Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1,

hurryoge - aob verse

phạm bảo khang - enigma mùi gỗ trầm hương

x

nguyễn tuấn duy - alpha hương biển xanh

r18, đụ có thai, chơi trong nhà vệ sinh

┊        ┊       ┊       ♡        ┊
┊        ┊       ┊                ˚  ♡
┊        ┊       ♡       ⋆             +
♡    ⋆  ┊    .
     +     ♡







phạm bảo khang ôm chặt lấy người trong lòng, dụi dụi vào hõm cổ của anh và bật ra vài tiếng thở hắt. nó nhớ anh yêu của nó đến phát rồ, mấy tháng rồi nhỉ? kể từ lúc bắt đầu bấm máy quay chương trình ấy, nó với anh chả có bao nhiêu thời gian để ở cạnh nhau, thủ thỉ vài câu cho thỏa nỗi yêu thương, chả biết nữa nhưng chắc chắn rằng nó xa anh hơi lâu rồi ấy.

thiếu vắng hương biển dịu dàng thơm mát ấy, phạm bảo khang dường như mất sức sống. trông nó lúc nào cũng giống như cái xác khô, làm gì cũng lề mề, không khi nào thôi thở dài. biểu hiện của việc thiếu hơi người yêu đấy, các bạn không nên học theo khang nhé.

và bất ngờ thay, hôm nay anh đã đến xem nó biểu diễn. nếu như không có lũ minh hiếu thành an giữ nó lại thì có lẽ nó đã lao xuống vồ lấy anh trước mặt biết bao nhiêu người rồi.

chỉ vừa kết thúc buổi quay thôi, nó đã vội vàng chạy lại kéo anh đi đâu đó. eo ơi nhớ đến phát điên, bảo khang nhớ anh người yêu tuấn duy đến căng cả quần. nó nắm tay anh kéo vào nhà vệ sinh, tiện tay đặt bảng đang sửa chữa trước cửa rồi thẳng tiến đến một buồng gần đó.

thế nên mới có tình huống hiện tại. bảo khang ôm anh chặt cứng, tham lam hít hà hương biển nó hằng nhung nhớ mấy tháng nay, liếm láp lấy vùng cổ nhạy cảm và thỉnh thoảng lại hôn lên đấy tạo thành vài vết đỏ bắt mắt.

tuấn duy thơm quá, cái mùi thơm chỉ mình anh có được và chỉ mình nó được thưởng thức ấy bao trùm cả căn phòng, buồng vệ sinh chẳng tài nào ngăn được hương thơm ấy len lỏi thoát ra bên ngoài. anh bám lấy cánh tay săn chắc của nó, ngửa cổ rên rỉ

-ưm khang... về nhà, anh muốn về nhà ưm..

rời mắt khỏi vùng cổ trắng ngần thơm ngon của người kia, nó ngước lên nhìn anh, giọng nài nỉ

-nhưng em không nhịn được nữa anh ơi. chỉ lần này thôi, được không anh? sẽ không ai thấy chúng mình đâu, nhé anh?

-ưm khang.. chỉ lần này thôi nhé..

tuấn duy mủi lòng, thôi thì đành vậy, lỡ mà bị nhìn thấy thì đâm đầu vào tường chết cho rồi.

chỉ chờ có cái gật đầu của anh, nó liền bộc lộ toàn bộ thú tính trong mình ra ngoài, chẳng kiêng nể gì mà giật phăng chiếc quần tây của anh ra. bên dưới tuấn duy đã ướt nhẹp từ khi nào chẳng hay, tay nó mơn trớn vuốt ve cặp đào tiên của anh, thỉnh thoảng lại vỗ vài phát thử độ nảy.

-ưm..

bên dưới thì chơi đùa như vậy thôi chứ bên trên cũng vậy à. bảo khang mút mát hai cánh môi của tuấn duy đến sưng tấy cả lên, cái lưỡi ranh ma của nó lùng sục khắp khoang miệng anh, cuốn lấy lưỡi anh không dứt. tuấn duy bị hôn đến mất ý thức, hai mắt anh nhòe đi, miệng cũng không tự chủ được mà chảy dãi. còn bảo khang thì chẳng muốn bỏ phí đống nước tiết ra từ mồm anh, nó đưa lưỡi liếm lấy, liếm từ cần cổ lên đến khoé miệng, chẳng để phí giọt nào.

đã là người đẹp thì cái gì cũng ngon, kể cả có là nước dãi đi chăng nữa thì vẫn là cao lương mỹ vị.

rồi nó lại hôn anh, chẳng còn nụ hôn thuần khiết, trong sáng hồi mới yêu giờ chỉ còn lại cái cháy bỏng của hai nửa trái tim. tuấn duy lảo đảo, tay cũng dần buông lỏng khỏi cánh tay kẻ kia, chết mất thôi, bên dưới thì bị sờ nắn đến chảy cả nước, bên trên thì bị hôn đến thần hồn điên đảo. đúng là chó khang, cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là làm anh sướng đến hỏng cả não.

- ưm a... k-khang ơi ah..

tuấn duy giật bắn mình, phía dưới anh bỗng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. hai ngón tay của nó đang đi sâu vào bên trong anh, từ từ nhưng không có nghĩa là nhẹ nhàng. vừa đưa hai ngón tay của mình vào, nó vừa chơi đểu, hết banh rộng lỗ nhỏ, lại gãi gãi thịt mềm.

cắn lấy vành tai ửng đỏ của anh, nó phà hơi nóng vào gáy anh, thành công khiến cho tuấn duy thêm bủn rủn chân tay. cố gắng ôm lấy tấm thân to lớn của kẻ trước mình, anh nức nở

- ưm a.. k-khang ơi nhẹ thôi a.. anh đau

- thả lỏng đi tuấn duy, rồi sẽ thoải mái thôi

nó nhỏ giọng dỗ dành, eo ơi con người này làm đầu óc nó trở nên rối mù. chẳng lẽ khoá mồm anh lại cho anh khỏi nói nữa cho đỡ cứng cựa!? mà thôi, nơ thích nghe giọng anh lắm, lảnh lót, dễ nghe rên đã tai. hai ngón tay bên dưới đâm chọt dã man hơn, phạm bảo khang gần như muốn chôn cả bàn tay mình vào người anh yêu nó. hết rút ra lại đâm vào, lần nào cũng chạm đến nơi sâu nhất của anh. cái gì đến cũng đến, nó đụng phải nơi đáng yêu nhất trong anh, khiến tuấn duy giật mình mà bắn dòng tinh dịch đầu tiên, dính cả lên người nó.

- a.. hức.. a-anh xin lỗi.. hức

- em yêu anh chết đi được

vội rút hai ngón tay ra, một tiếng "phóc" đủ khiến tuấn duy thêm đỏ mặt. bảo khang giơ hai ngón tay nhiễu nước ra trước mặt anh, chẳng kiêng dè gì mà liếm một đường dài. eo ơi, khang dâm. tuấn duy nhắm tịt mắt lại, không muốn nhìn nữa đâu, nức nở bám chặt lấy người nó. bảo khang thấy vậy thì hả hê, nó liếm sạch đống nước dính trên tay như thể đó là một món ăn ngon dành riêng cho nó.

- anh, mở mắt ra nhìn em đi..

giọng nó bây giờ quyến rũ đến khó tả, làm cho tuấn duy phải chậm chạp mở hé đôi mắt ầng ậc nước của mình ra. cả căn buồng bắt đầu nóng lên, mùi biển xanh trộn lẫn với  mùi gỗ trầm hương tạo ra một khung cảnh tràn đầy ái tình. nó hôn anh, nhẹ nhàng hòng an ủi trước khi lắp đầy khoảng trống trong anh bằng thằng đệ của mình.

- a.. t-từ từ thôi khang.. ưm hức

tuấn duy khó khăn tiếp nhận dị vật tiến vào bên trong mình, khẽ cựa quậy trong lòng nó, anh thút thít vài tiếng. bên dưới đau rát, chật chội dường như muốn kẹp đứt thằng em của bảo khang. cái gì cũng có nguyên do của nó cả, cơ thể của alpha sinh ra đâu phải dành cho việc này. việc không cần dùng đến bôi trơn mà dựa vào dịch nhầy anh tiết ra đã là cả một kì tích rồi, khi mà bảo khang chưa hoàn toàn đánh dấu tuấn duy mà chỉ cho anh hít pheromone của mình hàng ngày.

và có lẽ, phần nào trong tuấn duy cũng đã bắt đầu thay đổi.

mất một lúc lâu nó mới đem được toàn bộ chiều dài vào trong hang động ẩm ướt, nóng bỏng ấy. vừa trấn tĩnh người yêu, vừa di chuyển hông một cách chậm chạp và nhẹ nhàng nhất có thể. bảo khang gầm gừ vài tiếng nơi cuống họng, rồi chả hiểu sao nó cắn cái phập vào bả vai của anh, chảy cả máu.

- a! hức khang.. bên dưới.. hức ngứa..

anh vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của nó, cặp mông căng tròn khẽ động đậy ngụ ý mời gọi. mọi giác quan của bảo khang như nổ tung, nó xoay người để anh bám vào vách tường, lưng anh đối diện với nó, rồi cứ thế mà dập.

vén áo anh lên để ngắm nhìn tấm lưng trần, nó cúi người xuống liếm láp, hôn lên tấm lưng trắng nõn ấy của người nó yêu. tay nắm lấy eo để giữ được độ dập sao cho chính xác nhất. nó xỏ xiên, đâm chọt bên trong anh khiến cho tuấn duy rên rỉ lạc cả giọng. vừa sướng vừa đau, hai thứ cảm giác ấy cứ ập lên đại não của tuấn duy, giờ làm sao mà kêu thằng khang nó chậm lại được, có khi xin nó nó còn làm mạnh hơn ấy.

đột nhiên người anh như có luồng điện xoẹt qua, một lần nữa khiến anh giật đến bắn ra ngoài. bảo khang cười thành tiếng, đểu cáng vỗ vài cái vào mông anh.

- đúng chỗ này rồi anh haa

nó kéo dài từ cuối như để trêu chọc anh, miệng trêu chọc thì phía dưới gậy thịt cũng trêu chọc chứ không có tha. nó nắc hông ngày một tăng nhanh, ngày một mạnh dần. rút ra hết rồi lại đâm thẳng vào, làm tuấn duy chỉ biết ú ớ không rõ lời. đầu khấc chạm sâu đến điểm gồ trong anh, mỗi lần ra vào đều khẽ hôn lên đấy một cái thật kiêu.

nó nhìn lên phần gáy ửng đỏ của anh, lòng suy nghĩ điều gì đó. thân trên nghĩ, thân dưới thì đâm con người ta đến phát khóc, khang ơi mình sống giống người đi.

-anh ơi, em đánh dấu anh nhé

-ưm hức... hả ah..

-nhá nhá. xin anh đó, không đánh dấu em không chịu được, em sợ mất anh lắm. nhá anhhh

nó bắt đầu giở cái giọng nũng nịu ấy ra, biết thừa mỗi lần như vậy sẽ khiến tuấn duy mềm lòng mà chiều theo nó. lần này cũng vậy, anh run rẩy gật đầu, hứng chịu mấy cú nắc hông khiến anh phát điên lên vì sướng.

thấy anh đồng ý, nó sướng như vớ được vàng, hôn lên phần gáy nhạy cảm ấy, nó há miệng cắn một vết sâu hoắm lên chỗ ấy. pheromone của một enigma tràn vào trong người tuấn duy, báo hại anh giật mình đến cứng đờ người, bên dưới cũng vô thức thít chặt lại, ôm lấy toàn bộ cây kem nóng của bảo khang. và ừ, cũng vì thế mà bảo khang bắn ra, thẳng tiến vào bên trong anh.

tiếc hùi hụi mới đút vào được có gần nửa tiếng đã phải vẫy cờ. nhưng mà thôi, về nhà rồi nó yêu anh tiếp, mấy ngày sau nó được nghỉ, đủ thời gian để lâm trận thêm mấy lần nữa.

tốn vài phút để dọn bãi chiến trường nồng nặc mùi nhục dục ấy, nó cẩn thận bế anh lên để ra về. may cho cả hai, nay không ai vào nhà vệ sinh cả, phải không ta? ai mà biết được. nó cứ ung dung mà bước ra về, chẳng hề hay biết vì đống pheromone của cả hai tiết ra mà đã khiến cho một chú cá bống phải vật lộn với cơn phát tình đầu tiên trong đời.




























chả hiểu làm ăn thế nào mà một tháng sau, cả chương trình được nó trao tận tay tấm thiệp cưới. hình như tại bác sĩ và bố mẹ giục cưới thì phải.
















itys.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com