Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxix. swim

sau khi cuộc cãi vã thứ hai được đình công thì lúc này trời cũng đã sập tối, vạn vật cũng đã chuẩn bị gối nằm yên ắng cho giấc ngủ sâu, thanh pháp lúc này vẫn còn thức, quả thật thì cô đã bị tên minh hiếu chơi cho một vố nhớ đời, đúng là không nên tốn thời gian với tụi côn đồ mà, mặt thì dày ngàn lớp nên có nói thế nào tụi nó cũng có thể bật lại hết, tưởng chừng cô đã nắm chắc chiến thắng trong tay và lịch sử khi nãy được lặp lại thì bất ngờ tên minh hiếu kia lại vùng dậy, thay vì hắn chịu thua thì hắn lại đem giới tính và đời tư của cô ra để lăng mạ tiếp, bộ tên đó hết cái nói rồi à?

cô tức mà giận tím người luôn, tức đến nổi mà chẳng thể ngủ được, trời đã về đêm rồi cô vẫn ôm khư khư trong lòng sự tức giận ấy, trong đầu cô bây giờ chỉ muốn hỏi duy nhất một câu thôi là tại sao vậy? tại sao hắn lại có thể ác đến như thế? hắn thật sự biết rằng ngoài nhóc đức duy ra thì toàn bộ đám con trai còn lại đều rất yếu và rất ngu nữa nên hắn mới biết tự lượng sức mình mà né khỏi em ấy, đúng là nhóc duy nhỏ mà có võ thật chứ

bỗng nhiên lúc này trong đầu cô nảy ra một ý định là kết thân với hoàng đức duy để có gì thì nhờ em ấy ra bảo vệ giúp, bề ngoài thấy em ấy cũng lạnh nhạt với người ngoài vậy thôi chứ ẻm quý trọng tình nghĩa anh em bạn bè lắm đó, nhỡ đâu mình thân với em ấy thì lại có thêm nguồn cứu trợ, vậy cũng ổn đó chứ

nói xong cô liền cầm điện thoại lên và tìm kiếm thông tin của em, cũng may là cô có kết bạn với quang anh nên lên trang cá nhân cậu ấy tìm tài khoản của em luôn cho nhanh tiện, loay hoay một lúc thì cô cũng thấy tài khoản của em rồi, cô liền kết bạn và nhắn cho em vài câu như chào hỏi đầu tiên

______

20:58p.m

bạn đã gửi cho captainboy_0603 một lời mời kết ban

thanhphap ──> captainboy_0603

thanhphap: em zai gì ơi, em là đức duy đúng hem

thanhphap: chị là kiều nè, nãy có trong nhóm đó

thanhphap: sẵn chị có kb với qa nên chị kb em luôn, coi như là làm bạn luôn nha

______

thằng nhóc này nó ngủ hả gì vậy, ngủ gì ngủ sớm quá vậy, hay là nó đi học thêm chưa về? nghe nói nó cũng đi học thêm nữa, nhưng mà giờ này ai còn học thêm trời

hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô rằng tại sao em ấy lại chưa trả lời, rep chậm quá bé ơi..

______

thanhphap ──> liveyoursdripyours

thanhphap: alo còn thức ko mom

nghĩ sao h này ngủ ba, còn sớm chán : liveyoursdripyours

thanhphap: t mới kb nhóc duy xong, mà nó chưa rep má ơi

thằng đó rep chậm lắm má ơi, nó rep nhanh mỗi thằng qa ko à : liveyoursdripyours

thanhphap: ừa he nói mới để ý

mà m kb nó chi vậy : liveyoursdripyours

thanhphap: để có j tụi mình bị đập thì nó ra cứu chứ sao, nó đai đen đó

ohhh ghê dị, ừ m kb nó đi, có khi nó cứu được á : liveyoursdripyours

thanhphap: ê nó rep t r kìa m

đâu đâu t coi với : liveyoursdripyours

______

captainboy_0603 đã chấp nhận lời mời kết bạn

captainboy_0603 ──> thanhphap

captainboy_0603: vâng chị

thanhphap đã chụp một ảnh màn hình
______

thanhphap ──> liveyoursdripyours

thanhphap đã gửi một ảnh màn hình

thanhphap: ê thằng này nó thật thà quá ha m ha ='))

hạt nhài quá.. : liveyoursdripyours

thanhphap: đúng kiểu thô nhưng thật luôn á má

"vâng chị" :liveyoursdripyours

thanhphap: ê ý là sao thằng qa quen được thằng này hay dị ta

t nói r, nó chỉ nói nhiều với mỗi qa của nó thôi : liveyoursdripyours

thanhphap: ê t đoán gặp thằng qa chắc nó tăng động lên liền luôn á

ừ hai thằng gặp nhau cái tâm sự loài chim bể luôn : liveyoursdripyours

______

thanhphap ──> captainboy_0603

thanhphap: ừ em, ủa mà bth chị thấy em hoạt bát lắm mà sao giờ ít nói dị em

tính em nó thế thôi chị ơi : captainboy_0603

______

thanhphap ──> liveyoursdripyours

thanhphap: ê thật lòng là nói chiện với nó t tự thấy quê luôn á an

tội nghiệp hong thằng nhỏ thoại ko ra câu luôn mà m ở đó nói nó quài =(( : liveyoursdripyours

thanhphap: má =)))) m nói chuyện hài hước còn nó hài j m biết ko

hài cốt : liveyoursdripyours

______

thanhphap ──> captainboy_0603

thanhphap: mà cho chị hỏi cái này được ko em

vâng chị cứ hỏi : captainboy_0603

thanhphap: sao em quen qa được hay dị

bố mẹ em nhà kế bên bố mẹ anh ấy nên tụi em thân nhau từ nhỏ rồi ạ : liveyoursdripyours

thanhphap: ủa nhma em với qa là anh em ruột thịt hay anh em ruột thừa vậy

dạ.. quen bình thường thôi ạ : captainboy_0603

______

thanhphap ──> liveyoursdripyours

trời ơi, quen "bình thường" dữ chưa : liveyoursdripyours

thanhphap: thì bình mà=))) bình dương á

thanhphap: có anh em nào mà thằng em lo cho thằng anh từ cái ăn cái mặc, dạy ngược lại thằng anh đủ thứ xong còn hảo tâm tự nguyện chở thằng anh về mỗi ngày r còn lo từ lọ thuốc tới từng miếng băng cá nhân, hài thật chứ

ừ thì bởi, bữa đó tụi nó trông có vẻ tình tứ lắm má ơi : liveyoursdripyours

thanhphap: nhưng mà thằng anh thì sao? vô tâm =)))))

ko uổng công tụi mình ở lại rình hai đứa nó he : liveyoursdripyours

thanhphap: "dẫu em không là chàng hoàng tử mà anh đắm say, thì em vẫn sẽ quỳ xuống trước nàng công chúa đẹp nhất đêm nay"

ê nha ê nha má =)))) : liveyoursdripyours

______

ừ thì.. nói thẳng ra là lúc đó chưa quét lớp, tổ được phân công trực nhật là tổ ba và tụi nó đã trốn về hết rồi nên cái lớp hiện tại rất dơ mà thằng duy nó dám quỳ xuống nền đất đầy đất cát kia để bôi thuốc cho quang anh đấy, lúc băng bó cho quang anh xong thì đức duy đứng lên thì cô với thành an liền thấy cái quần của em ấy từ màu đen thành màu trắng luôn

đúng là tuổi trẻ bây giờ, loạn hết cả, thà bị dơ quần chứ không chịu để quang anh bị thương ha

______

đúng lúc này đức duy cũng liền nhớ tới ngày hôm đó em đích thân là người trị cái vết thương nhỏ xíu đó của quang anh, lúc đấy em chỉ cắm đầu xuống tập trung việc băng bó cho quang anh thôi còn anh thì rất chăm chú nhìn em làm, đến khi ngẩng đầu lên em chợt thấy cả bản thân mình trong đáy mắt của quang anh, khoảnh khắc khó quên ấy như một vùng biển rộng chờ đợi em nhảy vào dù dễ chết đuối do em có võ chứ không biết bơi nhưng nếu bên dưới đáy biển ấy có quang anh chờ thì đức duy thà bỏ mạng

ngay lúc hai ánh mắt chạm nhau, em liền đơ người ra trong chốc lát, từng tiếng vang vọng từ đáy lòng em cứ khiến em muốn thốt lên rằng là "quang anh ơi, biết bao giờ anh mới thấu được tấm chân tình của em đây?" nhưng em không thể, em không thể nào nói ra

những tâm tư còn cất giấu mãi trong nỗi lòng bây giờ như biến thành cả một thư viện, đức duy cảm thấy rất chán nản khi mình lúc nào cũng nóng lòng muốn nói ra hết cho quang anh nghe nhưng những điều đó, những câu từ đó mãi mãi chẳng thể nào được nói ra khiến em lúc nào cũng thắc mắc rằng mình cứ phải giữ trong lòng mãi đến khi nào đây?

______

#tobecontinue.
written by: domie
words: 1405
‼không mang fic ra khỏi W
không sao chép hoặc lấy ý
tưởng dưới mọi hình thức‼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com