Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxxviii. must be love

hiện tại đang là sáu giờ bốn mươi, còn năm phút nữa là đánh trống vào học rồi nhưng tới lúc này thì quang anh mới vào lớp, quang anh hì hục chạy đến chỗ ngồi vì sợ không kịp thời gian, cho đến khi ngồi xuống ghế được rồi thì anh liền thở hổn hển vì mệt rồi

-"ê bây" - thành an cất tiếng

-"vụ gì?" - thanh pháp trả lời"

-"thấy thằng tổ trưởng tổ mình gương mẫu ghê, năm giờ sáng là tụi mình vô lớp rồi còn nó thì gần bảy giờ nó mới vô"

-"có đâu nó vô sớm đi sinh hoạt gì đó, nhưng nó còn phải day dưa với thằng em trai rọt của nó nữa"

-"thiệt luôn? lớp thằng em nó xa bởi vậy giờ nó chạy là đúng rồi, chạy xong còn thở như chó vậy á"

-"hời ơi im lặng cho anh thể hiện cái coi, mày nhảy vô họng ảnh dị ảnh hết ngầu rồi sao"

hai đứa bạn chỉ có nhiêu đó chuyện thôi mà cứ bày vẽ ra đủ thứ rồi tự cười với nhau và điều đó cuối cùng cũng truyền đến tai của quang anh khiến anh cảm thấy như bị xúc phạm vì hai người họ cứ đem chuyện đời tư anh lên xỉa xói đủ thứ, nhưng thú thật thì những gì họ nói.. đều đúng hết

quay ngược thời gian vào lúc sáu giờ sáng khi đức duy vừa ngủ dậy, em mơ màng mở mắt khi nghe tiếng đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi, đức duy liền ngồi dậy giật lấy chiếc đồng hồ rồi tắt báo thức đi sau đó em liền đặt nó lại trên bàn, em đứng dậy chuẩn bị đi sửa soạn đồ thì mới nhận ra có thêm thứ gì đó được đặt trên bàn nữa mà em không để ý

đức duy liền quay đầu lại nhìn chiếc bàn nhỏ kế bên giường ngủ của mình thì quả nhiên trên đó còn thêm một lá thư được viết tay và đóng gói gọn gàng đặt ngay ngắn tại đó, em liền bối rối cầm lên đọc thử mới phát hiện rằng lá thư này là đến từ quang anh

nhận ra món quà này đến từ người anh của mình thì đức duy liền mỉm cười rồi mở lá thư ra đọc

______

Nội dung bên trong lá thư:

"Nguyễn Quang Anh thân ái gửi tặng em Duy bé nhà kế bên, anh biết rằng trong thời gian qua đã lỡ quên mất người em đáng quý này của mình nên giờ anh xin được viết thư như một lời xin lỗi muốn gửi đến em

Quang Anh muốn xin lỗi em Duy vì những gì mình đã gây ra, ngày hôm đó anh đã thật sự hối hận và áy náy rất nhiều nhưng giờ sau khi gặp lại em và biết em còn an toàn ở bên anh thì điều đó đã khiến tâm trạng tốt hơn rất nhiều, anh biết nhóc còn buồn anh nhiều lắm nhưng anh thật sự rất trân trọng tình bạn này nên là bé ơi anh xin lỗi bé nhiều, anh chỉ mong bé tha thứ cho anh và hai đứa mình có thể tiếp tục làm bạn với nhau

Quang Anh xin hứa sẽ không có lần sau, luôn quan tâm và để ý đến em nhiều hơn và sẽ bảo vệ em khỏi những người xấu xa ngoài kia, em không cần phải bảo vệ ngược lại anh nữa đâu vì giờ cũng vì có em mà anh đã trưởng thành hơn nhiều rồi nên em cứ để cho anh được một lần được che chắn cho em và em không cần phải lo xa về anh nữa đâu, vì chẳng ai đổi thay

anh sẽ luôn ở phía sau em, cho em vòng tay êm ái mỗi khi em cần và luôn cắm mãi vị trí ở trong lòng em mà không hề đổi bên, anh hứa là mọi chuyện sẽ xứng đáng với tất cả điều mà em trải qua

i'll be own your way nên em hãy nhớ những lời anh viết vào trong lá thư này, luôn đem lại cho em cảm giác an toàn từ con tim này đây

Mà bây giờ trời lúc em đọc được lá thư này thì trời cũng sáng rồi đó bé ơi, nay anh phải đi sớm để sinh hoạt với hội đồng trường nên hôm nay em không cần thức sớm để chở anh đâu, sáng thức dậy cũng đừng quên anh có mua một phần đồ ăn sáng để dành cho em ở dưới nhà đấy nhé, duy bé không được bỏ bữa nữa đâu, chúc em có một buổi sáng vui vẻ.

Anh của em,
Nguyễn Quang Anh."

Kết thúc nội dung của lá thư

______

hoàng đức duy vừa đọc thư vừa cười khúc khích, tại sao mình sống lỗi nhiều đến vậy mà mình lại có được một người anh nhà kế bên dễ thương đến như vậy nhờ?

-"haha- sao mà sến quá vậy trời" - đức duy cứ cười mãi mà chuyển sang nói tiếng miền nam luôn rồi

đúng là nguyễn quang anh mà, dẻo mồm dẻo miệng như thế sao em chả hết dỗi chứ, quả nhiên cuối cùng anh cũng có cách mới để dỗ dành đứa em kết nghĩa này rồi

______

lần này ngồi vào bàn thì thấy quang anh cách xa hơn với đăng dương hẳn, trong khi cả tổ thì cách xa ngược lại quang anh vì bây giờ đăng dương đã chính thức là một mảnh ghép của liên minh rồi và quang anh thì đột nhiên lại bị tách khỏi do thái độ của mình suốt ngày hôm qua

đăng dương chỉ muốn quay sang ngắm nhìn quang anh thêm một nữa nhưng do không để ý nên lỡ đưa tay đụng trúng tay của quang anh, lúc này cậu bạn ngồi kế bên bàn của mình bất ngờ liền rụt người lại nhìn đăng dương bằng một ánh mắt phán xét do chẳng hiểu đăng dương tính làm gì mình, điều đó khiến đăng dương cảm thấy rùng mình tại vì đó cũng là lần thứ hai anh thấy quang anh khó chịu với mình tới như vậy

-"ý gì đây hả, đăng dương?"

-"ờm- cho xin lỗi nha, lỡ trúng thôi" - đăng dương nói xong liền quay qua chỗ khác

lời qua tiếng lại một hồi thì thành an và thanh pháp dù ngồi chỉ ngồi sau bàn đầu thôi nhưng cũng đủ nghe ngóng được tình hình căng thẳng bên dưới, biết người của liên minh bị người khác lên giọng như thế nên thành an cũng không chịu nổi mà quay xuống nói vài câu

-"ê cái thằng tổ trưởng kia, đăng dương làm gì mày??" - thành an liền quay xuống

-"ủa tao thấy tụi nó xin lỗi rồi mà" - thanh pháp nói, cố cản thành an lại

-"nhưng mà nó chửi thằng dương trước"

-"ơ tôi chửi cậu ấy hồi nào? bộ thích nhét chữ lắm à"

-"ê ý là hôm qua thằng an nó mới giúp mày luôn á quang anh"

-"thôi đi chuyện qua rồi mà"

do mấy cái xích mích nhỏ xíu này thôi mà cũng đủ để khiến cái tổ một ồn lên khiến giáo viên đang đứng lớp trên bục giảng cũng nghe được mọi câu nói xì xào bên dưới, cả lớp trưởng cũng không quản được cái tổ siêu ồn đó thì làm sao mà những người ban cán sự còn lại quản được đây

-"lớp ồn, tiết C !!" - người giáo viên liền ghi vào sổ đầu bài

-"trời má tụi mày thấy chưa? tại tụi mày mà lớp tiếc C đó"

-"tiết C trừ hết mấy trăm điểm mà lớp lúc nào sinh hoạt dưới cờ đều đứng hạng chót hết"

-"ê mày hai mặt vừa thôi im đi mày ơi, nãy mày mới nói xong, ngu thì chịu đi trời"

-"chung quy là tất cả là tại mày hết, đồ tổ trưởng vô dụng"

đôi bạn thân thanh pháp và thành an như song kiếm hợp bích lại với nhau để "bạo lực" quang anh bằng chính lời nói kia, đối với họ thì đây chỉ là bài học của việc đừng lớn tiếng với người của liên minh thôi nhưng đối với quang anh thì những lời nói cay nghiệt kia như từng phút từng giây muốn xé toạc anh ra làm đôi, tuy lúc đầu anh có lỡ lời thật đấy nhưng đâu tới mức họ phải làm thế với anh?

anh có thể cho em hết tất cả bao nhiêu an toàn cho em cảm thấy được yêu, nhưng ngược lại thì ai sẽ cho anh những thứ gọi là an toàn đó đây

quang anh bực tức tự trách chính bản thân mình vì đã khiến cho câu chuyện này đi quá xa dù chỉ là một lời nói chưa kịp bật ra hết từ vành môi, nhìn ánh mắt day dứt kia của quang anh không khỏi khiến đăng dương cảm thấy đau lòng thay, nhưng mà tại sao vậy nhỉ, tại sao mình lại cảm thấy đau lòng cho một người không còn tin tưởng và tôn trọng mình vậy?

-"quang anh- không sao đâu, kệ họ đi, tôi nghe suốt cũng quen rồi" - đăng dương chỉ nói mà không dám đưa tay ra để an ủi quang anh dù rất muốn

-"tôi nghĩ chắc một phần do tôi mà, họ nói tôi thế cũng đâu có oan gì"

-"ý tôi không phải thế.. mà là tôi sợ quang anh nghĩ nhiều mấy thứ tiêu cực này không tốt thôi"

-"cậu thật sự quan tâm tôi nhiều đến vậy à đăng dương?" - quang anh quay mặt sang hỏi anh

-"..."

đăng dương đơ người lại khi bị quang anh nói trúng tim đen, nhưng sự thật là vậy vì mỗi khi nhìn thấy quang anh cũng đủ khiến cho trái tim của trần đăng dương hụt đi một nhịp rồi.

______

#tobecontinue.
written by: domie
words: 1715
‼không mang fic ra khỏi W
không sao chép hoặc lấy ý
tưởng dưới mọi hình thức‼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com