xiv. try little harder
ngày hôm sau thì quang anh liền thức dậy để đi học, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày cứ như một vòng lặp cứ luân hồi mãi mà chẳng có điểm dừng trừ khi tới thứ bảy hoặc chủ nhật thì mới được nghỉ ngơi, thở dài một cái, cuối cùng quang anh cũng đã đến trường, anh đi một vòng đến lớp rồi bước vào bên trong phòng học, hôm nay đã là ngày sinh hoạt lớp rồi, cuối cùng mọi thứ cũng được giải thoát
anh muốn được đổi chỗ và từ chức tổ trưởng tổ ba để quay về làm người bình thường, chỉ cần mỗi chức lớp phó lao động thôi là đã đủ lắm rồi, nếu anh đạt được nguyện vọng được đổi chỗ thì chắc chắn anh sẽ đổi qua tổ một, nơi có thành an và thanh pháp với cả đăng dương nữa, nhiêu đó đủ để bảo vệ anh khỏi đám côn đồ rồi
cách xa được tổ ba anh cứ ngỡ như được cách xa tên minh hiếu cả ngàn mét, nhưng lúc này còn chưa vào học nữa nên mọi ước mơ chỉ là mơ ước, quang anh lại ngồi tại chỗ ngồi của mình tại tổ ba lần cuối trước khi tới tiết sinh hoạt lớp và lên xin cô được đổi chỗ, quang anh vẫn tiếp tục nhìn về nơi xa xăm trước cửa lớp mà chóng cằm ngồi mơ mộng về đủ thứ, anh mơ về đức duy, người em trai chí cốt của mình đã bỏ qua mọi thứ để xông pha lên cứu mình khỏi băng của minh hiếu dù em biết rõ tụi nó rất nguy hiểm
trong đầu anh đức duy tựa như một thằng con trai tuy chưa đủ trưởng thành để lo chuyện lớn nhưng đây chính là độ tuổi đẹp nhất đời thanh xuân của em mà anh đã thấy được, vừa đủ để cân bằng giữa chuyện học và chuyện vui chơi mỗi ngày, em quả thật là quá hạnh phúc và thảnh thơi rồi mà, bỗng nhiên những dòng suy nghĩ phút chốc cứ hiện lên lắp đầy cái đầu mơ mộng ấy của quang anh liền khiến khóe môi anh nhích lên chút ít mà cười nhẹ, anh không biết phải giải thích như thế nào nhưng đức duy trong mắt anh đẹp lắm, và tất nhiên là đẹp hơn bao đứa con trai ngoài kia
cái đẹp trong tâm hồn em toát ra ngoài như một ánh hào quang chói lọi giữa đêm đông và là ánh dương sáng ngời giữa trưa ngày hạ, đẹp trong sự vô tư, đẹp trong sự hồn nhiên trong sáng của một thanh thiếu niên đang trong độ tuổi mới lớn, em khi đứng giữa đám đông trong mắt anh như phát sáng khiến anh nhìn phát là biết ngay đức duy đang đứng ở nơi nào
nói chung là trong mắt quang anh thì đức duy gần như hoàn hảo về mọi mặt như sắc đẹp và tài năng, đúng là tài sắc vẹn toàn thật mà, chả có thứ gì sánh nổi bằng em cả, nếu được nói một điều gì đó với đức duy thì quang anh chỉ muốn khen là em rất đẹp, thật sự rất đẹp. . .
-"ê thằng kia điếc hả?" - thành an đứng trước mặt anh mà lớn tiếng
-"h-hả cái gì?" - quang anh giật mình
-"nay mày có làm bài tập không cho tao mượn tham khảo với.."
-"gì vậy ba.." - quang anh khó hiểu
-"chép thì nói chép mẹ đi còn bày đặt tham khảo" - thanh pháp nói vọng qua tổ ba
-"nói chuyện hài dón quá má ơi, tao làm rồi tao chỉ tham khảo hoi à" - thành an nói ngược lại
-"thôi thôi nè, vở bài tập nè, mệt quá về chỗ đi" - quang anh đưa thành an cuốn vở rồi đuổi đi
-"em cảm ơn anh quang anh đẹp zaiii" - thành an lấy cuốn vở rồi chạy đi
quang anh bất lực mà cau mày khó chịu vì thành an, rõ là anh đang có một giấc mộng giữa ban ngày rất đẹp mà sao thành an nỡ lòng nào mà phá vỡ đi giấc mơ đó giữa chừng chứ? đúng là cái đồ vô duyên mà.. giờ mà cố mơ lại thì đâu còn mơ nữa, nên cũng đành chịu đến khi đánh trống vào học mà thôi
tùng tùng tùng
ơ, trống đánh rồi kìa, quang anh lết cái thân của mình ra ngoài để xếp hàng đợi cho tiết học đầu tiên, cảm xúc vui vẻ trên mặt anh đã không còn như trước khi thành an đã vô ý phá vỡ đi giấc mộng đẹp ấy của anh, bây giờ gương mặt của anh chằm dằm trông rất buồn chán, nhưng cái cảm giác mơ mộng ban nãy về đức duy là sao vậy? tại sao người anh hằng đêm mong nhớ về lại là em chứ? quang anh như đang đi tìm kết quả cho câu hỏi này, tuy không hóc búa nhưng thật quá khó để trả lời, anh thật sự không biết tại sao nhưng trong tiềm thức của quang anh lúc này như một ổ khóa đầy cứng nhắc và khó mở lòng nhưng hình như ở đây chỉ có duy nhất một chiếc chìa khóa là đức duy mà thôi, anh phải làm thế nào bây giờ?
-"ê nay tiết đầu là tiết thể dục đúng không mày" - thành an cất tiếng làm phá vỡ bầu không khí
-"ừa đúng gòi, thể dục xong tới tiết tiếng anh" - thanh pháp đáp lời
-"má đúng mệt luôn, nay xuống dưới sân chạy lòi bản họng nữa nè" - thành an nhăn mặt
cả lớp xếp thành hai hàng rồi nối đuôi nhau đi xuống sân, trước sân thì gặp giáo viên thể dục đã đứng ngay đó từ lâu, thành an thở dài đầy mệt mỏi vì phải chạy bộ để vượt qua bài kiểm tra của giáo viên, mỗi khi nhớ đến hai từ chạy bộ liền khiến cậu khó chịu đến mức như có cả một đám cháy đang bùng lên hừng hực trên đầu cậu, đúng là cả đời cậu ghét mỗi môn giáo dục thể chất mà thôi
-"nam năm vòng, nữ năm vòng"
-"má mệt chết mẹ" - thành an thì thầm
cả lớp sau khi nghe xong khẩu lệnh của giáo viên liền lao ra sân chạy đến khi nào đủ hết năm vòng thì thôi, nhưng bỗng nhiên lúc này thanh pháp chuẫn bị lấy đà chạy bộ thì liền bị minh hiếu nắm lấy phần vạt áo ở đằng sau mà kéo ngược lại khiến thanh pháp bước hụt chân mà suýt té, hên là minh hiếu còn biết điểm dừng đó
-"kiều, mày còn chơi với thằng dương à?"
minh hiếu kéo cô lại gần, hai mặt bây giờ áp sát cực gần vào nhau như muốn cho người ngoài bị hiểu lầm nhưng mấy người trong lớp thì quá quen với việc này, hắn thì thầm vào tai cô đôi lời như muốn cảnh cáo điều gì đó nhưng chẳng phải cả hai đã ra đề nghị với nhau hết rồi sao?
-"mày hỏi làm gì? chẳng phải cả hai đã đưa ra đề nghị hết rồi mà" - thanh pháp nói nhỏ lại với hắn
-"tao biết, nhưng nếu mày cứ thế hoài thì tao phải phá luật đó"
-"tại sao? đã ai làm gì đâu?" - thanh pháp khó hiểu
-"nhưng mà nó nói xấu mày, tao chỉ nhắc nhở mày nhiêu đó thôi" - minh hiếu thỏ thẻ
gì cơ? cô có nghe lầm không vậy, lần đầu tiên cô nghe rằng đăng dương biết nói xấu người khác cơ đấy, nhưng cũng có thể vì đăng dương đã từng chặn cô không có lí do mà đến khi cô vào kiểm tra tin nhắn thì chỉ toàn là những đoạn tin nhắn thu hồi lại mà chẳng thể đọc được gì cả, thanh pháp bắt đầu thấy minh hiếu đáng tin rồi đó
-"tao thấy nguyên lớp gần như nghỉ chơi với nó rồi đó, đã không ưa rồi còn gặp" - minh hiếu khó chịu thì thầm
-"tao.. tao chỉ nửa chơi nửa không thôi, với lại tao chơi với thành an mà" - thanh pháp ấp úng
-"nhưng mà tao nói rồi đừng có chơi với thằng nó, không tốt đẹp gì đâu" - minh hiếu nghiêm túc nói
-"nghỉ chơi với nó đi"
hắn nhìn cô không chớp mắt như đang uy hiếp con mồi, tay hắn thì giữ chặt đằng sau gáy hòng cho cô khỏi chạy thoát, cô cảm giác như mình đang bị tra khảo hơn là chỉ dừng lại một chút để trả lời câu hỏi
-"thì.. tao giả bộ chơi với nó thôi mà" - thanh pháp đáp lời
-"mày chắc chưa?" - minh hiếu hỏi với một ánh mắt sắc lẹm
-"chắc" - thanh pháp không chần chừ trả lời
-"nhưng mà chơi với nó mệt lắm mày ơi với lại nó nói xấu mày này kia kia nọ mệt lắm"
-"bây giờ mày nhìn đi, mày đang có một lũ bạn như cồn lạp thế mày vẫn còn muốn chơi à?" - minh hiếu cau có
-"thôi đi mày ơi nó có vô được tới cuộc đời mày đâu mà mày lo" - thanh pháp đẩy tay của minh hiếu ra
-"tao chỉ muốn cảnh cáo mày thế thôi, còn lần sau nữa thì chắc chắn tao phải phá luật đó" - minh hiếu bình tĩnh nói
nói xong hắn liếc xéo cô một cái rồi rời đi khiến cô cảm thấy vừa khó hiểu vừa căng thẳng, cô thở phào nhẹ nhõm một cái vì minh hiếu cuối cùng cũng đã chịu ra sân chạy bộ, giờ còn có mình cô tôi thì cũng đành ra chạy luôn chứ biết sao giờ, cố gắng năm vòng sân thôi nhưng có được điểm cao còn hơn không
______
#tobecontinue.
written by: domie
words: 1694
‼không mang fic ra khỏi W
không sao chép hoặc lấy ý
tưởng dưới mọi hình thức!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com