23
tới nơi rồi nè mấy cục vàng - thầy bảo lâm lên tiếng thông báo để đánh thức mấy con báo ham ngủ
minh hiếu nghe thế thì giựt mình thức dậy, mới ngủ mà đã tới nơi rồi hả?
phí dựa vai để ngủ của người đẹp là cái hun má người đẹp hun em đi - đăng dương lên tiếng sau đó cậu phồng một bên má xong chọt tay vào ra hiệu minh hiếu chụt vào má cậu một cái
tào lao quá đi ra nhanh thầy lâm mắng bây giờ - minh hiếu cằn nhằn hối thúc dương đi ra để mình đi ra
Ê ĐÔI CHIM CU KIA, CÓ ĐI XUỐNG XE NHANH KHÔNG THÌ BẢO !! - thầy lâm điểm danh một vòng thấy thiếu thiếu nên thò đầu vào xe thấy cái cảnh đó thì ngứa mắt nên mới nhỏ nhẹ kêu hai bạn trẻ đi ra
đấy tại cậu đấy, nhanh lên xem nào - minh hiếu nghe thầy nói thế thì thẹn quá hoá giận đổ lỗi cho đăng dương, mà đúng là lỗi do thằng nhóc ấy mà
rồi mấy cục cưng của thầy xuống xe hết rồi phải không nè - thầy bảo lâm quay về cái giọng điệu nhẹ nhàng để gọi mấy đứa báo con này
bây giờ chúng ta sẽ vô nhận phòng biết chưa - thầy vừa nói vừa đi bỏ lại đám nhóc đang ngáo ngủ ngoài sau
MẤY CỤC CƯNG !! lẹ làng lên mấy em chậm quá đó - thầy đang đi quay lại đằng sau không thấy ai nên hơi lớn tiếng kêu
cả đám khi này là đã tỉnh ngủ hết rồi chắc chắn luôn, rồi từng đứa kéo vali hành lí của mình đến chỗ thầy lâm
ba bạn nữ về phòng trước đi mấy em - sau khi nhận phòng thì thầy lâm kêu ba bạn nữ về phòng
rồi mười hai thằng đực rựa đứng đây để thầy chia phòng - thầy lâm tiếp tục lên tiếng có mười hai đứa mà ồn hơn cái chợ nữa
thầy ơi em có ý kiến - đăng dương giơ tay lên phát biểu
rồi mời trò đăng dương - thầy lâm cho phép em nói
thầy chia như nào cũng được cho em với người đẹp ngủ chung là được - nói xong cậu cầm tay minh hiếu giơ lên
ok vậy minh hiếu sẽ ngủ với thầy - thầy lâm thấy vậy thì không chịu
em phản đối - đăng dương lên tiếng giành lại
kệ em - thầy lâm cũng đâu có thua
minh hiếu em/anh chọn đi - cả hai đồng thanh quay sang cậu
em chọn anh tú ạ - minh hiếu lên tiếng
gì mày - nghe nhắc tên tú tỉnh người liền
mệt quá bốc thăm đi thầy ơi - thái sơn bắt đầu lên tiếng, quá mệt
ok nha - nói vậy thì thầy mới đồng ý
sau khi bốc thăm
hihi em được ngủ chung với người đẹp nè - như ý nguyện của cậu rồi được ngủ chung với minh hiếu
phòng được chia như sau:
phòng 248: minh hiếu, đăng dương, quang hùng, thành an, đức duy, anh tú
phòng 378: phong hào, thái sơn, bảo khang, thượng long, quang anh, trường sinh
phòng 670: thầy lâm
phòng 215: ba bạn nữ
ớ sao thầy lại ngủ riêng, hoi hỏng chịu - thầy lâm đang thấy không vui khi bản thân phải ngủ riêng, quay qua quay lại đám trẻ mất tiêu
ủa - vạn câu hỏi trong đầu thầy lâm? chúng nó đâu hết rồi
phòng 248:
em ngủ kế anh hiếu mọi người đi ra - đăng dương thấy minh hiếu đặt hành lí ở giường nào liền phóng qua giường đó
ở đây có sáu người nhưng ba cái giường nên chia theo cặp nha - anh tú bắt đầu lên tiếng
em ngủ kế anh hiếuu - nữa ồn nữa
rồi mệt quá thế này đi, thằng hiếu ngủ với thằng dương, thằng hùng ngủ với thằng an, còn duy ngủ với anh được không - anh tú chiều theo ý nguyện của thằng nhóc ồn ào kia
quá akelo - khỏi phải nói nhỏ này vui cỡ nào, được ngủ với người đẹp của nó mà
em thì như nào cũng được ạ - quang hùng lên tiếng rồi xách hành lí của mình đặt ở một chiếc giường mà cậu thích
em không ý kiến ạ - đức duy ngoan ngoãn trả lời
căn phòng được bố trí một chiếc giường tầng với một chiếc giường đơn, minh hiếu thì chọn ngủ ở bên dưới chiếc giường tầng, quang hùng thì chọn ở trên, thế là chiếc giường đơn được nhường cho đức duy và anh tú
kính trên nhường dưới ấy mà
phòng 378:
bây giờ căn phòng không khác gì một cái chợ ồn kinh khùng
phòng hào thái sơn thì khỏi phải nói kiếm đủ đường để khịa thượng long với bảo khang, hai đứa vừa chuẩn bị ngủ kế nhau là y như rằng chúng nó ồn lên liền
bên đây thì chia dễ hơn, tại cặp nào ra cặp nấy rồi, khỏi phải tranh giành gì
trường sinh người già neo đơn nên muốn ngủ chiếc giường đơn thì bị phong hào thái sơn phản đối
anh lớn anh phải nhường trẻ chứ hai đứa chúng em ngủ giường này - phong hào lên tiếng, nuôi bao nhiêu năm bây giờ vì trai mà tạo phản, mi đợi đi phong hào
rồi biết rồi mệt quá, quang anh ngủ ở đây được không em? - trường sinh cũng phải chiều thôi biết sao giờ
em sao cũng được anh à - quang anh trả lời rồi đem hành lí lại giường
rồi mấy đứa cất đồ đi rồi chúng ta ra ngoài phụ mọi người - trường sinh hối thúc các em
sau khi ra khỏi phòng, anh tú để ý từ lúc xuống xe đến lúc nhận phòng mặt đức duy cứ buồn buồn, anh nghĩ cậu đã biết vụ của quang anh rồi vì lúc nhận được tin nhắn anh có quay xuống thì thấy đức duy ngồi đằng sau quang anh nên chắc cậu nghe hết rồi
em có sao không duy? - anh tú lên tiếng hỏi xem chắc cậu em ổn không
à dạ em không sao đâu ạ, chỉ hơi buồn ngủ thôi - đức duy lấy đại một lí do nào rồi trả lời anh cho xong
ừm, đi rửa mặt đi cho tỉnh em ạ - anh tú nói thế chứ anh biết cậu bị cái gì mà
vâng ạ - đức duy ngoan ngoãn nghe lời anh chạy đi rửa mặt
vui lên đức duy, mày đau một lần rồi cũng vượt qua được mà, chẳng lẽ lần này lại không làm được - em tự an ủi bản thân là thế, em giỏi che giấu cảm xúc quá nhỉ?
điểm danh coi, hoàng đức duy - thầy lâm lại tiếp tục điểm danh, có mười lăm đứa mà mệt ớn
captainboy bay tới đây, hoàng đức duy có mặt ạ - em vui hơn rồi, đúng là không thể để bản thân buồn quài được
em bị trừ một điểm thanh lịch vì quá ồn - thầy lâm lại bắt bẻ rồi
ơ? - nhỏ duy ngơ liền
há há - đăng dương kế bên liền cười lớn như chọc tức cậu bạn mình
đăng dương bị trừ một điểm thanh lịch vì tội cười trước mặt thầy, trừ mười điểm vì giành minh hiếu của thầy - thầy lâm thấy vậy hai cái chân mày của thầy hôn nhau tới nơi rồi
minh hiếu nào của thầy? của em - đâu thể chịu thua được phải lên tiếng đòi lại người đẹp chớ
minh hiếu giờ bất lực rồi không muốn nói tới nữa quả là hai con người ồn ào
hi hi
ngược gì để chuyến đi chơi kết thúc rồi ngược tiếp
đi chơi là phải vui
tối nay lên ma sói cho anh em
hjhj ghiền
ê dạo này viết văn hơi nhiều đúng khumm
thui thông cảm nha đi chơi mà viết text nhìu qs bị kì 😭
nên là anh em chịu khó xíu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com