36
thằng nhóc đấy đi cũng xa rồi đấy - chàng trai bên cạnh minh hiếu nói
khóc đi, nhịn làm gì? - anh ta nhẹ nhàng hỏi
tại sao em phải khóc ạ? - hiếu chỉ nhìn anh cười rồi đáp
đấy là lựa chọn của em mà - cậu nhàn nhạt nói tiếp
anh cũng chịu em đấy hiếu, bướng vô cùng - người đàn ông này tên dương, lê thành dương một người đàn anh khoá trên của cậu
nhưng mà em hỏi này, lựa chọn của em đúng không ạ? - hiếu với đôi mắt nhìn vô định hỏi
em vừa đúng cũng vừa sai - lê thành dương lên tiếng
em đúng ở chỗ vì đã giúp thằng bé đi du học theo đúng ước mơ, em sai vì em không chịu níu kéo chút hy vọng nhỏ nhoi nào về tình yêu của cả hai - thành dương nhìn hiếu rồi đáp
anh nghĩ nếu bây giờ em níu kéo, em chấp nhận lời tỏ tình ấy thì thằng bé có chịu qua nước ngoài với gia đình để du học không? - lần này hiếu hỏi anh
nên là đôi khi mình trở thành người ác khiến họ hận mình cay đắng vậy còn tốt hơn là khi mình quá tốt với họ - hiếu cúi mặt nói
em nghĩ cho thằng nhóc ấy, vậy tình cảm của em thì sao ngay từ đầu em cũng thich thằng nhóc ấy rồi mà - thành dương nhẹ nhàng nói
nói tới đây bao nhiêu cảm xúc nãy giờ được minh hiếu che giấu cuối cùng thì cũng phải bộc lộ qua câu nói của anh
nhưng mà tương lai quan trọng hơn mà anh, em thà chọn cách quên đi tình cảm của cả hai còn hơn là trở thành người phá hoại tương lai của người khác - giọng cậu run run anh nghe thấy rõ, tuy cúi mặt là vậy nhưng hai bên vai của cậu cũng run lên từ nãy giờ rồi
tách
tách
bao nhiêu cảm xúc cuối cùng thì cũng chỉ biến thành những giọt nước mắt nhưng nó lại giúp con người ta có thể nhẹ lòng hơn chút nào đó, minh hiếu cũng vậy bề ngoài tuy cậu khá cứng rắn nhưng bên trong cậu cũng lại có một phần yếu đuối
ừm cứ khóc đi, nó sẽ giúp em thoải mái hơn đấy - nói rồi thành dương ôm hiếu để an ủi cậu
anh ơi em đánh mất tình yêu em rồi - cậu vừa nói vừa khóc nước giàn giụa trong thương vô cùng
em ấy có hận em không anh - cậu hỏi anh
em ấy phải hận em, nếu không thì em ấy sẽ đau khổ mất - minh hiếu càng nói cậu càng khóc, anh dương nãy giờ không nói nhưng cũng xót thằng em của anh lắm
tình yêu sao lại đau lòng thế?
và anh đang cố gắng mải mê
cùng tia nắng mới hay tách cafe
để quên đi hết mùi hương vẫn còn vương trên áo em tặng
mua làn gió nhẹ bay
về đan khăn ấm khi vẫn còn đây
say mèm say cùng đêm
chỉ để quên dần quên được em
ta đã làm sai điều em
anh phải thức thật nhiều đêm
anh hay tự yên lòng mình là chẳng còn duyên, là maybe
sao ông trời không cho mình yêu một đoạn sâu trong đời
ngày mà mình không hay mơ mục tiêu xa vời
yeah, hãy quên đi anh là ai
miễn là em không nhìn anh như một trong những lựa chọn sai
...
...
ước cho kim đồng hồ kia ngưng để ta sẽ mãi đứng yên
chẳng phải đuổi theo điều gì
chân thành đổi lại gì đâu
chỉ toàn chứng kiến thấy em đau, anh đau, ta đau
sao cứ phải xa nhau, xa nhau
anh cứ hy vọng rồi ôm về mình mớ thất vọng
những gì đã từng hứa giờ đây chỉ toàn là lời bông đùa
cũng gần một giờ rồi, cậu cũng chưa ngừng khóc hẳn đâu nhưng mà mắt cậu cũng sưng lên quá nhiều rồi
chúng mình về thôi em, trễ rồi - thành dương lên tiếng
vâng - minh hiếu với đôi mắt sưng húp vẻ mặt cũng chẳng mấy vui đáp
ừm - thành dương nhìn cậu em mình vậy cũng xót ngồi ngoài này hơn xíu nữa thì bệnh mất
atus —> hieuthuhai
atus:
ngày mai
8g
sân bay xx
hieuthuhai:
vâng..
atus:
anh đến chịu chúng mày 🙂
s cứ thích làm khổ nhau thế
hieuthuhai:
...
vâng
atus:
đc r đừng khóc nữa
anh nghe thành dương nói em mới về đúng kh?
hieuthuhai:
droi ạ
atus:
đi ngủ đi
đừng thức rồi suy nghĩ lung tung nữa
hieuthuhai:
anh ngủ ngon ạ
atus:
em cũng vậy
đi mạnh khoẻ nghe nhóc - anh tú lên tiếng
vâng ạ - đăng dương trả lời
qua bển nhớ liên lạc hằng ngày biết chưa - trường sinh nhìn người em của mình rồi nói
bạn đi rồi ai ở lại cãi lộn với an bây giờ huhu - thành an khóc nước mắt tèm nhem nói
đấy không ai cãi lộn với mày nữa đâu - đăng dương thấy an khóc thì cười rồi nói
giữ sức khoẻ nha bạn già - đức duy nhìn bạn mình rồi nói
biết rồi à mà tôi nhắc anh nhe quang anh, tôi đi rồi anh ở nhà lén phén với bạn tôi là tôi cho anh chết - đăng dương đe doạ người nãy giờ muốn xà nẹo với đức duy mà không được
ê tao còn ở đây nha - trường sinh lên tiếng
qua bển nhớ học hành nghe chưa - thượng long nói
ừ đúng rồi đấy - bảo khang nãy giờ im cũng lên tiếng
" mày không ra thật hả hiếu? " - nãy giờ anh tú nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng người em của mình đâu
thôi đến giờ rồi, em đi nha - đăng dương kéo vali rời đi
cậu rời đi mọi người cũng kéo nhau đi về nhưng ở đâu đó phần ghế chờ vẫn có một người ngồi đó, trùm kín mích chẳng rõ là ai nhưng chì biết anh ấy nghe được hết cuộc trò chuyện nãy giờ
anh xin lỗi - minh hiếu nhìn về hướng máy bay xa xăm nói
nói rồi anh cũng đứng lên rời đi
hai con người, hai suy nghĩ
hãy ghét anh nhé đăng dương?
ừm tôi ghét anh minh hiếu
sao vậy chứ? rõ ràng là yêu nhau mà? không thành đôi thì đành thôi vậy
đến cuối cùng ta lại chẳng về bên nhau..
buồn ha?
vận vũi rê mng đoán đc hếc r dận á 😡
anh em giả bộ ém lẹm trong lòng nếu đoán được tiếp theo xảy ra cgi nha 😭
hong là tui khóc á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com