để nghỉ chân, Phong Hào ngồi xuống hàng ghế ở công viên
"Sơn có chuyện gì muốn nói với anh"
"Em có, chuyện này em cũng có nói với anh rồi"
"Em nói lại đi"
"Cái hôm em gặp anh, em đã bày tỏ nỗi lòng của em ra với anh, em cũng nói sẽ chờ câu trả lời của anh nhưng thật sự em không chờ được"
"Tại sao, em không thích anh nữa à"
"Không phải, em vẫn thích anh nhưng em sợ anh sẽ quên đi nó nên em muốn nói rõ với anh, Nguyễn Thái Sơn là em đây đã yêu anh mất rồi, em không thể chờ được nữa"
"Từ thích chuyển sang yêu rồi sao"
"Đúng vậy em đã yêu anh rồi"
"Cảm xúc chuyển nhanh như thế vậy khi yêu rồi có chuyển nhanh sang chán và ghét không"
"Không không, em sẽ không làm thế, bởi vì thích là trước đó chúng ta chỉ là quan hệ không rõ ràng nhưng từ khi anh biến mất em đã rất lo, lo vì không tìm được anh, sợ em sẽ đánh mất anh"
"Vậy hôm nay em định nói gì với anh tiếp theo"
"Anh Hào em yêu anh, em không biết nhiều về anh nhưng anh cho em cơ hội để tìm hiểu thêm anh nhé, em không hứa nhưng em sẽ làm, em sẽ chứng minh cho anh thấy việc anh tin tưởng em là đúng"
"Ừm..."
"Anh đồng ý làm người yêu em nhé em sẽ cố gắng để hiểu anh, em sẽ biết anh muốn gì và cần gì, tin tưởng em 1 lần được không anh"
"Được anh sẽ tin tưởng Sơn, nếu như những lời em nói không làm được thì anh sẽ rời đi nhé"
"Được, em sẽ không làm anh thất vọng đâu, cảm ơn anh đã tin tưởng em
"Anh cũng cảm ơn Sơn đã nói những lời này với anh, anh tin Sơn nên anh đồng ý lời đề nghị này của em"
Thái Sơn vừa mừng vừa lo ôm lấy Phong Hào 1 cách nhanh chóng sợ anh lại biến mất hay thay đổi ý định, Phong Hào biết nên cũng ôm lại Thái Sơn, cả 2 ôm nhau 1 lúc rồi cũng vui vẻ tay trong tay về nhà chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com