Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Thái Ngân, Quang Hùng-Công Dương

Tại 1 quán cà phê nhỏ ở 1 con đường vắng có 2 người đang ngồi đối diện nhau

"Anh xin lỗi Hùng, anh biết quá khứ sẽ không thay đổi được nhưng tương lai có thể mà đúng không, em tha thứ cho anh được không"

"Đúng là quá khứ không thay đổi được, nhưng em không thể nào biết quá khứ nó xấu lại chọn nó 1 lần nữa"

"Anh biết lúc đó anh không bảo vệ được em, nhưng bây giờ anh có thể rồi"

"Lúc đó em chỉ là 1 nghệ sĩ mới nổi, còn anh thì đã là ngôi sao khi chúng ta bắt đầu đã sai rồi Ngân"

"Giờ chúng ta có thể bắt đầu lại mà, bây giờ anh không sợ gì nữa anh không sợ lời bàn tán của mọi người nữa"

"Em không muốn quay lại khoảng thời gian đó đâu, chúng ta có duyên nhưng không đồng hành cùng nhau trên cương vị là người yêu được. Chúng ta chỉ nên là bạn bè đồng nghiệp thôi"

"Bây giờ anh đã có thể bảo vệ được em rồi, em cho cho anh 1 cơ hội nữa được không anh biết em thất vọng về anh nhưng anh xin em đấy"

"Em nói không là không, giờ em cũng đã có người mới rồi chúng ta không còn cơ hội nữa đâu anh"

"Tại sao chứ, Dương nó có gì, anh và em đều làm nghệ thuật nên sẽ hiểu nhau hơn, sẽ bảo vệ được cho nhau mà"

"Anh Dương không phải là ca sĩ hay diễn viên anh ấy chỉ là một người bình thường nhưng anh ấy ddax bảo về em rất nhiều..."

" Được bao lâu, em biết áp lực của cộng đồng mạng mà, nếu như không phải người trong nghề thì chịu được bao lâu, em nói anh nghe"

" Nếu anh ấy không chịu được thì em sẽ là người chịu thay anh ấy, bởi vì anh ấy đã làm cho em quá nhiều việc rồi"

" Nếu như em quyết tâm theo đuổi là em bằng mọi cách em có suy nghĩ lại không"

" anh đừng để một chút tình cảm bạn bè và đồng nghiệp em dành cho anh biến mất"

" Thật sự là không thể sao, anh không còn cơ hội nào sao"

" em đã nói rất nhiều rồi chúng ta không thể"

"Được nếu như em đã nói thế thì thôi vậy anh sẽ chấp nhận dù không cam tâm lắm"

" anh và em vẫn sẽ làm bạn làm đồng nghiệp như những người bình thường chỉ là không có tình yêu"

" Ừ anh biết rồi bây giờ em về nhà chưa anh đưa em về"

" Không cần đâu anh Dương đang ở bên ngoài đợi em rồi"

" Dương cũng biết em đi gặp anh sao, nó không nói gì à"

"Anh ấy tin tưởng em và biết em sẽ nói gì khi gặp anh"

" Vậy để em về đi đừng để Dương chờ, tạm biệt"

" Anh tính không về nhà à"

" Anh về chứ nhưng chưa phải bây giờ"

" Được vậy em về trước đây anh Dương chờ em cũng lâu rồi"

Quang Hùng ra khỏi bước ra quán cà phê, Công Dương đang chờ em ở ngoài xe thấy em đi ra liền bước xuống mở cửa ghế phụ cho em vào, khi cả 2 đã yên vị trên xe Công Dương hỏi em

"Giờ em muốn đi đâu hay về nhà"

"Anh Dương chúng ta hẹn hò đi"

Công Dương nghe Quang Hùng nói như thế liền bất ngờ vì 2 người chỉ đang tìm hiểu nhau, khi anh mở lời ra để tìm hiểu thì em cũng đã từ chối nhưng sự chân thành của Công Dương cũng đã làm Quang Hùng thay đổi và đồng ý tìm hiểu nhau, 2 người đã hiểu nhau rõ nhau chỉ thiếu bước xác định mối quan hệ và giờ em đã tự mở lời với anh

"Anh không nghe nhầm đâu em muốn chúng ta hẹn hò chúng ta là một đôi"

Sợ Công Dương nghe nhầm, em đã nói thêm 1 câu khẳng định lời nói của mình là thật

"Anh không muốn ép buộc em nếu như em còn tình cảm với Thái Ngân thì em..."

"Tình cảm của em dành cho ai anh không biết sao, sao lần này anh lại không dám đối diện với nó lần trước anh tỏ tình với em anh mạnh miệng lắm cơ mà"

"Anh...anh chỉ sợ em quyết định nhanh chóng sẽ khiến em hối hận"

"Em biết cái gì đúng cái gì sai và em cũng thấy những việc anh làm cho em, đều là từ tình cảm của anh và em cũng rung động với nó mà"

"Anh...anh"

" Tại sao bây giờ em tỏ tình lại với anh thì anh không đồng ý hay là anh chán em rồi"

"Không...không có, chỉ là bất ngờ thôi và anh cũng không nghĩ những việc mình làm cho em có kết quả và khiến em rung động"

"Em nhìn thấy sự chân thành của anh, em cảm nhận được và bây giờ em đã yêu anh rồi"

"Anh cũng yêu em, yêu em rất nhiều"

"Cảm ơn anh thời gian qua đã đồng hành cùng em"

"Đó là việc anh nên làm cho người anh yêu mà"

"Vậy anh đồng ý làm người yêu của em chứ"

"Chuyện này phải để anh nói chứ"

Công Dương nắm chặt tay của Quang Hùng nhìn thẳng vào mắt em

"Cảm ơn em đã cho anh biết cách dịu dang với 1 người, cảm ơn em đã xuất hiện để cuộc sống anh vui hơn, cảm ơn em đã vượt qua tất cả mọi chuyện để đi đến ngày hôm nay, em xứng đáng có hạnh phúc và anh mong, anh sẽ là người mang lại hạnh phúc cho em, làm người yêu anh nhé"

"Em đồng ý, em sẽ chờ xem những gì anh làm cho em ở tương lai và em cũng sẽ cố gắng để làm 1 người bạn đời thật tốt"

"Cảm ơn em"

"Về nhà nhé, hôm nay bố có nấu món em thích"

"Được, vậy anh đưa em về ăn cơm tối với mọi người"

"Dạ vâng"

Chiếc xe của Công Dương rời đi, thì Thái Ngân ngồi ở trong quán cũng bước ra, không vui không buồn 1 trạng thái không đoán được

"Hạnh phúc em nhé, nếu có cơ hội anh vẫn mong người nắm tay em sẽ là anh, phải thật hạnh phúc đấy"

Nói rồi anh cũng lên xe của mình rời đi, nhưng không cùng hướng về nhà với chiếc xe lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com