Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xli. no, definitely

-"ê an"

-"cái gì"

-"mày nghĩ sao về tao?"

một câu hỏi tuy đơn giản nhưng lại khó trả lời, nhưng đừng lo vì đường về nhà cô còn lâu tới lắm nên chắc chắn cậu sẽ còn nghe mấy câu hỏi vô nghĩa như thế này dài dài

-"cái gì.. nghĩ về mày á hả? là sao" - thành an đứng hình mất năm giây

-"ý là về tao á, về ngoại hình tính cách đồ này nọ"

-"mà mày hỏi cái đó chi?"

-"tại tao không biết tại sao đăng dương lại không thích tao!! trên người tao có gì kì lạ lắm không.."

thanh pháp lớn tiếng nói, đến câu sau thì giọng cô dần nhỏ lại

-"do nó thích đứa khác trước mày thôi chứ trên người mày có gì lạ đâu"

-"ý là mày nhận xét đi, tao có gì không ổn nói tao biết để có gì tao sửa đổi"

-".. thì chắc mày thật thà quá, thấy sao nói vậy nên ờm.. tao thấy mày chả có gì không ổn cả"

-"thật luôn hở, vậy mà ban nãy thằng nào mới la tao đó? chẳng phải do tao chứ do ai"

đến lúc này thành an mới ngộ nhận ra ban nãy hình như là do cậu cứ mãi lo chạy xe chứ không để ý đến cảm xúc của người ngồi yên sau nên đã hơi quá lời rồi, thế mà tới bây giờ cậu mới nhận ra

-"thì lúc đó tao có để ý đâu, lo chạy chở mày về thôi mà"

-"dị á ha, ủa mà mày bạn tao mà nên kiểu gì mày chả bênh tao"

-"không, tao không nghĩ vậy, thật sự tao thấy mày chỉ cần học giỏi thêm miếng nữa là được rồi"

-"vậy sao ban nãy mày không nói vậy đi, bày đặt vòng vo này nọ.."

-"tao chứ có phải thằng dương đâu mà mù quáng? có gì tao nói nấy thôi"

-"ê nhưng mà an" - nghe vậy thanh pháp liền hỏi

-"vụ gì nữa"

-"ờm.. ví dụ thôi nha, nếu bây giờ mày là thằng dương thì mày có thích tao không?"

-"... có chứ, sao lại không, nhưng mà ví dụ thôi thì tao nghĩ là cũng có" - thành an ngập ngừng

-"ủa vậy là mày thích tao hả!!?" - thanh pháp bất ngờ nói

-"gì vậy má, lên cơn hả?"

-"vậy chứ mày nói.."

-"ví dụ tao là thằng dương thôi mà, chứ tao bạn mày đương nhiên là thích rồi"

càng nói, thành an càng thấy có gì đó hơi sai ở đây

-"ý là thích theo kiểu.. bạn bè thôi, tao làm đéo gì biết yêu đâu"

-"ohhh ra vậy mà tao thấy mày lớp mười rồi đó, sao không lo kiếm người yêu về đi an"

-"kiểu như mày nhiều đứa con gái thích lắm á" - thanh pháp hớn hở nói

-"vãi thật à? được thế tao cũng mừng, chưa kịp thấy gái đâu thì thấy thằng chó hiếu trước mặt rồi"

-"ủa sao vậy, bộ nó thích mày à?"

-"tao thấy mày nên xuống xe giống thằng quang anh bữa đó là vừa rồi"

-"thôi cho xin lỗi đi, rồi mày nói đi sao mày thấy nó hoài vậy"

-"nó toàn đi bắt nạt tao sao tao không thấy nó hoài được"

-"cũng đúng.."

sau đó thì không thấy ai nói gì tiếp theo nữa, im lặng hồi lâu thì cuối cùng thành an cũng chịu lên tiếng

-"ê kiều, tao có một thắc mắc"

-"sao có gì mày nói đi"

-"sao thằng hiếu nó không bắt nạt mày ha, nguyên cái tổ một đứa nào cũng bầm dập vì nó hết trơn mà có mình mày là nguyên vẹn nhất đó với lại cái đêm chửi lộn tụi nó toàn chửi tao lên bờ xuống ruộng chứ có thấy tụi nó đá động gì tới mày đâu kiều, tao còn thấy thằng hiếu kêu thằng khang đừng quá lời với mày nữa chứ"

sau khi được đặng thành an tặng cho một tràng những lời yêu thương xối xả vào mặt làm cho thanh pháp hoàn toàn câm nín chẳng biết nói gì hơn, lúc nãy khi mới nghe được mấy chữ đầu từ miệng thành an thì thanh pháp đã thấy khó xử rồi nay lại càng thêm sự khó nói, cô lại bị khóa mỏ lại như trần đăng dương rồi

-"cái gì.. có luôn hả" - thanh pháp đang tìm cớ biện minh

-"chứ sao? mày không thấy có gì bất thường hả kiều"

-"bất thường gì chứ, do mày không biết thôi chứ nó cũng bắt nạt tao chứ bộ"

-"nó đánh mày hay sao? hồi nào? tao có thấy đâu"

-"có đâu, đêm đó nó nhắn riêng với tao rồi chửi tao xối xả đó, đêm đó tao khóc luôn.."

thanh pháp nói, giọng điệu không giấu nổi sự buồn rầu

-"khóc luôn hả.. dữ vậy, đụ má thằng chó hiếu lồn, đéo hiểu sao tụi mình mãi không lôi đầu nó lên phòng hội đồng kỷ luật được"

thành an lúc này bắt đầu thấy tức, tức ở đây không vì giận tên hiếu kia mà là vì xót cho cô

-"nhà nó làm lớn, góp công cho trường hay sao đó nên giờ có làm cách nào thì cũng không được đâu"

-"nhưng mày tụi mình không thể nào cứ để yên cho nó đánh hoài được, ai rảnh chứ?"

-"kêu nhóc duy vào thế mình đi, kiểu gì thằng hiếu đó chả sợ"

-"nó học lớp chín mà, nếu nó học lớp mười tao cũng ráng đi kêu"

tiếng thở dài đầy mệt mỏi và áp lúc như lấn át hết vạn vật xung quanh, cả hai người ai ai cũng đều có khúc mắc và nổi khổ không phải của riêng ai nhưng có thấu hiểu được nhau không mới một chuyện khác nữa, nhưng trước mắt là cả hai đều có chung một kẻ thù muôn thuở, chỉ có một vấn đề đáng lo ngại ở đây rằng là không biết một trong hai đứa sẽ có đứa nào là thuộc về cái tên chính mình ghét thôi

và cái kết thì thật sự quá rõ ràng rồi, đối với hắn thì trẻ con mới chọn, còn riêng hắn thì lấy hết

tiếng bánh xe đạp lăn bánh trên con đường mòn đầy sỏi đá, đây xứng đáng là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của thành an và thanh pháp giúp cả hai như tăng thêm sự thân thiết trong mối quan hệ tình bạn này, nhưng chắc đối với thành an thì đây là lần đầu cũng như lần cuối được chở thanh pháp về rồi y hệt như cái lần cho quang anh có giang về vậy nhưng lần này là do thành an quyết định chứ không do sự lựa chọn của ai cả

vì sự thật thì thành an đã biết được hết rồi nên từ nãy tới giờ là do cậu giả bộ thôi chứ lòng dạ ai đó thì cậu cũng thấu hết cả rồi nên chắc chắn sau khi ra khỏi tổ một thì chắc chắn cậu sẽ thay trở thành một người khác và một mình độc bước trên con đường đời của mình mà không còn luyến tiếc về những mối quan hệ cũ nữa, thành an bây giờ thật sự trông đợi rất nhiều tới cái ngày đổi chỗ đó rồi đây, lúc này cậu chỉ muốn ngày đó tới càng nhanh càng tốt mà thôi

chính bản thân của đặng thành an cũng thật sự không biết mình đã trải qua những gì mà lại lâm vào cảnh quá tam ba bận đến như vậy nữa, nhưng không sao, một khi thoát khỏi cái tổ một đó được rồi thì tổ ba và tổ bốn chẳng còn là vực thẳm và hỗn mang nữa mà đối với cậu thật sự đó mới chính là địa đàng vì những thành phần hổ báo bên đó chỉ mạnh về thể lực còn cậu thì có võ mồm, với lại cái lớp này còn xa lạ gì với cậu nữa đâu nên thành an đã quen biết hết được với bên đó rồi nên cũng đâu cần lo lắng gì nữa đâu nhỉ?

chắc vậy.

______

#tobecontinue.
written by: domie
words: 1406
‼không mang fic ra khỏi W
không sao chép hoặc lấy ý
tưởng dưới mọi hình thức‼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com