Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxxvii. 1-800-love

cảm xúc của quang anh lúc này lẫn lộn hết cả lên mà không biết nên vui vì em hết giận mình hay nên buồn vì nhận ra mình bị lừa đây, nhưng thôi kệ đi anh được em gỡ chặn là anh mừng lắm rồi, cuối cùng anh cũng biết được rằng em vẫn an toàn và vẫn còn ở bên vì em đang ở đây ngay sát vách nhà anh mà

và thế là tâm trạng của quang anh cũng đã đỡ hơn, anh mừng rỡ nằm lăn lộn trên giường tay còn ôm chiếc điện thoại hiển thị màn hình tin nhắn giữa đức duy và quang anh, chắc đêm nay anh vì mừng quá mà không ngủ nỗi được luôn quá, cả em và anh lúc này chỉ muốn xem đây là bài học cuối cùng đã dạy dỗ nhau biết quan tâm, để ý nhiều hơn và đối xử tốt hơn với đối phương rồi rút lại kinh nghiệm để sau này không còn những lựa chọn vội vàng mà dẫn đến sai lầm nữa

nhưng đó tất nhiên không phải lỗi anh hay là lỗi em, mà tất cả là tại trần đăng dương, đáng lẽ ra cậu ta xứng đáng bị như thế hơn cả em và anh, thật không biết lúc đó cậu ấy nghĩ gì trong đầu nữa mà lại khiến cho quang anh và đức duy hiểu lầm nhau dẫn đến lục đục cả buổi chiều tối hôm nay , rõ ràng là muốn chia rẽ nội bộ mà

mà thôi chuyện hôm nay bỏ qua hết đi, gạt phăng hết những phiền muộn đã đeo bám mình suốt cái ngày hôm đó cho một ngày mai khi hừng sáng lên chỉ còn hơi ấm của ánh mặt trời ghé qua ô cửa sổ và lá thư tay được đặt ngay ngắn trên bàn với lời hứa giữ em an toàn thân ái được gửi tặng hoàng đức duy

______

-"thành an à, giờ tôi phải làm sao đây.. bây giờ chẳng còn ai muốn tin tưởng tôi nữa"

chất giọng nghẹn ngào kia của đăng dương vang lên giữa một không trung vắng lặng, đúng vậy, bây giờ hiện đang là năm giờ rưỡi sáng ngay tại bên trong lớp mười a bốn, xung quanh lớp chẳng có nổi một bóng người và bây giờ trong lớp chỉ có duy nhất ba người chính là trần đăng dương, đặng thành an và thanh pháp

-"mày nghĩ sao chứ.. tao thấy mày cũng nên nhìn lại bản thân mình xem"

-"sống sao mà bị người ta xa lánh này kia.. ờm, tao nghĩ mày nên xem lại bản thân mình trước

thành an ôn tồn đưa ra lời khuyên cho cậu bạn ngồi bàn cuối tổ mình

-"tôi chỉ muốn tốt cho quang anh thôi mà, tôi biết tôi không thể bảo vệ cậu ấy nên tôi chỉ muốn.."

-"thôi mà dương, ông đừng vì một người mà người đó không vì mình chứ"

-"tui nghĩ ông nên sống lạc quan và sống vì mình thôi, quang anh thì có cũng có đức duy rồi" - thanh pháp tới bây giờ mới cất giọng

-"ừ tao thấy con kiều nói đúng, thằng quang anh thích thằng duy chắc luôn, nhìn cử chỉ bọn nó coi, ai đời anh em nhau lại nắm tay ôm ấp này kia, gớm chết mẹ"

-"chẳng phải trước đó cậu cũng bị minh hiếu đuổi theo rồi dồn cậu vào nhà kho sao?"

-"không chắc nhưng mà hai cậu cũng đã làm gì trong nhà kho rồi đó"

dương ơi là dương, nói câu nào chấn động thành an câu đó luôn, thanh pháp bất ngờ ngã ngửa sau khi nghe tin động trời này của minh hiếu và chính người bạn thân ngồi cùng bàn với mình, chuyến này chắc thành an giác ngộ luôn quá

-"ủa đ- má thằng này, sao mày biết?" - thành an ngạc nhiên nói

-"trời ơi, an ơi, thiệt không vậy? chẳng lẽ tụi mày-"

-"xàm quá má ơi, tụi mày nghĩ gì vậy, lúc đó nó đập tao lòi chành luôn còn uy hiếp tao nữa"

-"lúc đó tao chọc người khác chứ có chọc nó đâu mà nó dí tao quá trời"

-"tụi mày không biết thì thôi chứ đừng có nói này kia, chuyện này khui ra một cái là chết tao luôn á!!"

nghe được lời thỉnh cầu từ thành an thì cuối cùng cả hai cũng đã bớt suy diễn và buông tha cho cậu, những giọng điệu khẩn thiết khi nãy của thành an thật khiến đăng dương phì cười đó, đúng là sự hề hước này đã ăn vào trong máu cậu rồi

-"ừ thì thôi, có gì đâu cha, tụi tao lo mới nghĩ này kia thôi chứ có gì đâu" - thanh pháp liền an ủi cậu

-"tôi nghe người khác kể lại thôi chứ tôi cũng có biết gì đâu ơ kìa" - đăng dương cũng liền nói

nhưng mà.. nhớ lại cái cảm giác đó cũng lạ thật đấy, lần đầu bị thằng đầu gấu học chung lớp đè mà, tất nhiên là phải thấy cái cảm giác lạ lẫm đó rồi, khung cảnh xung quanh đó tối đen như mực đến nỗi cậu còn không thấy được trần minh hiếu cho dù hắn đang ở ngay trước mặt mà chỉ có giọng nói trầm ấm của hắn vang lên giữa bầu trời tối đen

nhưng mà thú thật thì giọng của hắn lúc đó vang lên bất thình lình khiến thành an không khỏi giật mình, và cậu cũng thấy đôi chút sự ngượng ngùng bao vây nữa vì xung quanh quá tối khiến thành an không nhận ra lúc đó mặt của hắn đã áp sát gần mặt cậu hơn mà cậu chỉ cảm nhận được luồng hơi ấm phả vào mặt mình khiến cậu phải nheo mắt lại mà không dám mở ra nữa

nhớ lại cái khoảnh khắc khó quên đó lại khiến cho thành an đỏ mặt mà chẳng hiểu vì sao nữa, thấy thành an ngồi im lặng suy nghĩ hồi lâu thì hai người bạn cuối cùng cũng kéo thành an trở về với thực tại và dừng việc hồi tưởng lại

-"an, an!! thằng này nay bị gì vậy, hôm nay nó trầm hẳn luôn á" - thanh pháp nói, tay đẩy nhẹ vai cậu

-"h-hả.. đâu, nay tao có bị gì đâu"

-"nãy giờ cậu suy nghĩ gì vậy, thấy cậu cũng có vẻ chăm chú lắm đó" - đăng dương tò mò

-"có gì đâu, đôi lúc tao hơi bị lag tí thôi.. tụi mày đừng quan tâm"

sau đó thì cả ba như im lặng, bình thường cái lớp vắng nó đã im lắm rồi nay bộ ba này im thêm cái nữa chắc cái trường thành cái nhà hoang luôn quá vì không bóng người và không một tiếng động xung quanh

-"ê nhưng mà tụi mình phải giúp dương chứ, nó cũng tội nghiệp mà" - cuối cùng thanh pháp cũng lên tiếng

-"ừ đúng rồi, từ đầu năm tới giờ nó bị hành hạ đủ lắm rồi, bây giờ dương nè" - thành an kêu tên

-"tôi đây" - đăng dương liền đáp

-"bây giờ mày gia nhập phe của tụi tao không, một cái liên minh chống lại thằng hiếu"

đăng dương trầm tư suy nghĩ hồi lâu về lời mời tham gia liên minh từ phía thành an, cuối cùng anh cũng đưa ra quyết định

-"được, tôi đồng ý, dù sao thì minh hiếu cũng đã có băng đảng của nó và chống lại cả lớp mà"

-"đúng rồi, đó là lí do tại sao tụi tao tạo ra cái liên minh này đó, tại tụi tao cũng ghét nó dữ lắm"

-"nhưng.." - đăng dương khựng lại - "chẳng phải chúng mình đều là bạn học chung một lớp sao?"

một câu nói của đăng dương liền khiến cả thanh pháp và thành an như rơi vào khoảng lặng, cũng đúng mà, chúng ta là một lớp và một lớp rất cần sự đoàn kết chặt chẽ với nhau thì mới có thể cùng nhau tiến lên trong học tập được, nhưng tại sao cái lớp này cứ chia bè chia phái rồi cô lập nhau thế kia? khoảng cách giữa tổ một tổ hai và tổ ba tổ bốn như cách nhau một trời một vực

một bên là hai tổ giỏi, giỏi từ học tập, giỏi từ ban cán sự và giỏi từ chỗ được nhiều giáo viên khen lấy khen để vì tổ một và tổ hai toàn chứa hết tất cả yếu tố nhân tài của lớp, còn bên còn lại thì chỉ là một bờ vực sâu thẳm mà chỉ có đường lao thẳng xuống cái vực đó mà chẳng có đường quay lại, vì cả hai tổ ba và tổ bốn này đều được nắm chặt trong tay của trần minh hiếu

từ cái ngày nguyễn quang anh đổi chỗ thì tên minh hiếu kia như được toàn quyền nắm trọn và quản lí cả hai tổ bên kia khiến cho các học sinh nào khi chuyển vào hai tổ đó thì sau này cũng hóa thành một con người khác cực kì quậy phá, đua đòi và là tinh hoa của nhiều tật xấu, việc học cũng như thế mà sa sút đi rất nhiều, đặc biệt là bị rất nhiều giáo viên ghim và khiếu nại, lên sổ đầu bài hoặc lên phòng đoàn đội như cơm bữa

chẳng biết trần minh hiếu đã đạt đến trình độ nào mà có thể đào tạo ra hơn hai mươi con người vào ra tổ ba và tổ bốn lại thành một khuông như thế, cực kỳ xấu tính và phá hoại

-"nhưng mà ngay từ đầu là tụi nó đã muốn gây hấn với tụi mình trước rồi, nó đâu muốn cái lớp này giống như mấy cái lớp bình thường đâu" - thanh pháp lên tiếng

-"cái lớp này vốn dĩ nó đã loạn ngay từ đầu rồi, ráng hết năm nay thôi dương, năm sau tách lớp hết rồi tại cái lớp này quậy quá mà, phải tách thôi"

-"..."

sự im lặng lại thêm lần nữa bủa vây khắp căng phòng học chỉ có sĩ số là ba người, chẳng biết thanh pháp hóng hớt cái tin năm sau tách lớp này ở đâu nhưng nghe cũng đáng tin đó chứ, điều đó cũng đã góp phần không ít thắp lên niềm hy vọng trong lòng của trần đăng dương

-"thế thì năm sau là tôi có thể tự do rồi đúng không?"

-"ừm, đúng rồi, và tụi tao mong là vậy."

______

ở một nơi nào đó không phải ở trong trường, một nơi chỉ có hai người với một chiếc radio vang lên tiếng nhạc

"Và điều đó là yêu yeah"

"Và cảm xúc đó phải là yêu yeah"

"Vì anh biết em chỉ làm kiêu yeah"

"If you got nothing to say then it must be love"

"Đó có phải là yêu yeah"

"Em hãy nói lớn lên em yêu anh"

"Vì anh biết em chỉ làm kiêu yeah"

"If you got nothing to say then it must be love"

- Phải Là Yêu - MANBO, HIEUTHUHAI, HURRYKNG

______

#tobecontinue.
written by: domie
words: 1911
‼không mang fic ra khỏi W
không sao chép hoặc lấy ý
tưởng dưới mọi hình thức‼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com